CHAP 6: Vô tình hay cố ý?(3) 18+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Junhyung, anh khít chặt như vậy thực khiến tôi nổi điên..." Yoseob cảm nhận được sự thỏa mãn trước giờ chưa từng có. Hắn không thể không thừa nhân, sau khi gặp Junhyung ở buổi dạ tiệc, những ngày này hắn luôn nhớ đến thân hình của anh đã khiến máu trong người hắn như muốn sôi trào.

Yoseob cũng không hề khống chế dục vọng của mình nữa, con rồng ngự lâm dưới thân ngóc đầu lên, tìm huyệt động đang khép chặt đó đút vào, bắt đầu điên cuồng mà vận động liên tục.

  Á... đừng! Cảm giác  tê dại lan khắp toàn thân, thân thể run lên theo từng nhịp tấn công. Đôi lông mày thanh tú vô thức chau lại, có nước đọng ở khóe mắt, đôi môi khẽ rên rỉ lộ rõ vẻ đau đớn. Nhận ta cơ thể dưới không chút khẽ hở khiến hắn cảm nhận được sự đau đớn vô cùng rõ ràng của anh.

Trong lòng dấy lên cảm giác khó chịu, hắn cố đè nén dục vọng đang thiêu đốt, đem thân thể áp xuống. Bời tư thế đột ngột thay đổi khiến Junhyung không cách nào thích ứng, nước mắt trào ra, cơ thể đau đớn hòa trộn với cảm giác sưng tấy khiến anh khó chịu

 "Đừng khóc, rất nhanh sẽ không đau.." Bất giác Yoseob an ủi Junhyung, chuyện này hắn chưa từng làm với bất kì ai.

 Trong tim Yoseob nổi lên một hồi co thắt. Hắn lại cúi xuống hôn lên khuôn mặt tuyệt mỹ của anh. Đây là lần đầu tiên của anh, hắn vô cùng trân trọng. Ý thức được điểm này, tinh thần càng thêm hưng phấn, loại cảm giác thành tựu này trước nay đều chưa có, thậm chí còn thoải mái hơn cả cảm giác thành tựu đạt được trong sự nghiệp. Bàn tay to lớn chậm trãi trượt xuống, bắt đầu nhen nhóm từng chuỗi lửa nóng.

 "tin tôi, rất nhanh chóng anh sẽ biết được loại chuyện này vui sướng cỡ nào." Bàn tay xấu xa của hắn không ngường xoa nắn phần ở dưới thân anh khiến toàn thân run lên từng hồi. Thân thể non nớt làm sao có thể thừa nhận nhiều khoái lạc như vậy?.Khi phát hiện ra bàn tay mình dính đầy mật ngọt của Junhyung, Yoseob nhẹ nhàng ngồi lên bụng anh, bắt đầu vận động ôn nhu.

Dần dần...

 Một cảm giác xa lạ xuất hiện, đau đớn tản đi, một hồi tê dại dường như bao vây toàn thân. Lông mày dãn ra, đôi mắt tròn nhắm lạo, Junhyung vô thức bật ra tiếng ngân nga khe khẽ, thân thể không có chút kinh nghiệm khiến anh không biết làm thế nào cho phải.

 Chăm chú quan sát phản ứng của Junhyung, Yoseob biết mình không cần khắc chế bản thân nữa, thô ráp thở gấp một tiếng, bắt đầu tăng tốc vận động.

 "Ôm chặt tôi!" Hắn nhỏ giọng ra lệnh.

 Bàn tay trắng nõn vô thức nắm lấy bả vai rộng của hắn, nương theo hành vi điên cuồng của hắn, móng tay nàng cơ hồ muốn khảm vào da thịt rắn chắc trên bờ vai rộng.

  Đôi môi mỏng ghé sát vào vành tai nhạy cảm của anh: "thích không?" Hắn thuần thục câu dẫn thân thể non nớt của anh, muốn anh phải theo ý hắn. Junhyung không trả lời làm ham muốn chiếm đoạt của Yoseob tăng lên, đột nhiên kéo thẳng hai chân anh ra.

'Đừng" Junhyung ở dưới thân hắn không ngừng van xin, mà hắn ở phía sau anh càng cuồng bạo. Thân thể anh càng lúc càng run lên, vẻ mặt thực không biết làm thế nào cho phải.

"Không ngờ ở trên giường cậu lại ngây ngốc đến vậy, để tôi dạy cho cậu biết, hiện giờ cậu sẽ cảm thấy bị sức mạnh của tôi chiếm giữ, sau đó là cảm giác căng nứt". Yoseob thấy vẻ mặt lúc này của Junhyung, hắn nhếch đôi môi cười vô cùng tà mị.

 "Um, đừng nói nữa.." Gương mặt Junhyung càng lúc càng đỏ, cảm giác đúng như hắn nói. Sự đụng chạm bá đạo của hắn làm cho cơ bụng anh thắt lại, một dòng nước ấm chảy ra. Trong phòng ngủ, ánh trăng chiếu rọi cảnh hai người đàn ông đang dây dưa trở nên vô cùng huyền ảo, mùi dục vọng ngày càng đậm.

 "Chàng trai, chịu không nổi rồi sao?"Yoseob bật tiếng cười hài lòng, đột nhiên hắn tăng thêm sức lực.

 "A, Ngài Yang" Junhyung rốt cuộc không kìm chế nổi bản thân, phát ra tiếng thân ngâm mất hồn, vô thức gọi tên hắn, cả người anh cơ hồ di chuyển theo sự chuyển động mãnh liệt của hắn.

" Gọi tôi là Yoseob". Tiếng rên rỉ của Junhyung làm hắn thỏa mãn vô cùng nhưng vẫn không chịu buông tha cho anh. Sự đòi hỏi mãnh liệt của hắn khiến thân thể anh còn đang tê dại đã lại phảo tiếp nhận đòn tấn công mạnh mẽ khác. Không chịu nổi sự cuồng dã của hắn, anh rốt cuộc cũng đầu hàng "thích.."

"Ngoan, gọi tên tôi" con ngươi rực lửa dục vọng của Yoseob nổi lên tia thương cảm. bàn tay không an phận mò mẫn từng tế bào nhạy cảm của Junhyung, mang theo ma lực khơi dậy từng hồi khoái cảm khó cưỡng. mà lúc này. Gương mặt anh áp vào trong gối, khẽ phát ra tiếng than nhẹ: "Yoseob, đừng!". phải thừa nhận sự cuồng dã hắn rất mạnh mẽ, hắn đòi hỏi anh hết lần này đến lần khác cho tới rạng sáng. Junhyung mệt mỏi ngất đi. Cuối cùng anh chỉ có thể buông lỏng thân thể đau nhức của mình chìm vào giấc ngủ. Yoseob nằm bên cạnh Junhyung, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán anh. Sau khi hết lần này đến lần khác đòi hỏi ở Junhyung, hắn mới bình tâm suy nghĩ " Junhyung cố tình uống say để dụ dỗ hắn?", hay chỉ là sự vô tình của anh khiến cho hắn nhất thời muốn chiếm đoạt?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro