Chap 7: Phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự Shadow (nhà Yoseob) ....

Ánh mặt trời đã lên cao, những tia nắng rọi vào khung cửa sổ sát đất. Cố xuyên qua chiếc màn cửa. ánh sáng mập mờ chiếu vào thân thể đang ngủ trên giường. "um.." Junhyung vô thức mờ mắt, chau mày rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Anh bàng hoảng bật dậy, đảo mắt nhìn xung quanh "đây là đâu?", một căn phòng vô cùng sang trọng, được thiết kế rất tỉ mỉ, có thể gọi là một kiệt tác, mọi ngóc ngách trong căn phòng đều tôn lên vẻ cao thượng nhưng lại có mùi vị vô cùng lạnh lẽo. trên chiếc giường màu đen kia, anh cảm nhận được hơi ấm như thể có ai đó đã nằm cạnh. Anh từ từ day day thái dương đang đau nhức. Hôm qua anh đã mơ, một giấc mơ kinh khủng khiến anh không khỏi rùng mình một cái. Trong giấc mơ, ngài Yang đưa anh về nhà và sau đó hai người đã phát sinh quan hệ mà anh nghĩ điều đó chỉ xảy ra giữa nam và nữ. Kì lại thay, cảnh vật ở đây như trong giấc mơ của anh, đôi mắt tròn mơ hồ dừng lại ở bộ áo quần đang vứt ở trên sàn, đó là của anh. Anh vén chăn lên định lấy quần áo mặt vào, phát hiện ra cơ thể mình đang trần như nhộng, một chất lỏng màu trắng đục loang lổ ở trên giường đập vào mắt anh "rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì?" trong lòng cảm thấy ngày càng bất an và hoảng sợ. Cố gắng loại bỏ đi tâm trạng đang hoang mang của mình, anh bước xuống giường, đột nhiên ở dưới hạ thân truyền đến một cơn đau nhức không có lý do cùng với những dấu hôn ám muội. "không thể nào. Hôm qua không phải mơ mà là sự thật?" "Chẳng nhẽ mình và ngài Yang đã làm những chuyện không nên làm?" Junhyung rất muốn nghĩ hết thảy  cả chỉ là sự tưởng tượng vô lý của anh nhưng mà  những gì anh thấy trong căn phòng này đều trả lời tất cả rằng : "Hôm qua hai người đã phát sinh quan hệ. Anh còn có thể ngửi thấy mùi vị của dục vọng còn quân quẩn ở đây. Cố gắng nhích cơ thể đau nhức của mình lên, mặc quần áo vào, anh nhận thấy trên bàn có một tờ giấy "chiều nay đến công ty tôi" nét chữ như rồng bay, vô cùng cứng cáp cho thấy chủ nhân của những nét chữ này là một người uy nghiêm và lạnh lùng. Junhyung bất an vô cùng, bàn tay run rẩy của anh lấy chiếc di động trong túi ra nhấn dãy phím quen thuộc rồi gọi, chuông đổ một hồi rất lâu mới có người nhấc máy "Anh hả, tối qua anh đi đâu?" một giọng nói ấm áp truyền đến làm cho Junhyung có cảm giác an toàn, anh trấn tĩnh lại bản thân,  anh nhận ra rất muốn nghe giọng nói ấm áp này, nhất là vào bây giờ nhưng câu hỏi lại khiến anh hơi giật mình, anh muốn nói sự thật cho Hyuna biết, nhưng tất cả những gì muốn nói đều nghẹn lại ở cổ. Anh  lúng túng trả lời:

- hôm...hôm qua anh có gặp lại mấy đứa bạn cũ nên tới nhà tụi nó uống một chút rồi qua đêm đó mà... Hyun, Hyuna, tối qua em ngủ ngon không?"

-A! đầu dây bên kia truyền đến tiếng kêu khẽ khẽ.

-Hyuna, e làm sao thế? Có chuyện gì? Junhyung lo lắng, gấp

gáp  hỏi.

     -Không sao, um, em bị té ngã đó mà, em cúp máy đây.

Tút...tút...tút...

Căn phòng lại trở nên yên lặng, có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề của Junhyung. Giây phút này, anh chỉ muốn cô gái anh yêu sẽ nói "không sao đâu, mọi chuyện sẽ không tồi tệ đến vậy" nhưng anh lại không dám nói chuyện giữa anh và Yoseob. Anh không ngờ rằng đêm đầu tiên của anh lại cùng với một người đàn ông. Nghĩ lại chuyện xảy ra anh lại cảm thấy ghê tởm, một cơn đau thắt từ bụng truyền đến cổ họng làm cho Junhyung không nhìn được bịt miệng chạy vào toilet. Anh thấy buồn nôn cảm giác như mình đã phản bội Hyuna, anh có lỗi với cô ấy, anh không muốn Hyuna biết mình lại phát sinh quan hệ này với một người đàn ông. Chợt có tiếng gõ cửa làm anh giật mình, chần chừ hồi lâu anh mới dám mở cửa. một người mang bộ áo quần giúp việc cung kính cúi người rồi lễ phép nhưng ánh mắt đầy sự khinh thường nói với Junhyung:

-                Ngài Yang tổng bảo tôi nếu công tử dậy thì nói công tử xuống ăn sáng và uống canh giải rượu. Sẽ có xe chở công tử đến Yang thị. Trong mắt họ, Junhyung chẳng khác gì là một người hám tiền và danh lợi nên mới chịu lên giường với ông chủ của họ.

-                Vâng, tôi xuống ngay. Nhận ra sự khinh thường của người giúp việc, Junhyung thẹn quá, dè dặt trả lời.

Anh muốn nhanh chóng đi gặp Yang tổng để hỏi về sự việc hôm qua. Có phải cả hai đã say nên mới xảy ra chuyện như vậy hay có lý do nào khác. Và đặc biệt muốn ngài ấy không nói chuyện này với Hyuna vì không muốn cô ấy biết anh phản bội cô ấy. nhưng cứ nghĩ đến gương mặt cương nghị kia, anh lại không khỏi hoảng sợ, bất an lại nổi lên. Anh không biết đứng trước con người uy nghiêm (uy quyền+ nghiêm nghị) kia có thể nói được những gì muốn nói hay không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro