Chương 1: Quay về Thanh Càn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2124, Căn cứ nghiên cứu Thanh Càn Long. Trong căn phòng với những thiết bị tân tiến, đứng trước cỗ máy xuyên không là Tiến Sĩ G – người đã dành nửa đời người để nghiên cứu về thời nhà Thanh và Phàn Nguyệt – người chịu trách nhiệm tìm về cuốn trục bí ẩn "Bạch Sơn Tú Uyển".

Tiến sĩ G: "Như đã nói trước đó, cô sẽ xuyên không về thời Càn Long nhà Thanh. Là một nhà thiết kế thời trang nhiệm vụ cô sẽ đảm nhận là...".

"Tôi biết! Tôi biết! Tìm "Bạch Sơn Tú Uyển" chỉ tồn tại trong ghi chép, và chưa ai từng thấy nó ngoài đời thực." Tiến sĩ G chưa kịp nói xong thì Phàn Nguyệt nhanh nhảu xen vào.

"...Dĩ nhiên. Không chỉ có vậy." Tiến sĩ không nhanh không chậm đáp lại.

Cô sửng sốt: "Còn việc gì nữa? Thật là phiền phức mà!"

Tiến sĩ không trả lời trực tiếp mà chỉ để lại một câu: "Đợi cô về Thanh triều rồi sẽ biết thôi." Sau đó nhanh chóng thao tác cỗ máy xuyên không.

---

Ánh sáng chói lóa qua đi, cô từ từ hí mở đôi mắt.

Đập vào mắt là tường đỏ trang nghiêm, dưới bầu trời trong xanh, mái ngói vàng lợp trên cung điện hùng vĩ, phong cảnh của Tử Cấm Thành toàn bộ thu vào trong mắt.

Cô vui mừng thầm nghĩ: "Xuyên không thành công rồi ư, tưởng sẽ không thuận lợi chứ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, về phải khen Tiến sĩ mới được."

Nhìn quanh, xe ngựa dừng cách đó không xa, những cô gái xinh đẹp đang xuống xe.

"Sao thế này? Những cô gái này sao không giống đến ứng tuyển cung nữ." Nhìn hoàn cảnh này khiến cô vô cùng sửng sốt nên lẩm nhẩm trong miệng.

Cô vội dò hỏi thị vệ, biết bây giờ là Càn Long năm thứ 6. Thật không may, vì Tiến sĩ thao tác sai lầm, cô đã tới chầm một năm.

Lúc này, Phàn Nguyệt không biết làm gì, đang đau đầu thì bỗng nhiên bên cạnh có một thiếu nữ ngã xuống.

Nhìn kỹ thì thấy người này có mái tóc tán loạn, tay trắng nõn bị bầm tím, đối lập với chiếc vòng ngọc trên tay.

Cô ấy vùng vẫy bò lên trước, hình như có người đuổi theo, cô chuẩn bị lên cứu trợ.

Đột nhiên một phụ nữ già cản đường đi của cô: "Phàn Nguyệt tiểu thư, sao người lại đến đây!"

Cô vừa nghe thế thì không khỏi bất ngờ, tâm trạng không biết sao lại thế này: "Ôi trời ơi, không ngờ mình lại xuyên không đến người cùng tên luôn!".

Phàn Nguyệt càng đến gần thì người phụ nữ càng bước tới phía trước, nhưng một lát thiếu nữ ngã xuống trước mặt bỗng biến mất, tựa như chưa từng xuất hiện.

"Lẽ nào lúc nãy là ảo giác?" Cô nghĩ thầm trong lòng.

Lúc này ma ma nhanh chóng bước đến trước mặt cô: "Ây da, tiểu tổ tông! Tìm được người rồi! Sắp đến giờ, còn không thay đồ sẽ không kịp!"

Một người cung nữ dẫn cô đến phòng thay đồ, cô tùy ý để cô ấy chọn đồ cho mình rồi nhanh chóng mặc vào.

Thay đồ xong, cô đang định tìm hiểu tình hình.

"Không cần nói nữa tiểu thư, đến mức này rồi, ma ma biết tiểu thư không thích tuyển tú. Con gái mệnh quan triều đình tham gia tuyển tú, là quy định của tổ tông, đây là nghĩa vụ của thiên kim cả kinh thành này." Giọng ma ma buồn bã khuyên nhủ.

Lời nói của ma ma khiến ngươi cảm thấy hoang đường, không khỏi cảm thấy bi ai thay cho nguyên chủ nhân của thân thể này.

Nhưng rồi nghĩ đến mục đích của mình khi đến đây, Phàn Nguyệt lại hòa khí đáp lại: "Ma ma yên tâm, ta không trốn nữa, vào cung mà thôi không phải đầm rồng hang hổ gì."

Ma ma nhìn thấy ánh mắt kiên định của Phàn Nguyệt, buông bỏ lo lắng, hài lòng đưa cô vào cung, cuối cùng mới quay lưng đi.

Vô tình trở thành tú nữ, Phàn Nguyệt được đưa vào đội tú nữ, dần bước vào chiếc lồng xinh đẹp của Tử Cấm Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro