Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Bổn đại gia cuối cùng cũng có vũ hồn!!! (cuồng tiếu)

Cả hai cùng nhau đi đến nơi giác tỉnh vũ hồn mà lão cha tiện nghi nói đến.

Không ngờ nơi đó lại là nơi huấn luyện bí mật của các tinh anh thiên tài phục vụ cho Công Tước phủ.

Trước mặt cả hai là khối kiến trúc hình chữ nhật màu trắng, có nóc nhà màu cam, có 4 cây cột màu nâu chóng đỡ.

Từ đó có thể cho thấy kiến trúc đó "tựa" như ngôi nhà nếu có thêm cánh cửa...

Đúng vậy, đấy là khối kiến trúc rộng lớn cũng khoảng bằng 1/3 một mẫu ruộng (đây là đơn vị của miền nam nha mấy bn) được thiết lập tựa như một căn nhà nhưng nó lại là căn cứ bí mật của Công Tước phủ.

Bên ngoài được bao phủ bởi 12 lớp vỏ bảo vệ vô hình, nghe nói được tạo bởi một viên đá thần bí mang tên {Tử Linh Thạch}. Và 12 lớp vỏ bảo vệ vô hình đó mang tên {Tử Linh Trận}.

Cho dù là hồn đạo khí đại bác cấp 9 có bắn cũng không vỡ nhưng lại chệnh hướng đi mà thôi. Chính vì thế đây là một căn cứ có khả năng phòng thủ rất cao.

Khả năng bảo mật càng cao, thì điều bảo mật cũng quan trọng.

Chính vì thế nó là nơi an toàn để giữ bí mật cho một số chuyện...tỷ như vũ hồn giác tỉnh của Vũ Hạo, Tuấn Nhiên là gì và vân vân,...

----------------------------------------

Sau khi vượt qua {Tử Tinh Trận} cả ba (Miri: không sai, là 3 người nãy giờ sót Công Tước phu nhân/ Công Tước phu nhân: anh...anh...người ta dễ quên vậy sao?(T_T) / Miri: biết sao được cả hai người kia điều là nvc còn ngươi cũng chỉ là vạn năm nhân vật phụ mà thôi (^_^) /Công Tước phu nhân: *cắn khăn hậm hực*) cùng nhau đến {huấn luyện khu}.

{Huấn lyuện khu} là nơi kiểm tra năng lực cũng như vũ hồn qua các bài tập huấn luyện trên các hồn đạo khí thể hình ( vì trong truyện toàn là hồn đạo khí không thôi cho nên ta để các dụng cụ tập thể hình nâng cấp hóa lên thành các hồn đạo khí thể hình).

Và chình nơi đây không gì thích hợp hơn để giác tỉnh vũ hồn không những thế mà còn có thể ngay lập tức lấy ngay thông tin vũ hồn đó để có thể sắp xếp cho việc huấn luyện sau này.

Khi cả 3 cùng nhau đến, không giống với mọi khi ồn ào đông đúc náo nhiệt hôm nay lại phá lệ trầm tĩnh.

Biết sao được chỉ có 5 người nghĩ sao có thể huyên náo, náo nhiệt được cơ chứ.

Trong 5 người điều là người quen, Tuấn Nhiên nhìn xung quanh, không ngờ ngoài cha và mẹ còn có cả Đại ca Đái Thược Hành và nhị ca chỉ hơn nhau có vài tháng Đái Hoa Bân. Và đặc biệt là con người đó.

Cả 2 không khỏi liếc nhìn cái người cứ suốt ngày "thần long không thấy đầu" mà nay lại ở đây.

Người này là nhìn qua độ khoảng 27-28 tuổi, dáng vẻ thon thả, cao ráo, bắt mắt nhất đó chính là mái tóc vàng bóng mượt được cột bằng một miếng vải trắng. Người này còn sở hữu một đôi mắt màu xanh lam rất đẹp.

Cả người là một khí chất ôn hòa, miềm dịu không gì tả nổi. Khóe môi khẽ nhếc khiến cho người này càng thêm ôn hòa.

Khi nhìn thấy người nọ cười Vũ Hạo không khỏi tối sầm mặt lại. Hắn ghét nhất chính là người này. Mùi dấm chua lan tỏa nồng nạc. Công Tước phu nhân không khỏi lùi lại mấy bước, giữ khoảng cách nhất định với "thùng dấm".

Thế nhưng người nào đó thiên chân không hề hay biết mà chạy ùa vào lòng người thanh niên nọ.

Tuấn Nhiên nở nụ cười rất tươi chạy vào lòng người nọ, hưng phấn hô to:

- Gia gia!!

Người nọ ôm lấy cậu, vẻ mặt bất đắt dĩ nói:

- Tiểu Nhiên ngoan, lần sau không được gọi là gia gia phải gọi là Hạo Viên gia gia nghe chưa?

Tuấn Nhiên bé ngoan gật đầu đáp:

- Vâng ạ, Hạo Viên gia gia.

Người nọ không thèm điếm xỉa đến ánh mắt ghen tỵ, hâm mộ của 5 người kia xoa đầu mềm mại của cậu, mỉm cười nói:

- Ngoan.

Thu hết vào trong mắt, Vũ Hạo không khỏi càng thêm tức giận có kẻ đụng vào bảo bối của mình. Tuy rằng, người nọ là một lão hồ ly 60 tuổi lại đội lớp thanh niên ôn hòa-dịu dàng- xinh đẹp cũng không thể để cho người nọ lọng hành được.

Và tất nhiên người nào đó thiên chân không biết được ý nghĩ trong lòng của Vũ Hạo.

Thật ra ngoài trừ là một tên {luyến cuồng cơ bắp} ngoài ra Tuấn Nhiên còn là tên {luyến mỹ}. Cho nên cậu rất yêu thích người ông xinh đẹp mà lại dịu dàng này.

Công Tước Bạch Hổ khụ khụ mấy tiếng rồi nói:

- Tiểu Hạo, Tiểu Nhiên cũng sắp đến giờ rồi cả hai đứa cùng nhau đến trung tâm của {huấn luyện khu} đi.

Nghe như thế " đại bình dấm chua" Vũ Hạo không khỏi thu hồi lại ghen tỵ của chính mình mà nắm tay kéo Tuấn Nhiên ra khỏi ôm ấp với Đái Hạo Vân đến trung tâm của {huấn luyện khu}.

Khi cả hai đến nơi, Đái Hạo quay sang cha của mình gật đầu nói:

- Trong cậy cả vào cha hết đấy.

Đái Hạo Vân gật đầu nói:

- Cứ để đó cho ta.

Đoạn nói Đái Hạo Vân lập tức triệu gọi vũ hồn của mình chuẩn bị nghi thức {giác tỉnh vũ hồn}.

-------ta phân cách tuyến nghi thức hoàn thành-----

Sau khi kết thúc nghi thức Nhị phu nhân- mẹ ruột của Vũ Hạo và Tuấn Nhiên gấp gáp hỏi con cả của mình:

- Sao rồi tiểu Hạo, vũ hồn của con là gì?

Vũ Hạo đạm mạc nói:

- Vũ hồn của con là Linh Mâu, thuộc tính tinh thần.

Cả 6 người ai nấy cũng điều ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần dù sao Công Tước Bạch Hổ đã có người thừa kế rồi cho nên cũng không có gì lo ngại khi vũ hồn của Vũ Hạo không kế thừa được từ vũ hồn của Công Tước Bạch Hổ.

Nhưng Đái Hạo vẫn cổ vũ con trai mình:

- Không sao, đây là một vũ hồn hiếm có, sau này cố gắng tu luyện chắn hẳn cũng có thành tựu.

Vũ Hạo bình thản khuôn mặt không hề thay đổi thật làm cho người ta không biết là vui hay buồn nhưng hắn vẫn gật đầu nhận lời an ủi của Đái Hạo.

Vũ Hạo dùng ánh mắt lo lắng hướng về người đang ở bên trong sương mù.

Hành động này của hắn làm mọi người sực nhớ ra còn Tiểu Nhiên nữa. Cả Đại và Nhị phu nhân điều khẩn trương lo lắng.

Công Tước Bạch Hổ an ủi vỗ vai của hai người, nhưng trong lòng là một trận lo lắng.

Sương mù tan đi nhân cũng bắt đầu xuất hiện trước mắt mọi người.

Vũ Hạo co rụt con ngươi khi nhìn thấy người nọ đang...khóc. Tất cả mọi người ở đây ai nấy điều luống cuống tay chân.

Đái Hạo Vân nhanh chóng lấy lại tinh thần, lại gần ôm lấy đứa cháu của mình, thân thiết nói:

- Ngoan, cháu trai bé bỏng của ông, đừng khóc, ngoan đừng khóc.

Dường như bị thôi miên bởi lời nói của Đái Hạo Vân, Tuấn Nhiên từ từ ngừng khóc. Khi ai ai thấy cậu ngừng khóc đều đồng loạt thở phào nhẹ nhỏm.

Công Tước phu nhân thấy vậy không khỏi tò mò hỏi:

- Tiểu Nhiên sao vậy? Vũ hồn con có vấn đề sao?

Khi vừa dứt lời cô đồng loạt nhận được ánh mắt đáp trả của mọi người, làm cô nhanh chóng hiểu ngay lời mình nói không tốt.

Bất ngờ thay Tuấn Nhiên lại không khóc, cậu chỉ buồn bực vận hành hồn lực triệu hồi vũ hồn của mình.

Xuất hiện trước mắt mọi người là một con vật rất kì lạ.

Lông nó có màu đen bóng mượt, cặp mắt màu đỏ tiên diễm, đôi tai thon dài thì cụt xuống, cái đuôi tròn tròn xinh xinh, trên trán có một viên đá màu lục bích, còn lại tất cả giống y hệt các bộ phận của một con mèo.

Mọi người bị sinh vật kì lạ trước hấp dẫn, Tuấn Nhiên cầm trên tay một chiếc chìa khóa bằng vàng đang lóe sáng, cậu thở dài buồn rầu nói:

- Vũ hồn của ta là Triệu hồi tinh linh rồng vũ hồn.

Mọi người đồng loạt nghĩ "có loại vũ hồn như vậy sao?"

(còn tiếp)

Ps: Mọi người chờ đợi có lâu không? Cho ta xin lỗi nhé dạo này bận với lại không có cảm hứng cho nên ra hơi chậm, mong mọi người thứ lỗi nhé. Muốn biết vũ hồn của Tuấn Nhiên có năng lực gì thì hãy đón đọc chương sau nhé. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro