Chương 4: Khởi đầu của con đường vận mệnh đi đến truyền kì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 4:

Thế là 3 năm nữa lại trôi qua, 3 năm an nhàn thoải mái, điều đáng mừng chính là....cậu cuối cùng cũng trở thành anh trai rồi (^o^). (Miri: uy đây mới là vấn đề chính à?/ Tuấn Nhiên: tất nhiên rồi, không thấy em trai ta trắng trẻo mập mạp, từ cái miệng phấn nộn hô hai tiếng "anh trai" cỡ nào vui tai, cỡ nào đáng yêu, cỡ nào...bala, bala, bala *người nào đó đi vào cõi tiên*/ Miri: *hết nói nổi* ●_● )

Khụ, quay lại vấn đề chính. Cuối cùng thì ngày này đã tới, ngày mà cậu mong chờ suốt gần 6 năm cũng đã tới.

Sinh nhật lần thứ 6 và đồng thời chính là ngày quyết định định mệnh sau này của cậu và cái tên chết tiệt kia.

Đó là ngày chúng ta...{Giác Tỉnh Vũ Hồn}.

Không ai không xem qua (hổng biết có thiệt vậy hôn nhưng ta nghĩ vậy đấy nếu có sai mong mọi người thông cảm cho) Đấu La Đại Lục mà không ước gì mình có một vũ hồn đâu cơ chứ.

Và chính vì đã xem qua nên cậu đối với việc {Giác Tỉnh Vũ Hồn} càng thêm chờ mong.

Nhưng riêng Vũ Hạo (từ giờ ta sẽ xưng hô như vậy) người chỉ xem lước qua sau đó lại không thèm điếm xỉa gì đến lại có ý nghĩ khác.

(những hàng trong ngoặc kép sau là những gì mà Vũ Hạo ta suy nghĩ)

" Không biết vũ hồn của mình là gì nhỉ?"

"Liệu có uy phong lẫm liệt hay không?"

"Không biết có loại vũ hồn nào có thể hoàn toàn cướp đi ánh nhìn của Tiểu Nhiên ?"

"Lỡ như sau khi giác tỉnh vũ hồn của mình là xxx liệu Tiểu Nhiên có thích hay không?"

"Nhưng lỡ Tiểu Nhiên không thích thì làm sao?"

"Tuy rằng mình thích nhìn biểu cảm bên ngoài thì ghét bỏ nhưng bên trong nội tâm thì lại yêu thích không thôi của em ấy a"

"Làm sao đây? Làm sao đây? Làm sao bây giờ"

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Vũ Hạo:

" Mặt kệ vũ hồn là gì đi nữa mình nên nhanh chóng lập kế hoạch {mặt siêu siêu siêu dày} để lấy lòng em ấy mới được, à phải rồi nếu mình nhớ không nhầm hình như ở Đấu La Đại Lục ngoài chức nghiệp hồn sư tôn quý ra ở ngoài thì còn có có chức nghiệp hồn đạo sư không kém cạnh gì"

Nghĩ tới đây khóe môi Vũ Hạo khẽ nhiếc, khuôn mặt lộ ra vẻ nghiền nghiễm khiến cho Công Tước phu nhân vừa mới đi vào phòng đập thẳng vẫn mắt hình ảnh "quỷ dị" khiến cô tưởng chừng mình đang gặp quỷ.

Với tố chất xuất sắc của mình cô nhanh chóng lấy lại tinh thần đến gần 2 đứa bé có khuôn mặt hoàn toàn giống nhau chỉ khác mỗi đôi mắt, 1 người thì xuân quang phấp phới 1 người thì suy tư tính kế.

Công Tước phu nhân cố ý bước chân thật mạnh tạo âm thanh để 2 tiểu tử này chú ý đến cô. Đáng buồn thay chẳng ai để ý đến cô dù chỉ cái liếc mắt, cả hai vẫn tiếp tục chu du ở trong thế giới ảo tưởng của chính mình.

Cô tự nghĩ với lòng mình phải nhẫn nhịn, không thể để mất hình tượng thục nữ của mình. Sau khi kiềm nén cơn tức sau cô bỏ qua hình tượng của một phu nhân nói :

- Vũ Hạo, Tiểu Nhiên !

- Vũ Hạo, Tiểu Nhiên !! ☞(tiếng gọi cao thêm một bậc)

- Vũ Hạo, Tiểu Nhiên !!! ☞ (tiếng gọi lại cao một bậc)

-Hoắc Vũ Hạo!!! Hoắc Tuấn Nhiên!!! Các ngươi có nghe Đại nương nói không hả???☞ (lần này không còn gọi nữa mà là rống )

Bất quá nhờ thế mà 2 người nào đó thoát khỏi thế giới ảo tượng của chính mình mà quay về thực tại. Cả hai cùng một lúc dùng ánh mắt oán hận nhìn " kẻ phá rối" nhưng khi phát hiện "kẻ phá rối" là Công Tước phu nhân thì chế độ oán hận lập tức vụt tắt.

Hai người nhanh chóng đi đến chỗ Công Tước phu nhân đang đứng cầm quạt che lại hơn phân nữa khuôn mặt khiến cho người ta thấy thật là một quý phu nhân quý phái chứ không phải cái người mất hình tượng rống to như hồi nãy.

Người khác không thấy nhưng ở chung với nhau gần 6 năm trời làm sao cả hai lại không nhìn thấy rõ cả khuôn mặt cô tràn đầy là "chữ thập" (ai chơi facebook chắc hẵn biết kí hiệu này chứ nhỉ ).

Não không cần động cơ thể lập tức hành động ngay, cả hai cùng lúc nở nụ cười rất tươi trên môi (^_^) (kể cả người ít cười Vũ Hạo), lễ phép chào:

- Chào buổi sáng, Đại nương! x 2

"Núi lửa sau khi phun" Công Tước phu nhân đoan trang gật đầu nói:

- Chào buổi sáng, cả hai đứa!

Tuấn Nhiên ngạc nhiên nói:

- Đại nương, người đến phòng tụi con chi dạ?

"Núi lửa ngừng hoạt động" Công Tước phu nhân nói:

- Hôm nay là sinh nhật, đặc biệt còn là ngày {giác tỉnh vũ hồn } của cả hai con, Đại nương thấy lo quá cho nên qua xem mấy đứa ra sao... (nhưng xem ra lại lo quá rồi)*

(*): chú ý đây là sau nghĩ trong lòng của Công Tước phu nhân

Tuấn Nhiên chống nạnh một bộ oai phong lẫm liệt dáng vẻ (Miri: 1 đứa bé 6 tuổi tạo dáng như thế thật manh chết ma ma ta rồi >w< ), hất càm cậu kiêu ngạo nói:

- Đại nương cứ yên tâm đi, chuyện gì đến cũng sẽ đến vì cái gì phải sầu lo phiền muộn.

"Núi lửa tan thành mây khói" Công Tước phu nhân không ngần ngại mà chần chờ bỏ xuống hình tượng "phu nhân" (Miri: phu nhân, người còn hình tượng sao?/ Công Tước phu nhân *ngượng ngùng* >///<: thấy ghét quá hà !) phi thác vào thân hình nhỏ bé của cậu mà ra sức "hành hạ":

- Tiểu Nhiên đáng yêu quá!!!!!!!!!

Với tư cách là anh trai song sinh đương nhiệm kiêm lão công làm sao có thể để em trai đương nhiệm kiêm lão bà của mình chịu ủy khuất, Vũ Hạo nhanh chóng tách hai người ra cứu nguy cho lão bà.

Tức giận trách móc Công Tước phu nhân:

- Đại nương, sao người có thể làm như thế, đường đường là một quý phu nhân mà lại làm ra những hành động khiếm nhã như thế thì sao mà được,còn nữa....bala...bala...bala

Công Tước phu nhân cúi đầu tựa như một đứa trẻ làm sai đang bị trách phạt, miệng liên tục nói "xin lỗi" với một đứa bé chỉ mới lên 6 hình ảnh này tức cười làm sao. (đây là nguyên nhân chính Công Tước phu nhân cảnh giác với Vũ Hạo)

-----------ta phân cách tuyến Vũ Hạo tiểu nhân nhi 6 tuổi giáo huấn đại người lớn Công Tước phu nhân----------

Vũ Hạo ngồi trên ghế salong màu lam ôn nhu xoa một "con mèo đang tạc mao" (con mèo đó là ai chắc mọi người biết rồi đó) sau khi nói một tràng dài trách móc Công Tước phu nhân cảm thấy "con mèo nào đó" cuối cùng cũng thuận mao được rồi cho nên hắn từ bi mà tha thứ cho Công Tước phu nhân:

- Thôi được rồi, xem ra Đại nương biết lỗi của mình rồi, ta tha thứ cho người đấy, làm sau đừng làm như vậy nữa nha.

Như được đặc xá Công Tước phu nhân vui mừng phấn khởi nói:

- Cảm ơn con rất nhiều nha, Vũ Hạo.

Vũ Hạo gật đầu chấp nhận lời cảm ơn, lại nhìn sắc trời thấy không sai biệt bế Tuấn Nhiên đứng dậy chính bản thân cũng đứng dậy nói:

- Xem thời gian cũng gần đến giờ rồi! Chúng ta đi thôi!

Tuấn Nhiên "sau khi được thuận mao" hưng phấn hô to:

- Yehh, tuyệt quá cuối cùng cũng đến giờ rồi.

Cả 3 người 1 lớn 2 nhỏ cùng nhau đi đến cái nơi quyết định cả cuộc đời của mình (thực chất chỉ có 2 nhỏ thôi ) và cũng giờ khắc này một truyền kì mới sắp sửa bắt đầu.

                                                                                                                                    (còn tiếp)

Ps: Chương này chỉ là chương thư giản mà thôi với lại cái bản tính khiêu khích sự tò mò của người đọc lại tái phát rồi cho nên...hay xem tiếp chương sau sẽ biết. Đồng thời ta cảm thấy thật hạnh phúc khi được nhiều độc giả ưa thích truyện của ta như thế, cảm ơn mọi người đã ủng hộ ^v^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro