Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 15: Quyết chiến! Mạn Đà La Xà! Tương lai của Đường Môn!

Sắc mặt Bối Bối đột nhiên biến đổi, trầm giọng hô to:

- Tiểu Nhã, cẩn thận!

Khi nghe lời cảnh cáo của Bối Bối cả hai người nhanh chóng rơi vào trạng thái cảnh giác. Cả ba cùng tựa lưng vào nhau, cảnh giác nhìn quanh.

Một bóng đen nháy mắt xuất hiện, mang theo một mùi hương kì lạ.

Khi chỉ ngửi mùi hương này Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng xác định hồn thú đang ẩn núp trong bóng tối, cười lạnh nói:

- Chỉ là một con ngàn năm Mạn Đà La Xà.

Dường như trả lời câu nói của Hoắc Vũ Hạo, hồn thú trong bóng tối hiện thân.Đó là một con rắn dài ba thước màu hồng, trên trán có một vật nho nhỏ gồ lên hình dáng như một đóa hoa.

Kể từ khi nghe Hoắc Vũ Hạo nói, Bối Bối và Đường Nhã từ lâu đã vào tư thế tấn công và phóng khích vũ hồn từ lâu.

Hoắc Vũ Hạo có chút ngạc nhiên nhìn bọn họ, không ngờ Tiểu Nhã lão sư và sư huynh Bối Bối lại là một danh Đại Hồn Sư 20 cấp và một danh Hồn Tôn 30 cấp! Dù sao thì ở tuổi họ lúc này mà có thực lực như thế cũng xem là thiên tài đi.

Nghĩ thì nghĩ như thế nhưng Hoắc Vũ Hạo sẽ không giao con hồn thú này cho họ đâu, từ khi anh cùng với Tiểu Nhiên chia tay đã chỉnh chỉnh hơn 3 ngày a. Lúc trước cả hai có xa nhau do lịch trình làm việc nhưng cũng chỉ có 3 tiếng thôi vậy mà giờ đây phải xa nhau tới 3 ngày trời, phải biết rằng lúc đó 3 tiếng đối với anh như 3 năm dài đăng đẵng vậy còn 3 ngày thì sao?

Thế cho nên tâm trạng lúc này của Hoắc Vũ Hạo không được mấy đẹp đẽ cho lắm. Nói chính xác hơn thì anh lúc này đây như một thùng thuốc nổ di động và con Mạn Đà La Xà đã đựng vào thùng thuốc nổ đó rồi.

Vì vậy kết cục của con hồn thú này chính là bị biến thành bao cát giải tỏa nổi lòng cho Hoắc Vũ Hạo.

Có thể nói kết cục của nó còn thê thảm hơn cả Khỉ Đầu Chó nữa a. Thật đáng thương a.

------------

Bối Bối cùng Đường Nhã cùng trố mắt nhìn những gì phi lí nhất mà cả hai từng nhìn thấy.

Chỉ thấy Hoắc Vũ Hạo nhảy lên cao, vung tay, vô số sợi chỉ bạc xuất hiện bủa ra tứ phía và hướng về phía Mạn Đà La Xà. Sau đó con thú này không còn di chuyển được nữa, nó rống lên một tiếng phẫn nộ.

Rích!

Nghe tiếng rống của nó Hoắc Vũ Hạo hừ lạnh, năm ngón tay cử động kéo theo một sợi chỉ, ngay lập tức con hồn thú này không còn có thể kêu được nữa.

Nếu nhìn kĩ có thể thấy các cơ của nó đang cố gắng vùng vẫy để thoát, nhưng nó không thể nào thoát được chỉ khiến cho các sợi chỉ bạc càng xiết chặt cơ thể nó.

Hoắc Vũ Hạo cầm một tiểu đao trên tay nhìn Mạn Đà La Xà cười, khiến cho con ngươi của nó co lại, nó cảm thấy một cái chết đang cận kề với nói.
----------------------

Sau khi rạch hết cơ thể của Mạn Đà La Xà, hiện giờ đây xung quanh cơ thể khắp nơi toàn là máu và thịt.

Không những thế sau khi rạch hết mạch máu và dây thần kinh của nó Hoắc Vũ Hạo còn "vắt" cơ thể nó như vắt quần áo vậy, làm cho xương, gân, nội tạng trong cơ thể bị tàn phá rất là thê thảm.

Phải công nhận Hoắc Vũ Hạo thật có tiềm chất hành hạ lắm nha, Mạn Đà La Xà bị hành hạ cỡ nào đi nữa cũng không thể nào chết, cho dù có ngất cũng bị đau mà tỉnh lại. Thật đáng thương, muốn chết cũng không xong a.

Cho tới khi Hoắc Vũ Hạo dậm nát đầu nó thì Mạn Đà La Xà mới thật sự thanh thản ra đi.

Cả hai người chỉ có thể trố mắt nhìn mọi chuyện xảy ra, cho tới khi Hoắc Vũ Hạo lông tóc không thương, toàn thân sạch sẽ làm cho người ta nhìn mà không thể nào tưởng tượng được người ra tay tàn nhẫn lúc nãy lại là thiếu niên này, quay lại nhìn 2 người nói:

- Hai người ai muốn hồn hoàn này?

Đường Nhã nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhảy cẩn lên cuống quýt hô to:

- Là ta, ta đã 30 cấp rồi đang cần một hồn hoàn để lên cấp!

Hoắc Vũ Hạo gật đầu nói:

- Vậy thì nhanh chóng hấp thu, ta canh gác cho.

Nhưng lại nhớ tới đều gì, từ hồn đạo cá nhân lấy ra một viên thuốc đưa nàng nói:

- Uống viên thuốc này đi, do ta bào chế đấy, có thể giúp cho việc hấp thụ hồn hoàn.

Đường Nhã nhận viên thuốc do dự nhìn hai người, sau đó quyết tâm nuốt vào rồi kiếm chỗ sạch sẽ bên hồn hoàn màu tím đang lơ lửng, biết sao được xung quanh toàn là máu không a!

Nhờ viên thuốc nọ Đường Nhã hấp thụ hồn hoàn nhanh gấp 3, 4 cho nên việc hoàn thành hấp thụ chỉ mất 1 tiếng mà thôi, có thể thấy Hoắc Vũ Hạo thực là dụng tâm lương khổ a.

Và trong thời gian 1 tiếng đó Hoắc Vũ Hạo cùng với sư huynh Bối Bối đàm luận với nhau về con đường tu luyện sau này để mà định hình.

Có thể nói buổi đàm luận quả thật hết sức kịch liệt và gây cấn, có lẽ vậy.

Dù sao thì một bên theo lối kết hợp với hồn đạo khí nhưng bên còn lại thì nhất quyết theo hướng cải tiến hóa võ thuật bí kĩ sau đó mới kết với hồn đạo khí. Ách, chắc mọi người biết ý kiến có ai rồi đó nếu như bạn đã từng xem bản gốc và tổng hợp với các chương trước.

Tuy nhiên, cuộc đàm luận này đang đi tới một nửa thì đột ngột cán cân thắng thua lại nghiêng về một bên.

Hoắc Vũ Hạo nghiêm túc nói:

- Sư huynh có bao giờ nghĩ nếu như trong tương lai Nhật Nguyệt Đế Quốc mà huynh nói đó có ý định làm bá chủ cả đại lục và gây chiến tranh bằng hồn đạo khí tiên tiến bậc nhất, vậy lúc đó huynh sẽ làm gì?

Bôi Bối ngạc nhiên, trầm mặc một chút rồi đáp:

- Đâu còn cách nào khác chúng ta phải chiến đấu thôi.

Hoắc Vũ Hạo nghiền ngẫm nói:

- Huynh hiểu rất rõ về bản chất hồn đạo khí mà phải không? Với lại đâu phải lúc nào cũng xuất hiện cứu thế chủ như vị tông chủ đầu tiên của Đường Môn- Đường Tam đâu?

Ngừng một lúc rồi anh tiếp tục nói:

- Chúng ta ai điều có niềm tự hào của tông môn mình và nhất là Đường Nhã lão sư, có phải vậy không?

Nghe đến đây bên trong đôi mắt Bối Bối xẹt qua một tia sáng.

Ngay lúc này hoặc không bao giờ, Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng chớp lấy thời cơ nói ra những gì mà mình suy nghĩ thật lâu:

- Nếu cải tiến hóa võ thuật bí kĩ sau đó mới kết với hồn đạo khí thì có thể không chỉ khiến cho tông môn lấy lại huy hoàng ngày xưa mà còn rạng danh cho đến muôn đời. Còn nếu theo ý huynh thì cũng có thể giúp cho Đường Môn lấy lại huy hoàng và rạng danh tông môn nhưng sẽ không phải là vinh viễn. Huynh cũng thấy rồi đó chúng ta cố gắng lấy lại huy hoàng trong hôm nay nhưng tương lai rồi mai sau sẽ ra sao?

- Có lẽ Đường Môn sẽ tồn tại và phát triển chỉ ở nhân loại cả vạn năm, 10 vạn năm hay là 1 triệu năm nhưng rồi sau đó nó cũng chỉ đi vào lịch sử của nhân loại phù dung sớm nở tối tàn mà thôi.

- Thế nên điều đệ muốn là khiến cho tông môn có thể phát triển một cách xưa nay chưa từng có, đệ muốn dựng nên một pháo đài hào quang huy hoàng nhất chưa từng có, đệ muốn đưa Đường Môn đưa đến một tầng cao mới và vĩnh viễn không bao giờ bị chôn vùi bởi lịch sử. Không những thế đệ còn muốn xây dựng tông môn ở khắp nơi từ vị diện này đến vị diện khác, từ thế giới này đến thế giới khác, từ vũ trụ này đến vũ trụ khác và còn đến cả thần giới nữa.

- Sư huynh, huynh có bao giờ nghĩ đến chuyện này chưa?

Sau một hồi kể một phen 1 câu chuyện phấn khích Hoắc Vũ Hạo nghiêm trang hỏi Bối Bối còn đang thất thần lấy lại tinh thần, hít một hơi bất đắc cười nói:

- Ta thật sự không thể nào giải quyết được chuyện như thế này thôi thì đệ trực tiếp nói cho tông chủ quyết định đi. Lúc đó ta sẽ đứng về phía đệ.

Hoắc Vũ Hạo gật đầu đáp ứng ý kiến của sư huynh, dù sao đây không phải là kế hoạch mà chỉ có mình anh có thể giải quyết được, việc nói với tông chủ là điều cần thiết. Anh là người có ơn có nghĩa cho nên người ta có ơn với anh bao nhiêu thì anh sẽ đáp trả họ gấp trăm, gấp ngàn lần còn ngược lại thì...hừ. Nếu kẻ đó muốn có kết cục giống như hai con hồn thú kia.

--------------------

Sau 1 tiếng hấp thụ thành công hồn hoàn thứ 3 của mình Đường Nhã rất sung sướng vô cùng và chia sẻ với người yêu cùng đồ đệ mình. Sau đó nàng được Hoắc Vũ Hạo kể lại về cuộc đàm luận làm một phen kinh ngạc nhưng sau đó Đường Nhã cũng gật đầu đồng ý.

Vận mệnh của Đường Môn bắt đầu ngã rẽ sang một ngã rẽ khác, một ngã rẽ song song tách rời các ngã rẽ khác. Nhưng lại là một ngã rẽ có con đường thẳng vô tận tuy có một chút gập ghềnh còn sau này con đường đó có bị làm sao đi nữa thì cũng là chuyện của sau này, bất quá trong truyện này thì sẽ không đề cập đến .

(còn tiếp)

Ps: Sắp đến tết ta được dịp rảnh sẽ cố gắng tồn cảo thêm để có thể tăng tốc độ truyện nhưng ta nói trước có thể sẽ không nhanh như mọi người tưởng đâu nha, dù sao thì dạo gần đây ta bị tạp văn quá trời khiến văn giảm chất lượng đi rất nhiều a. Như vậy nha, cảm ơn mọi người đã ủng hộ, ^v^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro