Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Thiên tài có song sinh vũ hồn kì lạ nhất trong lịch sử, Hoắc Tuấn Nhiên !

Nhìn khuôn mặt nghi hoặc của mọi người Tuấn Nhiên cảm thấy hết sức tự hào về vũ hồn này của mình.

Cậu ngước đầu kiêu ngạo hoàn toàn không hề giống với dáng vẻ lúc trước một chút mà nói:

- Hừ, đừng coi thường nó, nó không phải vũ hồn bình thường đâu a nha, đây là vũ hồn cực kì đặc biệt nó là mang thuộc tính không gian thứ nguyên siêu siêu hiếm luôn đó.

Mọi người giật mình không ngờ vũ hồn này mang thuộc tính không gian thứ nguyên siêu siêu hiếm luôn chứ.

Dường như vẫn cảm thấy chưa đủ cậu tiếp tục tung boom:

- Ta nói cho mọi người biết nhé, con thú này thực chất chính là Tinh Linh Rồng Thủ Hộ của ta đấy, đừng bị vẻ ngoài của nó bị đánh lừa, cách đây 1 tỷ năm về trước nó chính là bá chủ cả không gian này không những thế nó còn là thú cưng của Sáng Thế Thần luôn đó.

Nghe thế mọi người không khỏi liếc nhìn về phía manh vật kia, không sai đây là một con thú rất đáng yêu vẻ ngoài của nó thật không làm cho người ta liên tưởng đến sức mạnh đáng sợ sâu bên trong nó.

Đái Hoa Bân cảm thấy không mấy tin tưởng cho lắm, ngước nhìn Tuấn Nhiên bỉu môi nói:

- Cái thứ này ghê gớm đến vậy sao? Hay là đệ đang bóc phét đó?

Nếu bình thường thì lúc này cậu đã xông lên cho cái tên chết tiệt này một trận rồi nhưng bây giờ thì khác...

Manh vật nọ dường như nghe hiểu những gì mà Đái Hoa Bân nói, đôi tai thon dài giật, đôi mắt nhắm nãy giờ mở ra hiện lên sắc đỏ giữa màu đen trong rất là bắt mắt.

Cho dù như thế nhìn thế nào cũng như một con sủng vật đáng yêu vô tri vô giác. Bất quá nó nhanh chóng cho mọi một nhận tri hoàn toàn mới.

Con thú nhanh chóng biến mất rồi xuất hiện trước mặt Đái Hoa Bân, cùng với trên tay là một quả cầu lửa. Nó ném quả cầu có kích thước khá nhỏ chỉ bằng một quả bóng vào Đái Hoa Bân.

Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến mọi người trở ta không kịp, Đái Hoa Bân hứng trọn một đòn tấn công mạnh mẽ từ con vật mà cậu ta khinh bỉ.

Nhưng vẫn chưa dừng lại đó con thú nhanh chóng biến mất rồi lại xuất hiện sau lưng Đái Hoa tung tiếp một hỏa cầu và tất nhiên cậu ta vẫn hứng trọn.

Hoắc Tuấn Nhiên há hốc mồm ngạc nhiên nói:

- Oa, nướng chín cả hai bề!

Trong quá trình "nướng" à không đánh có mùi thịt chín lan tỏa ở khắp nơi, khiến cho cậu liên tưởng đến việc nướng thịt.

Nghe thế mọi người không khỏi hắc tuyến "đến giờ phút này mà vẫn nghĩ đến ăn uống quả không hổ là tiểu bảo bối/tam nhi/tiểu Nhiên/Nhiên Nhiên", nghĩ đến đây mọi người bỗng nhiên ngửi thấy mùi thịt nướng.

Đái Hạo không khỏi sờ đầu ngạc nhiên:

- Ách, không lẽ thật sự là nướng chín cả hai bề sao?

Người thông minh như Hoắc Vũ Hạo và Đái Hạo Vân làm sao có thể tin tưởng điều vô lí như thế, hỏa lực chỉ đủ để hành hạ một đứa trẻ mới 6 tuổi mà thôi làm sao có chuyện "nướng chín cả hai bề" được cơ chứ.

Cả hai người nhạy bén nhanh chóng tìm ra nguyên nhân ngọn nguồn.

-----------------------------------

Xin chào mọi người đang đọc truyện tiểu thuyết [Uy oan gia sao ngươi lại đến đấu la vậy hả!??] thuộc thể loại Đấu La đồng nhân do mẹ ruột Hawangmiri sáng tác.

Ta là một nhân vật nhờ có sự sủng ái của mẹ Miri mà xuất hiện.

Tên ta là Lưu Đức Hòa, năm nay vừa tròn 29 cái xuân xanh, nghề nghiệp là giáo sư thảo cổ của tiếng, gia đình khỏi phải nói bởi gì ta là cô nhi, tiền tài thì khỏi phải nhắc bởi vì ta là gian thương có tiếng cho nên khỏi nói cũng hiểu tài sản của một gian thương là bao nhiêu rồi há.

Sao cơ, vì sao nghề nghiệp của ta là giáo sư khảo cổ mà lại là một gian thương á?

Ài, đời đâu phải như mơ mà cứ mơ là được, nếu ta không phải là gian thương thì có nước cạc đất mà ăn quá.

Được rồi tiếp tục vấn đề lúc trước, vào cái thời điểm sinh nhật lần thứ 30 của ta cũng tức là ta lại thêm 1 cái xuân xanh nữa, cũng đồng nghĩa với việc lại thêm một năm độc thân nữa lại trôi qua.

Không sai, ta Lưu Đức Hòa sống 30 năm nay là một thân xử nam có tiếng a.

Cho đến lúc này thì là vậy.

Bỗng nhiên có một tiếng nói vang lên khi trong lúc ta đang say xỉn:

- Điều ngươi muốn là gì?

Bởi vì say xỉn ta không để chuyện gì xảy ra mà người ta hỏi thì phải trả lời đây là một phép lịch sự phải có, chính vì thế mà ta trả lời:

- Ta muốn được khai trai!

- Ta muốn người khai trai cho ta phải người xinh đẹp tài sắc vẹn toàn không những thế mà phải là người dịu dàng ôn hòa.

Âm thanh trầm ngâm, cho đến khi ta sắp ngủ thì lại vang lên:

- Được, y như người muốn.

Ta cảm thấy rất mệt rồi chìm vào giấc ngủ. Cho đến khi thức tỉnh thì xung quanh đã thay đổi.

Nơi đây thật lạ lẫm, cứ tựa như một khối kiến trúc làm bằng hợp kim rất tiên tiến.

Nhìn như thế khiến ta không khỏi lóe lên một suy nghĩ liệu mình có hay không xuyên không đến tương lai.

Nhưng dạ dày của ta nhắc nhở khiến ta phải dờ suy nghĩ này lại mà tìm kiếm thức ăn.

Đi một vòng quanh chỗ này ta thu hoạch được rất khá điều này phải cảm ơn công việc của ta mới đúng nếu không việc thoát ra cái mê cung này còn lâu lắm huống chi đến việc lót dạ.

Sẵn có các vật liệu ở đây ta mở một tiểu tiệc buffe đem thịt ra nướng, được một lúc thì thịt chín mùi thơm lan tỏa ra khắp nơi.

Thấy thịt chín ta gắp thịt lên nhai, không ngờ ngon miệng ngoài dự đoán ta nhanh chóng gắp thêm để ăn thì phát hiện có vài người lại đây.

Nhưng hấp dẫn ta là một thanh niên 27, 28 tuổi , dáng vẻ thon thả, cao ráo, bắt mắt nhất đó chính là mái tóc vàng bóng mượt được cột bằng một miếng vải trắng. Người này còn sở hữu một đôi mắt màu xanh lam rất đẹp.

Cả người là một khí chất ôn hòa, miềm dịu không gì tả nổi. Khóe môi khẽ nhếc khiến cho người này càng thêm ôn hòa.

Ta cảm thấy dường như có một tiếng sét đánh trúng (là tiếng sét ái tình đó nha~) vào linh hồn của mình, tim đập liên hồi không chạm nhưng mà vẫn có thể nghe thấy.

Ta Lưu Đức Hòa 30 năm xử nam trúng phải tiếng sét ái tình...

--------------------------------

Tất cả mọi người điều nhập tiệc dường như hoàn toàn quên mất vẫn còn một người đang bị "nướng cả hai bề" à không phải là bị đánh mới đúng.

Hoắc Vũ Hạo quay sang hỏi người đang ngấu nghiến ăn lấy ăn để kế bên hỏi:

- Thế, vậy cuối cùng thì năng lực thật sự vũ hồn của em là gì?

Nghe thế mọi người lập tức im lặng đến của cục than bị "nướng" à không đánh thái quá Đái Hoa Bân cũng ngừng rên rỉ mà vển tai lắng nghe.

Hoắc Tuấn Nhiên đang cắn miếng thịt khi nghe thế cậu nhanh chóng nhai rồi nuốt làm một phen nghẹn họng sau một lúc mới trả lời:

- Năng lực của ta thực chất là biến hồn thú trở thành một tinh linh rồng thuộc sở hữu của mình mà thôi.

Nói tới đây câu hất cầm làm ra dáng "ta đây rất là lợi hại phải không?"

Bất quá vì lúc trước bị mắt nghẹn một phen nên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu lúc này vẫn còn hồng cho nên khiến tư thế rất ngạo kiều kia làm cho rất là...

Đáng yêu quá!

Đây chính là tiếng lòng của mọi người ở đây kể cả nhân sĩ mới vừa xuyên qua Lưu Đức Hòa vừa trúng tiếng sét ái tình cũng cảm thấy rất manh a.

Hoắc Vũ Hạo có một lúc ngẩn ngơ vì tư thái của người vợ nhưng anh vẫn nhanh chóng lấy lại tinh thần mà hỏi điều mà mình thắc mắc nãy giờ:

- Lúc nãy em khóc có phải hay không là giả?

Ngoài trừ nhân sĩ mới vừa xuyên qua Lưu Đức Hòa mọi người ở đây đều lấy làm bất ngờ.

Khóc giả?

Nghe vậy Hoắc Tuấn Nhiên ngay lập tức đáp trả:

- Đó không phải mà giả à nha. Xem đây!

Đoạn nói cậu vừa thi triển vũ hồn, manh vật đang ăn uống ngon lành kế bên bỗng nhiên biến mất.

Thay thế là sự xuất hiện của một viên kẹo có hình thù rất kì lạ tựa như là một động tác chân rất kinh điển trong ba lê.

Mọi người lấy làm kì lạ, Đái Hạo dẫn đầu mọi người hỏi cục cưng của mình:

- Đây là thứ làm con khóc?

Hoắc Tuấn Nhiên cũng lấy làm kì lạ mà nói:

- Không giống a, đây là vũ hồn thứ hai của con, Điềm Điềm Vũ Hồn.

Điềm điềm, kẹo kẹo?

Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng nhạy bén phát hiện một điều gì đó, anh nhanh chóng hỏi:

- Đây không phải vũ hồn bình thường phải không?

Hoắc Tuấn Nhiên gật đầu nói:

- Nó không phải là vũ hồn bình thường, tuyệt đối có thể xưng là Lĩnh Vực Vũ Hồn.

Nói tới đây cậu kiêu ngạo nói:

- Nó không những có khả năng phụ trợ mà còn có khả năng công kích cả vật lý lẫn tinh thần luôn đó. Để ta cho mọi người xem.

Vừa nói cậu ném viên kẹo về phía trước, viên kẹo đi theo một đường cong barabol mà trúng mà khuôn mặt đang ngước nhìn của Đái Hạo.

Khi trúng viên dần biến mất nhưng không có chuyện gì xảy ra sau đó.

Cho đến 5 phút sau...

Mọi người há hốc mồm khi nhìn...Công Tước Bạch Hổ - Đại tướng quân uy phong lẫm liệt của Tinh La Đế Quốc đang...múa ba lê !!!

Nếu một người đàn ông vạm vỡ, cơ bắp thì cuồng cuộng mà lại múa ba lê thì thế nào?

Mọi người:

- Rất kì lạ a!!!

(còn tiếp)

Ps: Vì mạng nhà ta có vấn đề phải thay mới cho nên việc ra chương mới có hơi chậm hơn so với dự định, mong mọi người thông cảm nha. Không biết có ai hiểu lý do vì sao Tuấn Nhiên khóc rồi không, đáp án chính là chương này đây.

Ps2: Ngoài ra để xin lỗi ta sẽ tiết lộ một chút về chương tiếp theo: chương tiếp theo sẽ nói về thân thế, nguyên nhân xuyên việt và sứ mệnh của cả hai nhân vật chính. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ^^.

v7v1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro