Chương 41 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Fluke chúng ta đến nơi rồi?"

Tiếng Ohm nhẹ nhàng văng vẵng bên tai của Fluke, đến nơi rồi sao? Fluke nhướng tôi mắt còn mơ ngủ của mình nhìn. Cậu nhìn ra cửa sỗ, máy bay đang chạy như bay trên đường băng. Hạ cánh rồi sao?

"Anh hứa là sẽ gọi em dậy mà. Lại không được nhìn mây rồi" Đây là lần đầu tiên Fluke được đi máy bay, cậu nao nức từ lúc mua được vé. Cảm giác sắp được nhìn đất nước của mình ở một độ mấy ngàn mét. Còn nhìn thấy được cả mây. Thế nhưng người tính không hề bằng trời tính, chỉ khi máy bay mới cất cánh thì đầu óc cậu cũng theo đó mà bay đi luôn. Cảm giác không hề dễ chịu một chút nào, tệ hại hơn nữa là lỗ tai của cậu lại có cảm giác như màng nhĩ sắp rách ra vậy. Khi đó Ohm đã trấn an cậu, bảo cậu nhắm mắt một chút sẽ khỏi. Và đến khi cậu mở mắt ra thì đã tới nơi.

"Anh thấy em ngủ ngon quá không nở đánh thức em. Khi về anh sẽ gọi em" Ohm dỗ dành mèo nhỏ của mình, nhưng thật chất là anh cũng ngủ tới lúc máy bay hạ cánh mới thức.

Khách sạn cũng đã được đặt sẵn, cả hai chỉ có việc duy chuyển đến đó là coi như kỳ nghỉ chính thức bắt đầu. Trong tiết trời vào lúc này không mấy thích hợp cho việc tấm biển. Nhưng nó lại là một không gian lãng mạn cho những tình yêu vừa chóm nở.

Với Fluke, tuy rằng bề ngoài luôn mang một vẻ vô tư vô lo khi bên cạnh Ohm. Nhưng bên trong lại là một tâm trạng hoàn toàn trái lập với nó. Bởi vì quá khứ đau buồn của năm tháng đã qua, cậu đã từng vứt bỏ ở nơi này. Rồi chính ở nơi đây lại cố gắng tìm kiếm lại hạnh phúc của chính mình.

Một nơi, hai thời điểm nhưng cùng một tâm trạng.

Khi cả hai làm thủ tục nhận phòng xong, Fluke liền một mạch phi thẳng lên đó. Cảm giác được nằm trên chiếc giường êm ái và đánh một giấc thật an lành, không có gì hạnh phúc bằng.

"Mệt lắm sao?" Fluke nằm ường ra giường như một chú mèo đang nằm vươn vai mà chờ chủ nhân đến bế. Ohm lập tức nhân cơ hội mà cũng nhào người xuống nằm cạnh Fluke. Dùng giọng điệu nhẹ nhàng và quyến rũ nhất của mình thủ thỉ bên tai của cậu.

"Mệt lắm, em muốn ngủ" Fluke lại chẳng chịu ý tứ mà xem hình ảnh của mình bây giờ như thế nào. Nếu bây giờ là buổi tối thì chắc chắn con mèo nhỏ này sẽ nằm gọn trong miệng của Ohm.

Nhưng đã là cơ hội thì không bất luận ngày hay đêm "Anh cũng mệt, hai chúng ta ngủ một chút đi". Từ "ngủ" ở đây lại không hề được Ohm nghĩ đúng nghĩa của nó. Nhưng mà người bên cạnh của anh lại hồn nhiên đến mức anh chẳng thể làm gì được.

Tóc mái che mất phân nữa gương mặt của cậu, chỉ để lộ chiếc mũi cùng đôi môi đỏ hồng. Ohm gối đầu lên tay nhìn ngắm nhìn, đây chính là điều ước đã từng xa vời với anh. Thở một hơi nhẹ nhàng như trút bỏ hết mọi lo lắng của một ngày đầy mệt mỏi, Ohm tựa đầu mình vào đầu Fluke mà thiếp đi.

Cả hai bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của Ohm. Fluke dịu mắt mới nhận ra bầu trời đang chuyển mình, chỉ muốn nghỉ lưng một chút không ngờ lại đánh một giấc no nê như vậy.

"Em đói chưa? Tấm rửa rồi chúng ta đi ăn" Ohm sau khi nghe xong điện thoại thì quay lại nói chuyện với Fluke, nhìn bộ dạng vừa mới ngủ dậy của cậu thật đáng yêu làm sao.

Fluke gật đầu đáp ứng.

********

Tiếng gió biển tạt vào đá lúc mạnh lúc nhẹ. Những trận sóng kéo đến mang theo vô vàng bọt biển. Chú dã tràng nào đó đang se cát cũng bị sóng làm cho tan tành. Có người nói rằng, dã tràng thật ngốc. Tại sao không se cát ở một nơi mà sóng biển không thể ập tới. Đâu ai hiểu rằng, dã tràng đã từng tìm kiếm một nơi khác. Nhưng nơi đó lại không cho nó cảm giác được chinh phục, được vui, được hờn. Chỉ duy nhất biển là cho dã tràng tất cả.

Giống như Fluke, cứ ngỡ rằng người tổn thương cậu nhiều nhất sẽ là người mà cậu hận nhiều nhất. Nhưng đến cuối cùng, lại là người yêu cậu nhiều nhất. Đối với Fluke, cái định nghĩa về tình yêu đã chấm dứt từ ngày họ kết thúc mối quan hệ với nhau. Cậu cũng không còn niềm tin với cái hỉ nộ ái ố mà biết bao con người đang tìm kiếm. Thật may mắn biết bao, khi trái tim của cậu đang sắp sửa nguội lạnh thì Ohm lại quay về. Không xa hoa như bao người khác, anh lặng lẻ bên cạnh cậu, âm thầm ở phía sau mà chiếu cố cậu. Đến cả việc mình vì người đó mà nhém phải mất mạng thì một chữ cũng không khai.

Đó là hi sinh hay là dại dột?

Nước mắt của Fluke lại rơi. Cậu không biết tại sao mình lại khóc, vì những nổi niềm đã qua hay vì sự hạnh phúc mà bấy lâu nay không thể tìm kiếm được?. Hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau trên chiếc giường kingsize, chiếc gối mềm mại làm bệ đợ cho những lần ấn ái của cả hai.

"Đau hả?" Ohm dịu dàng lao nước mắt trên gương mặt nhỏ bé của Fluke. Cậu dịu mặt vào ngực của Ohm lắc đầu, tóc của cậu cọ vào da thịt của anh làm cho khoái cảm trong cơ thể của anh tăng lên. Cuối đầu hôn lên tóc của cậu, sau đó liền thủ thỉ bên tai cậu "Chúng ta tiếp tục nhé".

Sau câu nói đó, Fluke cũng không còn biết trời đất là gì?. Thứ mà cậu biết chính là Ohm đang ở trong cơ thể mình là mạnh bạo ra vào. Mặc dù đã rất lâu rồi cả hai mới ân ái với nhau, nhưng Ohm lại không quên những nơi nhạy cảm của Fluke. Chính như thế đã làm cho cậu điên loạn đến nổi không còn kiềm chế được bản thân mình.

Ánh đèn mờ ảo của một căn phòng xa lạ, khác với một màng đêm mờ mịt của căn nhà hoang ngày trước. Những tiếng kêu của côn trùng lại không nghe thấy, mà chỉ có tiếng sóng biển đang dồn dập đập vào bờ. Cũng không còn cảm giác sợ hải khi bản thân đang lén lút qua lại với một người con trai. Tất cả không gian và thời gian đều khác nhau. Chỉ có duy nhất chúng ta là không bao giờ thay đổi.

Cả hai mệt mọi ngả ra giường, nằm trong vòng tay của Ohm, Fluke mới nhận ra đây chính là hạnh phúc. Cậu ngước mắt lên nhìn anh, anh cũng ngước xuống nhìn cậu. Môi cả hai lại chạm vào nhau, từng ngõ ngách sâu bên trong khoang miệng của Fluke được Ohm khuấy đảo một lần nữa. Fluke liền trở người mà nằm lên người Ohm, cậu muốn trở thành người chủ động. Rời bỏ bờ môi quyến rũ của Ohm, Fluke lần mò xuống cổ rồi lại trượt xuống ngược. Khi đến đây cậu lập tức dừng lại.

Fluke ngước đầu lên đưa tay vờ vào vết mỗ ở giữa ngực của Ohm. Tim của cậu lại đau bất thường, nước mắt cũng đã long lanh. Ở trong vết mỗ này chính là trái tim của mẹ cậu. Fluke hạ đậu xuống, đưa tai áp vào con tim của Ohm.  Tai nghe rõ từng nhịp, từng nhịp đập của con tim anh, cậu mĩm cười mà nhấp mắt lại. Cảm giác như đang nghe chính nhịp tim của mẹ mình vậy. Nhẹ nhàng và dịu yên mà đưa cậu vào giấc ngủ. Để rồi trong giấc ngủ đó, cậu lại thấy nụ cười ngọt ngào của mẹ mình. Có lẽ trên thiên đàng mẹ cậu đang rất hanh phúc.

_______________

Năm tháng lại tiếp tục theo thời gian mà trôi qua. Thăm thoát đó mà Fluke đã trở thành một sinh viên năm hai rồi. Nhìn lại một nằm vừa qua, khiến cậu không khỏi bồi hồi. Khoác trên người đồng phục sinh viên ngày nào, nhưng cậu lại thấy khác lạ vô cùng. Bởi vì đi cạnh cậu bây giờ lại có thêm một sinh viên nữa. Cũng chính là người khiến cậu điên đảo một thời. Cùng nhau đi trên con đường trải đầy nắng, tiếng bước chân chạm vào lá khô nghe răng rắc. Tất cả chính là một bức tranh mà mãi mãi cậu không thể nào vẽ ra được. Bởi vì nó chính là riêng cậu, không thể phơi bày càng không muốn ai chia sớt nó. Cậu ít kỹ mà muốn nó mãi mãi là của cậu, giống như một viễn cảnh. Không thể diễn tả chỉ có thể cảm nhận.

Dù rằng con đường phía trước còn lắm chông gai, chỉ cận anh ở bên cậu thì đau khỗ cũng hóa ngọt ngào. Cả hai ở cạnh từ những ngày nắng gắt tới những ngày gió Đông Bắc thổi lạnh tới xương tủy ấy. Nóng thì cùng ta cởi áo cho nhau, còn lạnh thì cùng nhau sửi ấm. Bằng những nhịp điệu ân ái lúc hoàng hôn vừa buông xuống, hay những lúc bình mình vừa mới nhú lên.

-END-

Cuối cùng thì tôi cũng hoàn thành fic rồi mọi người ạ. Thành thật cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Mình có ý định sẽ viết thêm 2 hoặc 3 phiên ngoại nữa. Nếu mọi người muốn thì mình sẽ tiếp tục viết tiếp.

Sẳn đây mình cũng xin PR thêm một sản phẩm mới của mình. Nếu ai có xem phim Gen Y The Series thì sẽ biết tới hai cậu bé Sandee và Phai. Mình sắp sửa viết một đồng nhân về hai ẻm. Mong nhận được sự ủng hộ của mọn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro