Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có nổi đau nào bằng nổi đau nhìn thấy con mình đi vào vòng cấm, mà bản thân là một người mẹ, bà lại không thể làm gì cho tròn với trách nhiệm. Cái tát mà Fluke nhận lấy từ bà là cả sự đau đớn và cắn rức ở tận đáy lòng.

Đánh con, con đau một nhưng mẹ đây mới là người đau mười. Sinh con ra, không cho con một cuộc sống trọn vẹn mà ngay cả giới tính của con mẹ cũng không thể nào hoàn thiện được.

Một tháng từ ngày ấy, Fluke thường xuyên đi chơi về trễ. Những trận cãi nhau của mẹ và cậu cũng dần dần tăng lên và cuối cùng nó nhiều như bữa cơm hằng ngày. Fluke tiêu tiền rất nhanh và nhiều, khi bà vào phòng cậu trên bàn toàn là nước hoa và đồ trang điểm còn có một vài bộ đồ đắt tiền. Những thứ này nếu so với thu nhập  của bà thì hoàn toàn không thể trang trải. Vậy từ đâu cậu lại có tiền để mua những thứ đó.

Suy nghĩ một lúc bà chợt nhớ đến tiền hỗ trợ xã hội mà hằng tháng bà đều được lãnh. Chỉ có tháng này là bà chưa nhận được, chẳng lẽ Fluke đã lấy số tiền đó. Nói đến đây bà cảm thấy mồ hôi lạnh toát ra đầy người, từ đó đến giờ Fluke không hề biết trong đó có bao nhiêu.

Trong màn đêm tĩnh lặng, tiếng đồng hồ gõ từng phút  như kéo cho thời gian trôi đi. Đã mười giờ khuya mà trong căn nhà chỉ có một mình bà. Hình ảnh một đứa con trai ngoan ngoãn luôn nghe lời bà nay với bà lại trở nên xả xĩ , thật sự tình yêu có thể khiến con người thay đổi như vậy sao?

Từ một cánh hoa trắng muốt không vướng bụi trận nay lại như đóa hoa ngũ sắc mang theo vô vàng hỉ nộ ái ố.

"Mẹ, sao mẹ vẫn chưa ngủ?"  Fluke bước vào nhà, thấy mẹ vẫn ngồi phòng khách.

"Con đi với Ohm?" Ánh mắt mờ nhạt của mẹ hòa lẫn với ánh đèn mờ ảo, đôi mắt như có ngấn nước nhìn cậu.

"Mẹ cũng biết rồi mà"

"Mẹ nói bao nhiêu lần con mới nghe lời mẹ đây. Ohm nó vốn dĩ là trai thẳng, cậu ấy không thể cùng con sống cuộc sống này mãi mãi được, một ngày nào đó cậu ấy sẽ sa ngã vì một cô gái khác" Giọng mẹ cậu nghe không còn trong treo như ngày nào nữa, mà lại pha lẫn chút khàn khàn và nghẹn ngào.

"Con không cần biết anh ấy là trai thẳng hay là gì, con chỉ cần biết con yêu anh ấy và anh ấy yêu con. Chúng con sẽ bên nhau cả đời là nhờ tình yêu này" Ánh mắt thơ ngây, trong sáng của cậu bé Fluke ngày xưa mỗi khi đối diện với mẹ nay dường như đã biến mất, thay vào đó là đôi đồng tử với những sự giận dữ.

"Được, mẹ sẽ không nói chuyện này ở đây nữa. Nhưng mẹ muốn hỏi con, có phải con đã lấy tiền hỗ trợ xã hội tháng này đúng không?"

"Phải! Là con đã lấy nó đó."

"Tại sao con lại dùng nó mà không hỏi mẹ?"

"Vậy tại sao mẹ lại không dùng số tiền đó để cho con một cuộc sống đầy đủ hơn?"

Hai đối mắt nhìn nhau, một đôi mắt vì tuổi già sức yếu mà dấu chân chim xuất hiện ở hai khóe mắt, đôi mắt của sự ngỡ ngàng và thất vọng. Đôi mắt còn lại, vẫn như lúc ban đầu, chứa đầy giận dữ và kèm theo sự thô bộ.

"Chẳng phải con nói cuộc sống của con như thế này là đủ rồi sao? Fluke tại sao con lại như vậy?"

"Nhưng bây giờ với con nó đã không còn đủ"

Sau câu trả lời đó là tiếng mở cửa rồi lại đóng cửa vang lên. Bà quay mặt nhìn vào căn phòng đó, cảm giác đánh mất đứa con trai mà mười mấy năm nay mình dạy dỗ đang ở trước mắt mình rồi. Bà gục xuống sàn nhà cố kiềm tiếng khóc xuống mức thấp nhất, thế nhưng có lẽ do màn đêm quá thanh tịnh nên có kiềm nén đến đâu bà vẫn nghe tiếng khóc của mình đang văng vẳng bên tai.

Fluke bước vào phòng thì một cơn choáng váng lập tức kéo tới, cậu loạng choạng bước thật nhanh tới giường và nằm xuống. Khi cơn choáng qua đi thì  cánh tay lại truyền đến cảm giác ran rát. Fluke đưa tay lên, miếng băng cá nhân dán ở cánh tay phải bị bông lên để lộ một vết thương nhỏ. Đó là dấu kim tiêm.

Hôm nay là lần đầu cậu đi rút máu để giúp chị gái của Ohm chữa bệnh. Fluke mĩm cười, chỉ cần là anh, em sẽ làm tất cả.

Điện thoại Fluke vang lên tin nhắn, cậu mở ra xem và nhận được một lời nhắn từ Ohm: "Anh về đến nhà rồi, hôm nay phải cực cho em rồi, ngày mai anh sẽ dẫn đi ăn đồ bổ để lấy lại sức"

Nụ cười vẫn còn hiện hữu trên gương mặt của Fluke, mấy ngày trước Ohm có nói với cậu rằng tình hình bệnh của chị gái anh trở nặng. Bệnh viện lại đang thiếu máu AR, nên anh nhờ cậu giúp mình một lần. Trước đây, Fluke cũng đã từng có suy nghĩ như thế. Nên khi Ohm đưa ra đề nghị cậu cũng chần chừ mà gật đầu.

Do thời gian cũng không nhiều và chị gái của Ohm nằm ở phòng cách ly đặc biệt nên Fluke vẫn chưa có cơ hội được gặp mặt.

Cả hai nhắn với nhau vài tin, và tin nhắn cuối cùng mà Ohm gửi đến cho Fluke đó là "Bác sĩ bảo rằng ba ngày nữa lại đến kỳ truyền máu. Em có thể giúp anh lần nữa hay không?" . Và đứng trước câu hỏi đó Fluke đã vội vàng gật đầu.

******

Hôm sau khi vừa đến lớp Fluke đã nhìn thấy một cái hộp to đùng đặt ở trên bàn của mình. Cậu mở ra xem, trong đó là đồ ăn sáng đã được đóng hộp kính đáo và một vài phần ăn vạt. Điện thoại Fluke lúc ấy cũng vang lên, người gọi đến không ngoài dự đoán của cậu đó là Ohm.

"Đã thấy đồ ăn của anh chưa?"

"Em thấy rồi, nhưng nó nhiều quá"

"Bao nhiêu đó vẫn chưa bù đủ số máu mà ngày hôm qua em đã hiến cho chị anh đâu"

"Là em tình nguyện giúp mà, anh cứ nói mãi"

"Thôi được rồi, phải ăn hết đó, anh mà biết em bỏ là anh giận "

"Được rồi, được rồi em sẽ ăn hết"

Kết thúc cuộc gọi Fluke chỉ biết nhìn nó rồi lắc đầu. Nhưng sau đó môi lại bất giác mĩm cười. Trong tình yêu hạnh phúc chỉ đơn giản là như thế này thôi.

Trái ngược với tâm trang phấn chấn của Fluke là cảm giác trống trải, vô cùng bừa bộn của Ohm vào lúc này. Anh đứng một mình ngoài hành lang, tay vẫn còn nắm chặc chiếc điện thoại.

Mục đích từ đầu khi tiếp cận Fluke là gì? Và bây giờ anh đã thực hiện được. Thế nhưng, đáp trả lại thành công ấy là cả một sự bức rức trong lòng mình. Khi bác sĩ thông báo rằng máu AR ở bệnh viện đã có dấu hiệu thiếu hút, lúc ấy Ohm cũng biết bản thân mình cần phải làm gì.

Khi đặt ra vấn đề đó với Fluke, Ohm biết cậu chắc chắn sẽ đồng ý. Chỉ là đến vào thời điểm này anh lại muốn xảy ra.

Một bên là người mình yêu còn một bên là người yêu mình. Nếu so sánh độ nặng nhẹ thì chắc chắn cán cân sẽ luôn chạy về phía người mình yêu. Nhưng không có nghĩa là đối với phía bên kia lại vô hình như không khí. Đâu đó cũng tồn tại một cảm giác và với Ohm nó là sự thương hại.

Thương hại vì những cảm xúc yếu mềm nơi con tim của đối phương đang từng ngày xâm nhập vào trái tim của anh, để đến lúc nó phải rơi vào trạng thái lấp lững, không đủ chính chắn để lựa chọn.

Quyết định cuối cùng cũng đã đưa ra, dù sau này sự thật có phơi bày thì với Fluke, Ohm chỉ nợ cậu một ân tình. Mà đã là ân tình thì theo thời gian ắt sẽ phơi mờ.

Kẻ tàn ác nhất không phải là kẻ sống mà có trái tim. Kẻ ác độc nhất chính là kẻ có trái tim mà không thể phân định đúng sai, nặng nhẹ. Đâu là yêu đâu là thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro