CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Fluke chính thức bước vào cuộc sống của Ohm, cậu bắt đầu biết chăm chút bản thân hơn. Thông thường chỉ cần năm tới mười phút để chuẩn bị đồng phục đi học, thì bây giờ cậu dành thời gian cho nó nhiều hơn. Một số mỹ phẩm mà đó giờ cậu chưa khi nào để mắt tới, nay lại bỏ công sức ra để tìm hiểu nó.

Thời gian thi học kỳ cũng sắp bắt đầu. Mặc dù chỉ là học kỳ 1, nhưng Fluke phải dành hết tâm huyết vào nó. Vì đây là cơ hội duy nhất mà cậu có để có thể bên cạnh anh. Giữ hai người dường như chưa có một không gian riêng tư nào cả.

Hôm nay cũng là ngày hẹn ôn thi giữ hai người. Địa điểm lần này là do Ohm chọn, một quán cà phê đối diện với bệnh viện tỉnh. Từ nơi nhà của anh và cậu cách nơi này đều khá xa, nhưng do đây là địa điểm mà anh chọn nên cậu cũng ưng bụng mà chìu theo.

Trong trí tưởng tượng của Fluke, đây có lẽ là một quán cà phê sang trọng và quan trọng là rất yên tĩnh. Thế nhưng khi đứng trước nó, cậu giống như một đứa trẻ bơ vơ lạc lõng khi rời khỏi vòng tay của ba mẹ.

Đứng trước một một cóc ven đường. Bàn ghế sắp ngổn ngang trên vỉa hè, phía trên là một tấm bạc dùng để che tạm cơn nắng của buổi trưa.

Ohm thật sự đã từng tới đây thường xuyên?

Fluke ngồi ở một nơi mà cậu nghĩ Ohm có thể tìm thấy cậu.

Khách hàng ở đây đa phần đều là người nhà của bệnh nhân, hoặc một vài người công nhân. Cuộc sống của Fluke tuy không phải sung túc, nhưng một số ồn ào và lẫn lộn nhiều thành phần như thế này, cậu chưa từng đến. Có phải bản thân đã sống chậm hay là cậu đã quên mất điều gì đó phải không?.

Qua ba mươi phút chờ đợi, cuối cùng Fluke cũng đã nhìn thấy Ohm. Thanh niên với chiếc áo sơ mi màu sẩm, quần tây và kèm theo một đôi giày . Ác hẳn là sẽ rất sang trọng, nhưng trông mắt của Fluke lại vô cùng xề xòa. Vạt áo thì nữa đóng nữa xỏa, đầu tóc thì lại không nhìn thấy nếp. Không hề giống anh Ohm mà hằng ngày luôn xuất hiện ở trường học.

Ohm bước đến véo má Fluke rồi nói "Đợi anh có lâu không?.

Fluke dịu dàng lắc đầu "Anh không khỏe sao? Sắc mặt của anh không được tươi lắm".

Ohm xoa đầu Fluke trả lời "Hôm qua chị của anh nhập viện"

Fluke nghe xong liền hoảng hốt "Sau anh lại không hồi cuộc hẹn hôm nay lại" Cậu đưa tay lướt nhẹ trên mí mắt của Ohm nói tiếp " Chị anh bị làm sao vậy?".

Vẻ mặt của Ohm khi nghe Fluke hỏi câu này liền ánh lên vẻ buồn "Bác sĩ đang nghi ngờ chị anh bị ung thư máu"

Fluke nghe xong tròn mắt nhìn Ohm. Trong ánh mắt chất chứa vô vàng sự yêu thương mà cậu muốn gửi tới cho anh.

"Nhưng thật không may là chị anh lại thuộc nhóm máu AR." Ohm nói kèm theo tiếng thở dài.

Nếu là nhóm máu AR thì chẳng phải là cùng nhóm máu với mình rồi sao? Cậu nghĩ nếu có cơ hội chắc chắn sẽ giúp chị ấy. Nhưng đây là ung thư máu, nói giúp cũng không phải đơn giản là hiến vài ba lít máu là có thể cứu người.

Fluke nhìn Ohm trong lòng lại dâng lên một sự đáng thương vô cùng, có lẽ anh ấy đã phải mệt mõi lắm.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo Fluke quay về thực tại. Là điện thoại của Ohm, số máy hiện thị trên màn hình chính là số ngày trước đã điện cho anh. Một chút nghi ngờ lại bắt đầu dần dần xuất hiện ở Fluke.

Thành quả sau buổi ôn tập mà Fluke có được là khuôn mặt mệt mỏi cùng với âm thành ồn ào của tiếng người và lâu lâu lại vang lên tiếng xe cấp cứu. Fluke thật sự rất muốn được ở cạnh Ohm thêm một chút nữa, nhưng cậu nghĩ bây giờ không phải là lúc. Có thể nói đây là thời gian khó khăn nhất đối với Ohm, nếu vào lúc này cậu ở cạnh anh có lẽ sẽ giúp anh vơi đi vài phần mệt và nâng cao giá trị của mình trong lòng của anh lên. Cậu sẽ dành tất cả những yêu thương mà cậu có để dành trọn cho anh trong thời gian này.

"Nhớ thi thật tốt, anh chờ kết quả của em" Ohm xoa đầu Fluke nói.

"Nếu kết quả của em tốt, thì chúng ta sẽ được đi đảo?" Fluke ngước đôi mắt mong lung lên nhìn Ohm.

"Ừ, anh hứa"

Fluke nghe xong liền nở một nụ cười rạng rỡ với Ohm. Trong giây phút ấy, Ohm cảm nhận nhịp tim của mình giống như đang bị lỗi đi một nhịp.

"Em về cẩn thận, anh phải vào lại bệnh viện, khi nào tới nhà thì điện cho anh" Ohm nghe xong nhanh chống xoay người bỏ đi, giống như đang trốn tránh thứ gì đó. Ngay cả Fluke cũng khá bở ngở trước hành động ấy của anh.

*****
Ohm đứng trước cửa phòng bệnh, bàn tay đã đặc ở tay cầm. Nhưng lại thiếu đi động tác gì đó khiến cho cánh cửa vẫn đóng chặc. Cánh tay của Ohm nổi một đường gân thật to, giống như tất cả mọi sức lực của cơ thể đều dồn hết vào cánh tay ấy.

Cánh cửa được mở ra và trước mắt Ohm là hình ảnh một màu trắng tinh khôi của ga giường. Bên cạnh là một số thiết bị máy móc của bệnh viện. Nhìn bịt nước màu đỏ treo lũng lẳng phía trên và từng giọt của nó đang chảy vào trong cơ thể của người con gái đang nằm trên tấm ga giường màu trắng ấy. Ohm từng bước, từng bước tiến đến. Nhìn gương mặt mà khi nãy anh nói với cậu đó là chị gái của mình, mà tim như bị ai đó bớp nghẹn. Càng nhìn càng đau.

Người con gái này thật sự là chị gái của Ohm?

Là anh đang nói dối cậu!

Đó là người con gái mà anh đã từng yêu và hiện tại vẫn còn đang yêu. Nhưng lại là một mối tình đơn phương.

Và đây cũng chính là mục đích của mối tình không bờ bến của anh và cậu.

Số lượng máu AR trong bệnh viện càng ngày càng giảm đi, mà người con gái mà anh yêu lại đang rất cần nó. Rồi bổng một ngày một người đột nhiên xuất hiện trước mắt anh và nói rằng mình thuộc nhóm máu AR. Giữa tình cảnh gió toạc gãy buồm như thế, khi gặp được đất liền ai lại không muốn neo vào.

Ngay từ đầu Boun đã nhắc nhỡ Ohm, nhưng anh vẫn bỏ ngoài tai. Lúc ấy, trong mắt Ohm, Fluke là một người đang rất mê muội mình. Một kẻ khờ khạo trong tình yêu và đáng tiếc còn là một tên gay đần độn. Một kẻ như thế chẳng phải rất phí khi sống trên đợi sao?

Thế nhưng sau bao ngày tiếp xúc, Ohm như bắt được nhịp của Fluke. Cậu không đần độn hay khờ khạo mà ngược lại là một người rất nhiệt huyết và lạc quan.

Thứ Ohm cần khi tiếp xúc với Fluke chính là muốn cậu hiến cho cô gái ấy một ít máu? Câu trả lời chính là không, thứ anh cần là một người có thể hiến tủy cho cô gái đó.

"Chỉ cần em hết bệnh, hậu quả thế nào anh vẫn chấp nhận được" Ohm đặt bàn tay của mình lên gương mặt tái nhợt của cô gái ấy. Trong lời nói lẫn ánh mắt đều vang lên một sự kiên định.

Điện thoại vang lên tiếng chuông tin nhắn. Đó là tin nhắn được gửi đến từ Fluke, nội dung nói rằng cậu đã về đến nhà an toàn. Cả hai cùng nhắn qua lại với nhau vài tin sau đó Ohm cũng rời khỏi phòng bệnh.

Tiếng bước chân càng ngày càng xa, nhưng tiếng lòng vẫn mãi còn dây dẳng.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro