CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi xe đến nơi, việc đầu tiên mọi người làm là nhận phòng và tranh thủ ăn uống. Fluke sau khi nhận chìa khóa phòng thì lại ngồi ở sảnh. Ánh mắt của cậu trông thật sự mệt mỏi, đôi lúc lại trở nên đỏ hoe như vừa trải qua một giấc ngủ.

Nếu như Ohm khởi hành sau cậu thì bây giờ anh cũng đã phải gần đến nơi. Thế nhưng đã qua ba mươi phút chờ đợi. Cậu vẫn chưa nhìn thấy anh. Chưa bao giờ Fluke cảm thấy sự mong muốn, khát khao được gặp anh lại trở nên mãnh liệt như vậy. Mong ước được nhìn thấy anh, được nghe giọng nói của anh, được ôm anh, hôn anh và được cùng anh trãi qua một cảm xúc thăng hoa nhất của cuộc đời. Chính nhờ vào sự mong ước đó đã tạo chờ Fluke sự kiên định hơn, kiên định rằng anh sẽ đến cùng cậu.

Thời gian hơn ba mươi phút đủ để một người tắm rữa và sắp xếp quần áo. Nine từ thang máy bước ra đã nhìn thấy Fluke ngồi đó. Anh nghĩ rằng mình là người nhanh nhất hóa ra lại có người nhanh hơn mình. Khi bước lại gần, Nine mới nhận ra Fluke chưa hề về phòng mình, cậu đã ngồi ở đây từ lúc xuống xe.

"Em đang chờ Ohm hả?" Nine dùng tay chọt nhẹ vào má của Fluke rồi nói. Cậu quay sang nhìn anh mĩm cười rồi gật đầu. Nine nhìn thấy rõ sự mệt mỏi trong ánh mắt của Fluke.

"Ohm nó bảo rằng chắc cở 2 tiếng hơn nữa nó mới đến đây được. Nó không nói gì với em sao?"

Fluke nữa tin nữa ngờ nhìn Nine nói "Anh ấy nói với anh như vậy sao?"

"Đúng rồi. Em mau lên phòng tắm rữa đi. Khi nào nó đến sẽ gọi cho em đó." Nine xoa đầu Fluke rồi nói. Fluke sau khi nghe xong liền vội vàng kéo hành lý vào trong thang máy.

Nine ngồi xuống ghế nhìn cửa thang máy dần dần đóng lại. Anh lấy điện thoại ra, vào hộp thư tin nhắn. Một tin nhắn anh đã xem cách đây hơn một tiếng nhưng vẫn chưa trả lời, bởi vì nội dung của nó có thể làm cho người khác đau lòng "Nói với Fluke rằng tao không thể đến được. Giúp tao lựa lời nói khéo với em ấy, an ủi em ấy giúp tao". Nine nhếch môi cười khi đọc lại dòng tin nhắn ấy. Bản thân là người không thích xen vào chuyện của người khác, thế mà ông trời cứ thích nhét anh vào khe hở chật chọi này.

Sau khi mọi người tập hợp đầy đủ thì tất cả cùng nhau ăn cơm. Trong bữa cơm khá nhộn nhịp khi ai ai cũng bàn luận về những nơi mà mình chuẩn bị đi. Fluke vẫn quy củ im lặng ngồi ăn và đưa ánh mắt tìm kiếm xung quang. Cơm lành canh ngọt mà lại hóa vô hình ngay trước mắt. Fluke cảm nhận đây chính là chuyến đi của sự cô đơn và tất cả nổ lực mà cậu cố gắng đem đổ xong đổ biển hết rồi.

Đứng trước sự bơ vơ đó, nhìn thấy bao nhiên gương mặt đang cười cười nói nói. Fluke cảm thấy bản thân thật nhu nhược, nếu thật sự chuyến đi này không có anh đi chẳng nữa thì sau này cậu vẫn có thể gặp anh và việc anh là người yêu của cậu sẽ không thể thay đổi. Với việc cứ xuyên suốt chưng vẻ mặt rầu rỉ này ra, cũng không khiến mọi chuyện tốt lên. Nghĩ tới đây Fluke như hiểu ra vô vàng vấn đề, tâm trạng cậu trở nên khuây khỏa.

Sau khi kết thúc chuyến thăm quan đầu tiên thì mọi người ai cũng về phòng nấy. Đa số một phòng đều có từ hai đến ba học sinh, nhưng phòng của Fluke thì chỉ độc nhất một mình cậu. Fluke ngồi trên giường tay nắm chặc điện thoại, trong lòng đang cố gắng đấu tranh với bản thân về việc có nên điện cho Ohm một cuộc hay không?. Sau một lúc đắng đo thì Fluke cũng quyết định điện cho Ohm.

Đầu dây bên kia vang lên hồi chuông chờ rất lâu và không ai bắt máy. Lần gọi đầu tiên bị từ chối, Fluke tiếp tục cuộc gọi tiếp theo.

"Alo"

Fluke hai mắt mở to, bàn tay đang giữ điện thoại cũng muốn run run. Âm thanh nữ tính ngọt ngào nào đó vừa phát lên bên tai cậu.

"Ohm hiện tại không có ở đây. Cậu có muốn nhắn lại điều gì với Ohm không?"

Cũng chính là giọng nói nữ tính ngọt ngào ấy. Từng câu từng chữ như cứa vào lòng cậu. Nhắn nhủ ư? Cậu phải nhắn nhủ như thế nào với anh đây.

"À không có gì" Một câu nói ngắn ngủi chỉ vỏn vẹn bốn từ mà Fluke cảm thấy giống như mình đang vừa đọc xong một bài thánh nào đó vừa dài vừa khó.

Đối diện với tấm màn vải màu trắng Fluke như một đứa trẻ vừa bị ai đó vứt bỏ. Cảm giác xung quanh thật xa lạ, tất cả mọi thứ như chưa bao giờ xuất hiện trong đầu cậu.

Một thoáng sau, Fluke nhận được cuộc gọi đến từ Ohm. Cậu không bắt máy cũng không tắt máy, chỉ im lặng nhìn cái tên quen thuộc mà từng ngày từng ngày cậu đã mê mẫm tới chết đi sống lại. Điện thoại không có người nghe nên trực tiếp kết thúc. Không gian vẫn chưa trở nên yên ắng thì điện thoại Fluke lại tiếp tục vang. Cậu ước gì ngay lúc này nếu ở ngoài đường và tìm đại một chàng trai nào đó để họ nghe máy dùm.

Dù sự thật có đau đớn cở nào thì bản thân cậu cũng muốn một lần được diện kiến.

"Tại sao em nghe máy lâu như vậy?"

Fluke sao khi nghe Ohm nói thì thật sự rất muốn phun nước bọt xuống đất.

"Khi nãy em đang tắm" Giọng của Fluke vẫn nhẹ nhàng êm dịu như lúc nào.

"Khi nãy em điện cho anh, anh đang bận nên chị gái của anh nghe máy giúp anh" Giọng Ohm rổn rảng vang lên trong điện thoại.

Lúc này Fluke như ngộ ra vấn đề, Ohm có chị gái. Tại sao lúc đó cậu lại không suy nghĩ đến người này. Nghe Ohm nói thế tâm trạng của Fluke lập tức thay đổi "Là chị gái của anh sao?. Khi nãy em vẫn chưa hỏi thăm chị ấy được gì cả. Hậu đậu quá mà".

"Hôm nay chị gái của anh đột nhiên trở bệnh anh phải bên cạnh chị ấy. Phải để cho em ở đó một mình. Ban đầu anh tính sẽ đến trễ, nhưng tình hình không mấy khả quan lắm"

"Tình hình nghiêm trọng lắm hả anh"

"Đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi. Hiện tại đã tạm ổn".

Tâm trạng của Fluke sau khi Ohm nói lập tức sáng lên. Mọi suy tư ban nãy cũng lập tức trôi theo từng nhịp đạp của trái tim mà tan biến. Cả hai nói chuyện với nhau cũng khá lâu, Fluke kết thúc cuộc gọi bằng một nụ hôn gió của mình và đáp lại bằng tiếng cười nhẹ nhàng của Ohm.

Ohm dập điện thoại và thở phào, cũng may là mình không có chị gái, nếu không thì có chết ba kiếp cũng không rửa được tội. Tiếng gió thổi vào hành lang rồi loang ra các ngỏ ngách tỏa ra một không khí lạnh lẽo. Nơi ở hiện tại của Ohm là một căn hộ cách xa Băng Cốc.

"Anh Ohm! Nói chuyện xong rồi sao không vào." Tiếng một cô gái từ phía sau phát lên. Ohm xoay người lại mĩm cười nói "Anh ở đây hóng gió một chút. Em mau vào trong đi, sức khỏe vẫn chưa tốt đâu". Cô gái nghe lời gật đầu với anh rồi đi vào.

Đó chính là Punk, người con gái có cùng nhóm máu AR với Fluke. Ohm thở dài rồi đưa ánh mắt nhìn hàng cây trước mặt mình đang bị gió làm lung lây. Đây là chuyến đi bất ngờ của Ohm và anh đã nói dối Fluke rằng chị gái mình trở bệnh. Ban đầu khi được mời đi, Ohm đã không chần chừ mà trực tiếp hủy chuyến đi đảo. Vì với anh không còn gì quan trọng ngoài nụ cười và sức khỏe của Punk. Nhưng khi mọi chuyện đã trôi qua một cách hoàn hảo thì Ohm lại không cảm nhận được thứ gì mình muốn có.

Nhìn nụ cười của Punk, trong đầu anh lại nghĩ tới gương mặt buồn bả của Fluke khi không có mình. Nhìn Punk được gia đình chăm sóc, Ohm lại nghĩ tới sự cô đơn mà Fluke phải chịu khi ở một mình trong căn phòng xa lạ. Nhìn những món ăn ngon được bày trí trên bàn, Ohm lại nghĩ tới Fluke ở nơi đó có được ăn uống đầy đủ. Và khi nghe được giọng nói của Fluke, Ohm mới cảm thấy nhẹ nhõm.

Ohm lắc đầu trước những suy nghĩ vừa trải qua trong đầu mình. Từ khi nào cái tên Fluke ấy lại được hiển nhiên tồn tại đầy đủ trong trí nhớ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro