Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến đi đảo lần ấy đã kết thúc trong sự êm đềm. Nó dường nó không để lại trong ký ức của Fluke một ấn tượng nào cả. Vì trong suốt chặn đường cậu chỉ quẩn quanh có một mình. Không phải là Fluke không muốn hòa nhập, mà do cậu cảm thấy trống trải đến mức không có gì có thể lấp đầy.

Khi xe vừa đổ ở bến, Fluke đã nhận được cuộc điện thoại của mẹ. Bà nói rằng một người bà con bị bệnh nên bà phải lập tức đến đó. Bà dặn dò cậu vài thứ rồi cúp máy. Khi vừa kết thúc cuộc gọi điện từ mẹ, Fluke liền nhận được cuộc đến của Ohm. Tâm trạng của cậu lập tức phấn khởi lên.

"Đã về đến nhà chưa?" Tiếng Ohm nhẹ nhàng vang lên bên tai mình, Fluke cảm giác như có một dòng điện vừa mới chạy qua người cậu.

"Em chỉ vừa xuống xe thôi"

"Vậy à, có mệt lắm không? "

"Không mệt lắm đâu"

"Có cần anh đến rước không?"

Nghe Ohm nói câu này Fluke liền rơi vào trạng thái im lặng. Đến khi Ohm lập lại câu hỏi một lần nữa thì cậu mới giật mình.

"À....anh không cần đến đón em đâu. Nhưng mà....." Fluke ngập ngừng khi nói đến đây.

"Có việc gì khó nói?"

"Tối nay anh đến nhà em được không? Mẹ em đến bệnh viện thăm bà con nên em ở nhà một mình."

Đầu dây bên kia lập tức im lặng, bên đây Fluke nắm chặt điện thoại hai mắt nhắm nghiền, tất cả mọi giác quan đều như ngưng hoạt động để chờ câu trả lời của Ohm.

"Được"

Thứ muốn hỏi cũng đã hỏi, thứ muốn nghe cũng đã nghe. Đây chính là cái hạnh phúc trong tình yêu mà con người ta hay nói đây sao? Fluke tay nắm chặt điện thoại, trên đôi môi vẫn còn lưu lại nụ cười khi ấy.

Fluke ghé siêu thị mua một ít thịt, rau củ và trái cây. Cậu nghĩ nếu anh đến vào lúc này sẽ kịp dùng bữa tối cùng mình.

Khi Fluke về đến nhà tầm ba mươi phút thì Ohm tới. Cậu khá bất ngờ vì không nghĩ anh lại đến sớm như vậy. Đồ ăn vẫn chưa làm, trái cây vẫn chưa rữa. Cậu mời anh ngồi ở phòng khách sau đó nhanh chống gọt một ít trái cây. Để anh vừa ăn vừa xem tivi trong lúc chờ cậu nấu bữa tối.

Từ lúc bước vào trong nhà đến bây giờ, Ohm vẫn chưa thích ứng được nơi đây. Phòng khách chật chọi, chiếc tivi cũng vừa tầm mắt chỉ là lâu lâu lại mờ hình một chút. Bộ sofa nếu đưa tay sờ lên sẽ cảm thấy hơi sần sùi một chút. Tuy nhiên mọi thứ rất sạch sẽ, Ohm không ngửi thấy mùi bụi.

Ohm đưa mắt nhìn xung quanh, đôi đồng tử dừng lại ngay bức ảnh gia đình được treo trên vách tường. Trong hình chỉ có hai người, một người phụ nữ trong rất trẻ tuổi và cậu bé trai tầm khoảng bốn đến năm tuổi. Đứa nhỏ đó Ohm có thể đoán đó là Fluke và đơn nhiên người phụ nữ kia là mẹ cậu. Anh cảm thấy gương mặt của bà trong hơi quen thuộc. Cảm giác giống như đã từng thấy ở đâu. Phía bên cạnh người phụ nữ là có một vết xé kéo dài, có lẽ bên cạnh bà ấy còn có thêm một người nữa.

Ohm không nghĩ về bức ảnh đó, anh đi vào phòng bếp nơi Fluke đang đứng.

Thường phục hằng ngày của Fluke là áo thun ba lỗ bà quần short. Mặc dù hôm nay có mặt của Ohm ở đây và cậu vẫn giữ nguyên phong cách đó. Chiếc áo Fluke đang mặc hơi rộng so với những chiếc áo khác, tay áo lâu lâu lại bị trượt qua khỏi bả vai.

Ohm khoanh tay đứng phía sau nhìn Fluke, trái đào nhỏ ở cổ cứ trượt lên trượt xuống. Như một chú hổ đang nhòm ngó con mồi.

Dáng người của Fluke nhỏ nhắn, nước da trắng nhõn và một cặp mông căng mộng, đối chân thon dày mượt mà không một chút tì vết. Chỉ cần nghĩ nhiêu đó cũng đã làm cho hạ bộ của Ohm rục rịt.

Ohm tiến lại ôm lấy Fluke từ phía sau lưng, động tác xào đồ của Fluke hơi khựng lại một chút.

"Anh thật sự có lỗi khi để em một mình" Ohm vùi mặt mình vào bả vai của Fluke nói.

"Không sao, không phải bây giờ anh đang ở bên em rồi sao" Fluke xoay người lại đối mặt với Ohm nói. Cậu đưa tay xoa nhẹ lên gò má của anh, tại sao con người này lại làm cho cậu mê đắm đến thế. Vào thời khắc này Fluke mới thật sự tin rằng anh là người của cậu. Không một suy nghĩ hay lời nói nào có thể bác bỏ sự thật mà cậu đang nhìn thấy vào lúc này.

Trong lúc đang say sưa với gương mặt ấy thì Fluke cảm thấy cả cơ thể như được ai bế bổng lên. Đến khi định hình lại, Fluke mới nhận ra mình đã nằm yên vị trên chiếc giường và phía trên vẫn là gương mặt làm cậu say mê đó.

Fluke khi yêu, sẽ luôn luôn cho đi những thứ mình có. Cậu luôn luôn là như thế. Cảm nhận hơi ấm từ cơ thể của Ohm đang dần phủ lấy thân thể của mình, Fluke như một con thiêu thân lao vào một cảm xúc vô định mà cậu chưa bao giờ được có. Từng nơi, từng vết tích mà anh để lại trên người mình, Fluke luôn muốn nó mãi mãi tồn tại.

Những cơn khoái cảm được lấp đầy và những tiếng lòng của Fluke như được dịp mà tuôn trào. Hai thân thể quần lấy nhau trên chiếc giường nhỏ, tiếng anh ách cứ liên hồi vang lên pha lẫn tiếng lắc lư của chiếc giường chỉ chống đỡ được sức nặng của một người. Tất cả đang hòa vào một nhịp như muốn cho cuộc ân ái hôm nay thật sự trọn vẹn.

Lần đầu ắt hẳn sẽ đau, thế nhưng cái đau ấy lại hòa quyền vào từng đợt đưa đẩy của Ohm, như biến cơn đau ấy hóa thành khoái cảm mà chạy dọc theo sóng lưng và truyền đến cái miệng hư đốn của cậu mà phát ra muôn vàng âm thanh, lời nói mà bản thân không kìm nén được. Để rồi khi đạt lên nơi cảm xúc thăng hoa nhất, bản thân lại muốn được sống lại khoảng khắc ấy một lần nữa.

Nếu hỏi trong giây phút này có hối hận không? Fluke sẽ cương định và trả lời đó là không. Chỉ cần đúng người thì đối với cậu sẽ không bao giờ có hai từ hối hận.

Mùi hương của nước xả vãi hòa lẫn với dư vị tình ái vẫn còn động lại ở cõi lòng, Fluke cảm giác đêm nay mình đã là người hạnh phúc nhất. Nằm trong vòng tay của anh, được anh ôm trọn vào lòng, đến khi bình minh thức giấc sẽ cùng anh trải qua một ngày an lành.

*******

Cả hai bị đánh thức bởi một mùi thơm của tỏi cháy, tối qua cả hai dường như chưa có gì bỏ vào bụng cả. Nhìn quần áo bị ném lung tung dưới nền nhà, Fluke lập tức tía tay đỏ mặt khi nhớ đến chuyện của tối hôm qua. Ohm nhìn thấy biểu hiện của cậu không nhịn nổi mà cười, làm mặt của Fluke đã đỏ nay lại càng đỏ hơn.

Fluke dự tính đồ ăn tối qua nếu hâm lại có thể dùng lại được, nghĩ tới đó cậu cảm thấy phí vô cùng. Nếu mẹ biết cậu phun phí như thế chắc sẽ no đòn.

Cánh cửa phòng vừa mở ra, đặt vào mắt của Fluke là bóng dáng của một người phụ nữ đang loay hoay ở bếp. Bãi chiến trường của cậu ngày hôm qua cũng đã được dọn sạch, và quan trọng là trên bàn thức ăn đã được dọn sẵn.

Fluke đứng bất động nhìn mẹ, trong đầu của cậu trở nên rỗng toát. Tại sao mẹ lại ở đây, chuyến đi thăm bệnh kéo dài cũng khoảng ba ngày. Chưa đầy một ngày mà mẹ đã quay trở về. Chuyện tối qua mẹ có nhìn thấy, nếu mẹ nhìn thấy thì cậu phải giải thích như thế nào đây. Nhân lúc nhà vắng người liền dẫn trai về , đó không phải là một câu mắng mỏ thậm tệ sao?.

"Hai đứa mau lại đây ăn sáng đi" Khác với gương mặt giận giữ mà Fluke đã nghĩ trong đầu, đó là nét cười dịu dàng và một giọng nói ngọt ngào của mẹ.

Cả hai đi đến bàn ăn, Fluke đưa mắt nhìn thức ăn trên bàn. Đều là đồ ăn mới, tất cả đồ ăn thừa hôm qua đều không có trên đây.

"Con tên gì?" Bà đưa ánh nhìn về phía Ohm và hỏi.

"Dạ Ohm Thitiwat"

Bà nghe xong mắt liền liếc nhìn Fluke. Ánh mắt đó rất khó hiểu, thoạt đầu như rất ngạc nhiên, sau lại như lời cảnh cáo. Fluke nuốt nước bọt đang vướn ở yết hầu rồi cuối người ăn thật nhanh. Mẹ cậu hỏi thăm rất nhiều về Ohm nhưng bà chưa bao giờ hỏi đến mối quan hệ của cả hai, Fluke vừa lo vừa sợ.

Ohm rời khỏi nhà Fluke khi cả ba vừa kết thúc buổi ăn sáng. Cậu tiễn anh ra đầu ngõ và tặng cho anh một nụ hôn trên trán.

Khi Fluke bước vào nhà đã nhìn thấy mẹ ngồi ở phòng khách, ánh mặt nhìn cậu có chút đáng sợ.

"Mẹ, mẹ không phải nói rằng sẽ đi đến ba ngày sao?"

"Con và cậu ta đã đi đến bước đó rồi sao? Tại sao không nói với mẹ?"

"Con ...."

Fluke hai tay nắm lấy vạt áo, cậu phải trả lời thế nào đây.

"Con yêu anh ấy"

Sau câu trả lời đó là một bạt tay tát thẳng vào vào mặt Fluke và người làm nó không ai ngoài mẹ cậu.

"Con yêu ai cũng được, nhưng không được yêu người đó"

Mặt vừa bị ăn tát vừa đau vừa rát thì tai lại nghe được câu nói như sấm như chóp. Cậu đưa đôi mắt đang bắt đầu ứa nước mắt nhìn mẹ, mọi người ai ai cũng cười chê khi biết cậu yêu anh, bây giờ tới ngay cả mẹ của cậu cũng cấm cản.

Cậu cười, nước mắt lại rồi.

"Con yêu anh ấy"

Con yêu anh ấy, nên dù sao này có việc gì con sẽ tự chấp nhận. Nếu nông nổi này phải trả giá cho sự bất hiếu con cũng muốn một lầm được đánh đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro