Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 16: Gặp gỡ! Hoắc Vũ Hạo VS Hoắc Tuấn Nhiên!

Sau khi thu thập hồn hoàn xong 3 người cùng lên đường hướng đến Sử Lai Khắc học viện thẳng tiến.

Được Bối Bối và Đường Nhã giới thiệu sơ lược một số chuyện, Hoắc Vũ Hạo đã hoàn toàn biết được tình hình ở học viện Sử Lai Khắc.

(Ta không thích dài dòng cho mấy, cho nên mọi người chịu khó đọc lại tư liệu về Sử Lai Khắc học viện ở bản gốc nha, dù sao đây cũng là đồng nhân của đấu la)

Chính vì thế anh chắc chắn bảo bối của mình đang ở đó, dầu gì một nơi thú vị như thế em ấy làm sao có thể bỏ qua được cơ chứ, tăng cước bộ tăng tốc đến đó, Hoắc Vũ Hạo không chờ đợi được nữa rồi!

Hành động này khiến cho Đường Nhã và Bối Bối hiểu nhầm, cả hai liếc nhìn nhau, thấy chưa cho dù đệ ấy có yêu nghiệt cỡ nào đi nữa cũng không thoát khỏi đệ ấy chỉ là một thiếu niên 11 tuổi a, mới nghe kể về học viện thôi mà bắt đầu tỏ ra hưng phấn đến vậy rồi, bây giờ còn nôn nóng muốn nhanh chóng đến học viện kìa, thật trẻ con chết!

Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng cả hai vẫn tăng tốc, vốn vị trí của họ cách học viện cũng không xa cho nên chỉ mất vài phút đã thấy được học viện Sử Lai Khắc.

Gọi nó là tòa học viện cũng không chính xác, phải nói là một tòa thành thị. Ra khỏi rừng rậm đến thẳng đường lớn, xa xa phía trên bình nguyên là một dãy tường thành cao cao mở rộng ra tứ phía.

Sử Lai Khắc học viện được xây dựng trên một bình nguyên, diện tích cực lớn. Bản thân nó cũng là một tòa thành thị, tên là Sử Lai Khắc thành. Trên Đấu La Đại Lục, Sử Lai Khắc thành có thể nói là thành thị lớn thứ hai thứ ba, trong thành có hơn hai trăm vạn dân. Tòa thành thị này thuộc quyền sử hữu của Sử Lai Khắc học viện, hoàn toàn không phụ thuộc vào bất cứ quốc gia nào. Chỉ cần điểm này thôi, những học viện khác đã không thể so sánh rồi.

Sử Lai Khắc học viện không nằm ở trung tâm thành thị, mà tọa lạc tại phía đông, bởi vì ở đây cách Tinh Đấu Đại Sâm Lâm tương đối xa.

Bốn phía Đông Tây Nam Bắc của Sử Lai Khắc thành đều giáp với một quốc gia, giao thông cực kỳ thuận lợi, đồng thời cũng là thành thị thuận lợi trao đổi buôn bán cho cả bốn đế quốc. Thêm vào sự tồn tại của Sử Lai Khắc học viện, nên ở đây cực kỳ an ninh, giao dịch ở đây tuyệt đối an toàn, vì thế mỗi khi thương nhân của tam đại đế quốc muốn trao đổi hàng hóa đều chọn địa điểm là Sử Lai Khắc thành.

Ba phía Bắc - Tây - Nam của Sử Lai Khắc thành đều có thể thoải mái ra vào, chỉ riêng phía Đông là thuộc về riêng Sử Lai Khắc học viện.

Đừng nghĩ phía đông tòa thành chỉ có Sử Lai Khắc học viện mà nghĩ nơi này vắng vẻ, thực ra bên ngoài cửa thành có đến hơn năm ngàn người, ở đây phi thường náo nhiệt. Đa số tiểu thương đều đã nghe tin và đến, nên hiện tại ngoài thành còn muốn náo nhiệt hơn trong thành.

Ai nếu đến nơi đây chắc hẳn sẽ bị cái phồn hoa và sầm uất ở nơi đây làm cho một phen ngạc nhiên. Bởi lẽ Sử Lai Khắc thành là một trong các trung tâm kinh tế lớn nhất Đấu La Đại Lục.

Nhưng lại có một người không bị ảnh hưởng bởi sử náo nhiệt và tưng bừng ở nơi đây, người nọ chỉ nhìn cổng học viện mà dại ra.

Bối Bối và Đường Nhã đi bên cạnh, nhìn bộ dạng của anh không khỏi mỉm cười. Bọn họ lúc mới đến Sử Lai Khắc học viện không phải cũng thế sao?

Hoắc Vũ Hạo không thèm để ý 2 người suy nghĩ sau một hồi dại ra, hơi thở bắt đầu dồn dập có thể thấy Hoắc Vũ Hạo đang rất là kích động, nhìn thấy thế cả hai càng thêm chắc chắn vào nhận định của mình.

Bối Bối định vỗ vai động viên một chút Hoắc Vũ Hạo nhưng lại vỗ phải không khí trơ mắt nhìn người nọ chạy thẳng đến phía cổng.

Cả hai nhanh chóng lấy lại tinh thần cùng đuổi theo Hoắc Vũ Hạo.

Sau khi vượt qua đám đông nhân ảnh mà anh thầm nhớ bao lâu (thật ra chỉ là có mấy ngày mà thôi) nay ngày càng hiện rõ ngay trước mắt.

Hoắc Vũ Hạo nhào tới ôm chặt người thiếu niên trước mặt mình, tham lam hít lấy mùi thơm trên cơ thể, sau đó tách ra nghênh đón là một nụ hôn trên môi.

Một lát sau, cả hai đều tách ra, Hoắc Vũ Hạo vẻ mặt sủng ái nhìn người trước mắt, dịu dàng nói:

- Anh nhớ em nhiều lắm, tiểu Nhiên.

Vẻ mặt không cho là đúng, Hoắc Tuấn Nhiên buồn bực nói :

- Xin nhờ, chúng ta không gặp mặt cũng chỉ có vài ngày thôi mà có cần phải làm quá không vậy?

"Cậu mới không nói vì nhớ cái tên chết tiệt này mà đã từng có ý định hủy bỏ trừng phạt để sớm gặp mặt." Miệng thì nói như vậy nhưng đôi mắt lại chất đầy là tia vui sướng.

Hoắc Vũ Hạo hiểu rất rõ tính tình của lão bà mình chính vì thế đáp lại là một nụ cười có thể khiến cho người nọ thành thật, nói:

- Nhưng ta nhớ a!

Vẫn như bao lần khác Hoắc Tuấn Nhiên bị "sắc dụ" của lão công đánh cho một phen đỏ mặt đến cả mang tai, ngượng ngùng thành thật nói:

- Ta cũng vậy.

Nụ cười càng thêm chói lọi, Hoắc Vũ Hạo sủng ái nhìn bảo bối của mình, dịu dàng nói:

- Đã biết.

Giờ đây khung cảnh náo nhiệt ở xung quanh 2 người đã trở thành bối cảnh để phấn hồng mật ngọt của cả hai phao phao xung quanh.

Bối Bối cùng Đường Nhã bị đám đồng làm mất dấu Hoắc Vũ Hạo khiến cả hai tìm kiếm một lúc lâu, chợt nhìn thấy thân ảnh người nọ phát hiện hóa ra là Vũ Hạo đệ đệ.

Cả hai nhìn nhau gật đầu hướng về thân ảnh kia chạy, Đường Nhã chạy tới trêu chọc Hoắc Vũ Hạo:

- Sao thế chỉ mới đến cổng học viện mà đã nôn nóng đến vậy rồi a, sau này vào học viện sẽ...

Nói tới đây cô chợt phát hiện một thiếu niên diện mạo y hệt Hoắc Vũ Hạo nếu không phải vì sự chênh lệch khí chất giữa 2 người Đường Nhã thật không phân biệt được ai với ai a.

Miên mang suy nghĩ cô cảm thấy không khí ở đây không đúng nhưng không biết là không đúng chỗ nào, Đường Nhã cũng mặc kệ vui vẻ nói:

- Tiểu Hoắc có thể giới thiệu người trước mặt này được không?

Tuy không nói gì nhưng Bối Bối nhìn Hoắc Tuấn Nhiên mà đánh giá.

Hoắc Vũ Hạo gật đầu nói:

- Đây là Hoắc Tuấn Nhiên, em ấy là người...

Nói tới đây Hoắc Vũ Hạo chợt ngưng lại, khuôn mặt bắt đầu đổ mồ hôi, chớp lấy thời cơ Hoắc Tuấn Nhiên nhanh nhảu tiếp lời:

- Ta là em trai song sinh của Hoắc Vũ Hạo, xin hân hạnh được gặp mặt.

Nói xong cậu hưng phấn nhìn Bối Bối và Đường Nhã, đôi mắt lóe ra tia X-quang. Đây chính một trong những cặp đôi đẹp nhất Đấu La Đại Lục được đông đảo độc giả bình chọn. Không những thế cả 2 điều là thành viên của Sử Lai Khắc Thất Quái cho dù có nhìn tiểu thuyết, truyện tranh hay phim hoạt hình và phim điển ảnh cũng không sánh bằng người thật chân thật giá thật.

Hoắc Tuấn Nhiên cảm thấy cuộc sống trong học viện của mình sau này hẳn là phong phú lắm đây.

Những nhân vật được đề cập đến trong Tuyệt Thế Đường Môn ở học viện bỗng cùng nhau đồng loạt đánh một cái hắt xì, ninh mũi tất cả điều đồng loạt nói: Cảm thấy có gì đó không hay ho sắp xảy ra!

Nghĩ tới những điều đó Hoắc Tuấn Nhiên hắc hắc cười.

(còn tiếp)

_haV

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro