Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thi học kỳ cũng đã tới. Trong thời gian thi Fluke cũng không có cơ hội để gặp Ohm. Tất cả thời gian rãnh mà Fluke có cậu đều dành cho việc ôn bài. Mẹ Fluke cũng cảm nhận được sự khác thường ở con trai mình. Ban đầu là từ việc thường xuyên về nhà trễ, sau đó là việc tiêu tiền và bây giờ trước mắt bà là một bóng dáng nhỏ nhắn đang châu đầu vào sách vở. Thời gian trước vào giờ này có lẽ nó đã đi ngủ rồi cũng nên.

Từ lúc sinh ra Fluke đã thiếu thốn rất nhiều thứ. Thiếu thốn vòng tay yêu thương của cha, thiếu thốn vật chất. Cả cuộc đời này của bà chỉ muốn dành tất cả những gì tốt đẹp đến cho con mình. Bà biết Fluke vốn không thể thích con gái, bản thân cũng không dám đối diện với việc con trai mình sẽ tự thú với bà. Nên đôi lúc căn nhà lại rơi vào trạng thái bất tỉnh giữ một lồng thành phố tấp nập.

Fluke đang hẹn hò ! Bản năng của một người mẹ bà đơn nhiên phải biết và hơn hết bà biết đó không phải là một người con gái. Có phải do trốn tránh đối diện với giới tính của con trai mình quá lâu hay không mà bây giờ đến việc hỏi hang về vấn đề ấy với bà lại nặng nhọc vô cùng.

Fluke cảm nhận được sự bất thường ở mẹ khi bà cứ nhìn chăm chăm vào mình. Trong ánh mắt ấy mang nhiều sự phức tạp hơn lo lắng.

"Mẹ! Mẹ có việc gì sao?"

Sau câu nói của Fluke, bà mới ngừng suy nghĩ. Thu gọn mọi sự phức tạp trên gương mặt mình, bà đi lại vuốt tóc con trai mình "Không sao! Đã khuya rồi con đi ngủ sớm thì hơn".

"Ngày mai con đã kết thúc kỳ thi rồi. Con muốn năm nay kết quả học tập của con phải tốt hơn năm rồi"

"Tại sao con lại muốn như vậy?" Bà dịu dàng vuốt tóc con trai mình nói.

"Con muốn đi đảo. Học kỳ này nếu ai có thành tích tóc sẽ được đi đảo đó mẹ. Con muốn đến đó."

Sau khi nghe Fluke nói, trái tim của một người mẹ đơn thân như bà lại trào trực một sự đau xót. Cả đời làm lụng cũng không đủ để đưa con đi đảo một lần. Một ngày được hưởng thụ cũng không tính là trọn vẹn.

"Ừ.....đảo rất đẹp" Giọng nói rưng rưng kèm theo âm sắc trầm trầm của tuổi tác làm cho câu nói lại trở nên đứt quảng. Đối mặt với cảm giác chua chát của người mẹ là một gương mặt ngây thơ mang nhiều mong đợi của Fluke. Có lẽ cậu cũng đã bỏ quên đi điều gì đó.

"Con có điều gì chưa nói với mẹ không?" Bà đưa đôi mắt có vài phần đỏ hoe nhìn Fluke nói.

Sau câu hỏi đó nét hồn nhiên trên mặt của Fluke cũng dần tan biến. Ánh mắt cậu đang động lại giữ không trung mờ mịt tỉnh lặng của căn phòng. Qua một lúc liền ngước ánh nhìn về phía bà lắc đầu. Đáp lại là một cái nụ cười vừa dịu dàng lại man mác nét buồn của một người mẹ.

Cuộc nói chuyện hôm ấy cũng kết thúc trong sự im lặng. Mọi thứ diễn ra vẫn như thường lệ, nhưng sao hôm nay cảm giác giống như mọi thứ đang sắp sửa thay đổi.

******

Đáp lại những công sức mà Fluke đã bỏ ra. Kết quả thi học kỳ của cậu rất tốt, vượt qua sự mong đợi của cậu. Và điều cậu mong muốn về chuyến đi đảo, nó cũng đã trở thành sự thật.

Nhìn tên nhìn và Ohm nằm trong danh sách những học sinh được đi tham quan. Fluke hạnh phúc đến mức nước mắt sắp trực trào. Cậu nhắn cho anh một tin nhắn nhưng vẫn chưa được anh trả lời.

"Ô! Fluke. Nghe nói thành tích thi học kỳ của em rất tốt" Nine mĩm cười xoa đầu Fluke khen ngợi cậu.

Fluke chấp tay chào Nine sau đó trả lời" Do em may mắn thôi anh"

"Lần này được đi chơi với Ohm thì phải ráng nắm bắt cơ hội thật tốt đó"

Nghe câu này của Nine mặt của Fluke trở nên đỏ như tôm luộc. Nine biết mình đã chọc đúng chỗ rồi khoái trí cười lớn. Cuộc nói chuyện của cả hai người kéo dài không lâu thì Ohm xuất hiện.

"Có phải đang nói xấu tôi không đó?" Ohm dựa nữa người vào tường, hai tay bắt chéo trước ngực.

Fluke sau khi nhìn thấy Ohm ánh mắt trở nên sáng rực, khóe miệng cũng tươi tắn hơn mà gọi hai tiếng "Anh Ohm". Nine đứng bên cạnh nhướng mắt với Ohm.

"Tình hình chị gái anh như thế rồi?" Fluke tiến lại Ohm hỏi.

Nine nghe xong câu này hai mắt mở tỏ nhìn Ohm. Miệng tính nói thì Ohm đã nhanh chóng nhảy vào "Cũng chưa có khả quang mấy cho lắm". Ohm nói xong đưa mắt nhìn Nine. Cậu thì vẫn y như cũ, vẫn mắt tròn miệng to nhìn cả hai người. Lúc sau Nine như hiểu ra điều gì đó nên cậu chỉ im lặng đứng phía ngoài cuộc nói chuyện của họ. Nhưng đôi đồng tử của cậu lại thu gọn hình dáng của Fluke vào trong, một cái nhìn rất bí hiểm.

Fluke và Ohm cũng đã thương lượng với nhau về chuyến đi đảo sắp tới. Những vật dụng cần mang theo cả hai cũng đã chuẩn bị sẵn. Sự nôn nóng được cùng Ohm đi đảo càng ngày như muốn theo đốt con người cậu. Những hình ảnh của một cặp đôi cùng ngắm hoàng hôn cũng được Fluke khắc họa sẵn trong đầu óc. Chỉ cần có Ohm thì tất cả sẽ trở thành một bức tranh đẹp nhất.

*****

Ngày đi đảo đã đến. Điểm hẹn của các học sinh là ở cổng trường. Fluke đến rất sớm, trên tay cậu là một túi đầy thức ăn. Những học sinh khác cũng đã đến. Sân trường buổi sáng sớm vừa trong lành vừa mát mẻ. Fluke vẫn ngoan ngoãn đứng nơi đó chờ Ohm, bóng dáng các bạn cùng trang lứa, tiếng nói của giáo viên, người hướng dẫn từ đông đúc ồn ào cũng trở nên im lặng và thưa thớt. Nắng đã cướp đi cái không khí mát mẻ của buổi sáng, nhưng người vẫn chưa đến.

"Fluke ơi! Ohm nói em đi trước, cậu ta sẽ tự bắt xe đến sau." Boun từ trên xe đi xuống hất hãi chạy về phía Fluke nói.

Fluke nghe xong cảm giác một sự thất vọng đang ập xuống với mình. Nhưng sau đó cậu tự trấn an bản thân rằng đến đó sẽ có thể gặp anh.

Không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Đó là những gì Fluke nhìn thấy khi mở điện thoại lên. Cậu ngước mắt ra cửa sổ, cố gượng cười tự nhủ rằng có lẽ anh có việc rất quang trọng. Fluke biết việc đưa bản thân lên bàn cân là tự làm tổn thương chính mình, nhưng càng lúc cậu lại rất muốn hỏi Ohm rằng "Em đối với anh là bao nhiêu phần quang trọng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro