Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long Thiên Y đêm qua xét về mặt thể xác cùng tinh thần đều vô cùng thỏa mãn, sở dĩ biết được tâm tình hắn đang rất tốt đẹp, Mạnh Lãng liền nhân cơ hội cười lấy lòng dâng lên cho hắn một bình sứ, khuyên nhủ: "Vương gia tuổi cũng không còn nhỏ, thật vất vả mới gặp được người mình thích, phải nhanh chóng có hậu mới được, sinh con dưỡng già, thuốc này là vật tốt nếu đem hạ cho Phượng công tử dùng, nội chỉ sau mười tháng vương phủ chúng ta sẽ nhanh có tiểu vương gia hoặc tiểu quận chúa" 

Long Thiên Y chưa kịp nói gì thì một thiếu nữ xinh đẹp đứng cạnh hắn đã cướp lời trước: "Vương gia đừng có nghe tên lang băm này nói, hắn là nghĩ muốn lấy Phượng công tử ra làm thí nghiệm cho dược của hắn mà thôi" 

Mạnh Lãng  lườm thiếu nữ một cái, khô khốc nói: "Thanh Phong ngươi không phải là thích vương gia nên mới không muốn Phượng công tử mang thai chứ?"

Thanh Phong trừng hắn liếc mắt nói: "Nói bậy, ta là sợ dược của ngươi hại tới Phượng công tử"

Long Thiên Y thản nhiên nói: "Thanh lưu, Thanh Phong các ngươi trước tiên lui xuống, Mạnh Lãng ngươi ở lại"

Trước khi huynh muội thị vệ nhận lệnh rời đi, Thanh Phong còn dùng ánh mắt oán hận trừng Mạnh Lãng

Mạnh Lãng thấy hiện tại chỉ còn có hai người, mang lên dược đưa Long Thiên Y xem, vẻ mặt khần cầu nói: "Thiên Y a, ngươi nhanh lên khiến tiểu tử kia mang thai sinh ra một hài tử cho ta chơi đùa"

Lonh Thiên Y thở dài nói: "Mạnh huynh ngươi đã lớn rồi mà tính vẫn còn trẻ con như vậy, thuốc này của ngươi không có vấn đề gì chứ? có bị thương đến cơ thể mẹ không?"

Mạnh Lãng không chút do dự nói: "tuyệt đối không, với y thuật của ta thì ngươi cứ yên tâm đi, tiểu linh nhi của ngươi tuyệt đối không có việc gì" Hắn chớp mắt đột nhiên thần bí tiến tới bên tai Long Thiên Y thấp giọng nói: "Cơ thể hắn vốn là nửa nam nửa nữ thế nên cơ quan bên trong có chút khác người thường, nếu không có dược thì không thể thụ thai được, bởi vì dù sao hắn cũng là một nam tử chân chính, không có kinh nguyệt, thuốc này có thể khiến hắn mang thai, nếu như ngươi muốn, ta có thể cải tiến một chút khiến hắn sau này....có ngực"

Long Thiên Y nghe vậy thần sắc trên khuôn mặt thay đổi liên tục, Mạnh Lãng ở bên cạnh rất kiên nhẫn chờ đáp án của hắn, Mạnh Lãng biết Long Thiên Y nhất định sẽ đồng ý, hắn biết bạn tốt của hắn là một người có địa vị nhưng lại rất si tình, đã thích ai là không thay lòng đổi dạ, nếu như hắn không để Phượng Linh mang thai e rằng sau này hắn sẽ tuyệt hậu, nếu như thật sự tuyệt hậu sẽ khiến cho việc tranh giành ngôi vị của hắn bất lợi, còn chuyện có ngực, cũng không cần lo lắng lắm, hài tử rồi cũng sẽ có vậy thì có thêm bộ ngực chắc cũng không khiến y bận tâm đâu.

Quả nhiên, chỉ chốc lát sau Long Thiên Y đã thản nhiên nói: "Ngươi nhớ cẩn thận chút, mặc kệ làm sao, phải nhớ, tránh gây thương hại cho cơ thể mẹ, nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ta sẽ không tha cho ngươi"

Mạnh Lãng bĩu môi nói: "đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn"

"Ta tin tưởng y thuật của ngươi nhưng ta lo là lo lắng cho cơ thể của hắn" Long Thiên Y nói đến "hắn" thì trên mặt không dấu nổi nét ôn nhu tựa như ánh nắng của buổi sớm ban mai tràn đầy ấm áp khiến cho toàn thân Mạnh Lãng  nổi lên một tầng da gà.

"Nhưng tiểu tử kia rốt cuộc có cái gì tốt? hắn vừa là thích khách của lâm uyên các phái tới, hơn nữa lại cứng đầu ương ngạnh, để hắn bên người cũng không có tác dụng gì nhưng ngươi lại hết lần này tới lần khác thích hắn? Không sai, hắn đúng là một mỹ thiếu niên thế nhưng chẳng nhẽ lại không sánh bằng vô số mỹ nhân mà các đại thần cùng hoàng thượng đưa tới cho ngươi?" Mạnh Lãng nhìn Long Thiên Y, không hiểu đó là ánh mắt gì.

Long Thiên Y khóe miệng khẽ nhếch, chậm rãi nói: "quá trình thuần hóa ngựa hoang thật sự rất thú vị" Với lại, cho dù là ai đi chăng nữa hay là Phượng Linh thì cũng chính là mục tiêu mà hắn đã định trước.

Mạnh Lãng trước mắt sáng ngời, cảm thấy hứng thú nói: "Thì ra là thế, ngươi định dùng bao lâu để khiến hắn phục tùng?"

Long Thiên Y chắc chắn nói: "Tối đa ba tháng"

Hắn nhìn Mạnh Lãng: "Ta khiến y phục tùng là vì muốn y an phận ở lại bên cạnh ta chứ không phải như ngươi nghĩ"

Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Mạnh Lãng tràn đầy vẻ tà nịnh, nói: "Nga, đúng là tình cảm mặn nồng a, hanh!"

Long Thiên Y vỗ vỗ vai hắn, cười nói: "Cho dù phong lưu nhưng cũng phải đến lúc động tâm thôi, y không giống với những người khác, y là người duy nhất ở trong lòng ta"

"Ngươi không sợ hắn trở thành tử huyệt của ngươi?" Càn rỡ nhíu mày.

Long Thiên Y ôn hòa nói: "Người có bản lĩnh không phải là người không có cái để mà uy hiếp mà là người có nhược điểm nhưng không kẻ nào có thể đối phó được"

"Thiên Y, ngươi như vậy không phải quá tự tin vào bản thân rồi sao? Trên người hắn loại cổ đó còn chưa giải được, đối với ngươi đều là uy hiếp, ta không hi vọng sẽ có kẻ nào mạo phạm tới ngươi" Mạnh Lãng hiếm có được vẻ nghiêm túc, nói ra.

"Ngươi lo vậy làm gì, ta còn hưởng thụ một đoạn thời gian" Long Thiên Y nhún nhún vai, vẻ mặt chẳng hề để ý bất cứ chuyện gì.

"Quả nhiên ngươi là do hoa mẫu đơn sinh ra mà, thành quỷ cũng phong lưu" Mạnh Lãng thở dài.

Long Thiên Y cười, hắn lâm triều trở về còn chưa có đi gặp Phượng Linh, có chút nhớ nhung, nhân tiện nói: "Dược kia ta xin ngươi Mạnh huynh nhanh đi nghiên cứu, hiện tại ta trở về thay y phục"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro