Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hắn: Long Thiên Y

*Y: Phượng Linh

=======================================================================

Tình hình sau đó, Long Thiên Y cùng Phượng Linh nằm ở trên giường, vuốt ve cái mông xinh đẹp của y,  hắn giả bộ oán giận nói: "Đúng là một vật nhỏ nhiệt tình, ngươi cũng quá nhanh"

Phượng Linh đánh vào bàn tay hắn, lạnh lùng nói: "Mời bỏ tay ra"

Long Thiên Y tà cười, nói: "Sao vậy? tính trở mặt sao? lúc nãy còn luôn mồm gọi tướng công"

Phượng Linh cười nhạt: "Theo như nhu cầu mà thôi, vương gia sẽ không tưởng thật chứ?"

"Hanh" Long Thiên Y hừ một tiếng, chứng kiến tại trên mặt Phượng Linh nét ửng hồng chưa lui xen lẫn với đó là nét lạnh lùng vốn có, liền thay đổi thái độ dùng lời lẽ ôn hòa nói: "Linh nhi, những vết thương trên người ngươi.... là do đâu mà thành?"

Phượng Linh trên lưng cùng trước ngực không hề ít vết thương, có vết là do bị bỏng, có vết là do bị đánh mà thành, tuy rằng dấu vết đều tương đối đạm nhạt, Long Thiên Y vẫn là nhìn ra.

"Là do nương của ta làm ra, ta sinh ra là một cái quái vật, cha ta ghét bỏ ta, thống hận ta" Phượng Linh ngữ khí thường thường như thể y đang nói chuyện của người khác chứ không phải chuyện của chính mình.

Long Thiên Y cho rằng Phượng Linh sẽ không trả lời, không nghĩ tới y sẽ nói ra, liền cảm thấy có chút vui mừng, lại có chút thương tâm, ôn nhu hỏi: "Nương của ngươi ở đâu? sao ngươi lại đi làm sát thủ"

"Đã chết" chẳng biết nghĩ tới cái gì, Phượng Linh trong lòng có chút hoảng hốt, quay đầu lại hỏi Long Thiên y: "Sao ngươi không hỏi ta là ai đã phái ta tới giết ngươi?"

Long Thiên y nói: "Ta sẽ không vì không biết được người kia là ai mà ít phòng bị địch nhân" Hắn bỗng nhiên thỏa mãn cười rộ lên: "Hơn nữa ta còn muốn cảm tạ hắn đã đem ngươi đến bên người ta"

Phượng Linh nghi hoặc nhìn hắn, biết rằng hắn thực sự có điểm thích mình nhưng vẫn ngạc nhiên nói: "Ngươi có đúng hay không thích dạng người như ta, với thân phận của ngươi, làm gì có loại mỹ nhân nào mà không chiếm được, hà tất lãng phí thời gian đối với ta như vậy, một đao giết chết chẳng phải bớt việc?"

Long Thiên Y lắc đầu: "Tại trước khi gặp ngươi ta cũng chưa bao giờ gặp qua song tính nhân, với lại ta cũng sẽ không giết ngươi vì ta thích ngươi"

Phượng Linh có chút ý tứ muốn trả thù, cười nhạo: "Thật đúng là đa tình, đáng tiếc, ta vĩnh viễn cũng sẽ không thích ngươi"

Long Thiên Y lẳng lặng nhìn hắn nửa ngày, rồi sau đó cười rộ lên tràn ngập tự tin, hắn nói: "Đảm bảo, một ngày nào đó ta sẽ khiến ngươi phải yêu ta, cam tâm tình nguyện theo ta, vì ta mà sống vì ta mà chết, đương nhiên, cũng sẽ chấp nhận sinh cho ta hài tử" 

Hắn nói thật chắc chắn, Phượng Linh nghĩ rằng muốn phản bác, muốn cười nhạo, nhưng phát hiện bản thân lại không thể nói gì, trái lại tim y lại đập nhanh hơn một nhịp, bị nhốt ở đây đã hai tháng, khả dĩ y đã có ba lần cơ hội đối Long Thiên Y xuống tay nhưng lại nhịn xuống không làm, y tự nói với bản thân là do nội lực bị mất hết nếu như giết hắn xong thì cũng không có cách nào thoát ra khỏi đây được, chẳng nhẽ thật ra y là còn có nguyên nhân khác? Yêu hắn, vì hắn mà sống vì hắn mà chết, còn muốn vì hắn mà sinh hài tử? Nghĩ thì thật đúng là kì lạ, nhưng bên người hắn có một tên bằng hữu Mạnh Lãng là một yêu y, có thể nào hắn nhờ tên đó khiến chính mình thụ thai thật, nghĩ vậy toàn thân Phượng Linh liền nổi lên một tầng da gà, vừa hoan hảo xong Long Thiên Y đã nói hay là đêm nay sẽ có hài tử, lẽ nào ngoài Lãng điệp hắn còn hạ cả một loại dược khác?

"Đừng sợ" Long Thiên Y nắm lấy thắt lưng của y mà vuốt ve, nhẹ giọng nói: "Yêu ta cũng không phải chuyện gì đáng sợ, việc sinh hài tử cho ta cũng không cần gấp, ngươi mới mười tám, tiếp qua vài năm nữa cũng không muộn, cần phải điều dưỡng thân thể hơn nữa, ngươi trước đây huấn luyện hẳn là vô cùng cực khổ, nhìn ngươi cân nặng, ôm ngươi chả khác gì ôm một cô nương"

Phượng Linh hừ nhẹ một tiếng, trở mình một cái đưa lưng về phía hắn, không cho hắn thấy bên trong mắt y có chứa một tia thư giãn. Long Thiên Y cũng đã thấy được, hắn khoái trá cười rộ lên, đưa tay chen vào khiêu khích đóa hoa ban nãy bị chính mình xâm phạm đến sưng đỏ của Phượng Linh, chậm rãi nói: "Linh nhi không phải là quái vật, ngươi biết không, ngươi có lẽ là một song bào thai tỷ đệ, thế nhưng lại không có phát dục tốt, sở dĩ tại trong bụng nương của ngươi hợp lại làm một, vậy nên mới ra ngươi hình dạng hiện tại"

Đáp lại lời hắn là cơ thể của Phượng Linh khẽ run lên một cái, dược tính của Lãng điệp còn chưa có toàn bộ biến mất, thế là lại tiếp tục một hồi hoan ái vui vẻ, Long Thiên y không biết chính là, Phượng Linh tuy sắc mặt thay đổi nhưng trong tâm tư của y vẫn kiên quyết muốn rời đi, y không cần phải yêu thích một ai đó, yêu thương một ai chính là điểm yếu chết người, sớm hay muộn bên kia rất nhanh sẽ phái tới sát thủ mới để giết Long Thiên Y cho dù là ba mươi năm về sau đi chăng nữa, khi ấy tên sát thủ được phái tới đó nhất định sẽ càng bày ra nhiều thủ đoạn tinh ranh và độc ác hơn để tấn công hắn trong những lúc hắn lơ là, mà điều y càng sợ hơn là tên Long Thiên Y này nhất thời nổi lên tính tình ngây thơ muốn y sinh hài tử, muốn Phượng Linh y sinh hài tử sao? Thật đúng là chuyện đáng chê cười nhất trên đời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro