Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 7: Cuộc gặp gỡ với song thân, thân thế thật sự và bí mật xuyên qua!

Sau khi ăn uống no nê mọi người tảo ra, người nào vậy nấy kể cả nhân sĩ mới xuyên qua Lưu Đức Hòa cũng không ngồi yên.

Tuấn Nhiên hắc tuyến nhìn gia gia của mình nắm tay nọ nhân xa lạ nọ, với tư cách là một người có kinh nghiệm về tình yêu cậu chắc chắn gia gia đang cưa cẩm người nọ đây mà.

Nhưng mà nghĩ đến một người trung niên đã 30 mà có khuôn mặt đáng yêu tựa như thiếu niên 15, khi biết được điều này khiến cho cậu cảm giác khá là ngạc nhiên không ngờ rằng ngoài ba của Vũ Hạo, Đường Đế lại có một người như vậy.

Bất quá cái mà cậu không tiếp thu được đó chính là....

Một người như thế sẽ là nãi nãi tương lại của ta!

Càng ngạc nhiên hơn là người này lại khiến cho gia gia nổi tiếng phong lưu nhưng vẫn là 1 thân xử nam, đỗ trước tiếng sét ái tình!

Nhưng xem ra người nọ cũng trúng phải tiếng sét ái tình của gia gia thì phải, nhìn sắc mặt là biết rồi.

Chuyện của hai người thế nào rồi cũng sẽ thành chín quả thôi, chắc khoảng 1tuần?

Còn lão ba tiện nghị của cậu bởi trúng phải vũ hồn khiến một phen xấu hổ với mọi người nên giờ quyết chí tìm hiểu để tìm cho bằng được nhược điểm, trả thù hả giận.

Còn hai lão nương thì đến chỗ của Tam nương sẵn thăm Ngũ đệ rồi kể mọi chuyện cho Tam nương nghe, tuy không đến thăm nhưng Tuấn Nhiên vẫn nghe tiếng hú của Tam nương trong khi phòng của người cách vị trí của cậu đang đứng là 500 mét, tiếng hú trung khi mười phần chứng tỏ người này rất khỏe mạnh.

Ý hình như cậu quên gì rồi ta?

Khi Tuấn Nhiên cố gắng nhớ ra điều gì, cậu cố ý liếc nhìn sang người kế bên cứ trầm mặc nãy giờ.

Trên khuôn mắt anh tuấn mang theo một vẻ trầm ngâm, lúc này đây cậu mới xực nhớ ra điều mà mình quên.

Ý chết, hình như nếu như cậu nhớ không nhầm thì trong nguyên tác Hoắc Vũ Hạo bởi vì vũ hồn của mình mà đau khổ rất lâu a.

Thế nhưng một người anh minh thần đỉnh như lão công cũng đau khổ sao?

Hình như từ khi nhìn thấy sức mạnh từ vũ hồn của cậu, thì lão công đã như vậy rồi.

Không lẽ nào giống mấy cái tình tiết trên truyện, công cảm thấy mình yếu hơn thụ nên cảm thấy lo lắng và đau khổ? (Miri: Trời mấy cái tình tiết này ở đâu ra?/ Tuấn Nhiên: trên mấy cái tiểu thuyết đam mỹ cường thụ nhược công đó ^^/ Miri: ờ ha >v<!)

Với tư cách là một lão bà đúng mực Tuấn Nhiên quyết định an ủi một chút tâm linh bé nhỏ (?) của lão công mình mới được, nghĩ được là làm được cậu quay sang phải, nắm lấy tay áo của Hoắc Vũ Hạo vẻ mặt nghiêm túc, nói:

------------------------

Hoắc Vũ Hạo không cảm thấy buồn bực chút nào bởi vì anh cảm thấy được vũ hồn thứ hai của mình.

Nhưng không biết vì một lí do nào đó mà lại không thể triệu hoán ra được, anh đã thử nhiều cách nhưng vẫn không thực hiện được, không còn các nào khác đành phải từ bỏ.

Thở dài, bất chợt cảm thấy có ai đó đang kéo tay áo của mình, quay sang nhìn thấy lão bà của mình kéo tay áo vẻ mặt ủy khuất (nghiêm túc) nói:

- Vũ Hạo đừng lo, cho dù ngươi có như thế nào ta cũng...cũng không ghét bỏ ngươi đâu!

Tuy không hiểu mô tê gì hết nhưng Hoắc Vũ Hạo cảm thấy ấm áp trong lòng, anh nở nụ cười dịu ôm lấy cậu, hạnh phúc nói:

- Anh cảm ơn em nhiều lắm!

Tuấn Nhiên đỏ mặt mà lắng nghe nhịp đập hữu lực trong ngực anh, nhưng ngay lập tức bị lời nói của Hoắc Vũ Hạo tưởng chừng như tát một gáo nước vào người:

- Ngoài ra, anh cảm thấy ngoại trừ vũ hồn Linh Mâu ra còn một vũ hồn nữa nhưng chẳng thể nào triệu hoán nó được cả. Hử em có nghe anh nói gì? Tiểu Nhiên?

Tuấn Nhiên tức giận đẩy anh ra, trách cứ nói:

-Sao anh không nói sớm làm cho em...làm cho em...

Làm cho em phải nói mấy cái lời sến súa đó!

Hoắc Vũ Hạo lấy làm kì nói:

- Không phải anh đã nói rồi sao, cảm thấy chắc chắn thì anh mới nói chứ!

Hoắc Tuấn Nhiên cứng họng lấp bấp nói:

- Thì anh...thì anh...thì anh...

Hoắc Vũ Hạo cười hỏi:

-Sao nào?

Hoắc Tuấn Nhiên ngượng chín người, không biết nói làm sao thì bỗng nhiên có chuyện lạ xảy ra.

Chiếc nhẫn trên tay cậu và sợi dây chuyền có hoa văn y như đúc cái nhẫn trên cổ Hoắc Vũ Hạo bỗng nhiên phát sáng.

Dẹp bỏ mọi chuyện sang một bên, cả hai cùng nhau nghiêng cứu sự kì lạ này.

Hoắc Vũ Hạo hỏi:

- Em có biết chuyện gì xảy ra không?

Hoắc Tuấn Nhiên nhíu mày lắc đầu nói:

- Em không biết?

Hoắc Vũ Hạo lấy làm kì lạ hỏi:

- Không phải cả hai đều là bảo vật gia truyền của nhà em sao?

Hoắc Tuấn Nhiên bỉu môi nói:

- Em còn không biết nhà mình có thứ này nữa là.

Hoắc Vũ Hạo đăm chiêu rồi nói:

- Hay là chúng ta thử chồng nó lên nhau thử xem?

Hoắc Tuấn Nhiên ngạc nhiên:

- Được sao?

Không ngờ lại có thể chồng chiếc nhẫn vào dây chuyền thành công, bất ngờ thay sợi dây chuyền lại thay đổi thành một chiếc chìa khóa, chìa khóa đang lơ lửng giữa không trung thì bỗng xuất hiện một chiếc hộp lên dây cót không có chìa khóa.

Hoắc Vũ Hạo kinh hô:

-Đó không phải là chiếc hộp kì lạ mà chúng ta nhận được hồi hôm qua sao?

Ngay thời điểm cậu kinh hô chiếc chìa khóa đã tra vào ổ khóa và mở hộp thành công.

Khi chiếc hộp mở ra, nắp hộp tựa như màng hình của loptop, còn bên trong hộp là dãy các bàn phím hệt như một cái máy loptop hình dạng như hộp lên dây cót.

Màn hình đang u tối không người khởi động chợt xuất hiện hình ảnh của bốn người nam nhân.

Cả bồn người được chia làm hai bên bằng nhau, một bên là cổ trang trắng đen, một bên là tây trang, áo bành nghiêm túc.

Cả bốn người này có lẽ xa lạ với mọi người ở đây và đối với cả các vị khán giả nhưng lại không hề xa lạ với hai nhân vật chính ở đây.

- Ba ba, ma ma.

- Phụ thân, mẫu thân.

(Hai cách gọi khác nhau của hai người mọi người hãy đón đi nhé)

Vũ Hạo và Tuấn Nhiên đồng loạt hô to:

Nam nhân mặc cổ trang màu đen lười biếng chào hỏi:

- Chào hai đứa!

Nam nhân mặc cổ trang màu trắng nhìn nam nhân mặc cổ trang màu đen đang lười biếng nằm trên đùi bất đắc dĩ lắc đầu, vẫn ngước đầu lên dịu dàng cười chào :

- Lâu rồi không cục cưng, Vũ Hạo.

Còn bên hai người mặc tây trang thì đơn giản hơn nhiều, cả hai chỉ gật đầu chào nói:

- Lâu rồi không gặp.

(còn tiếp)

Ps: Xin lỗi mọi người vì bận quá mà chương thì lại dài cho nên ta đành ngắt chương, mong mọi người thứ lỗi cho,đồng thời cảm ơn mọi người đã ủng hộ ^^.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro