Chương 2: Kết giao bằng hữu + Chương 3: Thâm cung nghi sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vào cung thuận lợi cũng xem như bắt đầu nhiệm vụ suôn sẻ, bây giờ phải dũng cảm tiến lên.

"Bang!" một tiếng vỗ tay khiến Phàn Nguyệt chú ý, cô tò mò rời đội nhìn về hướng âm thanh.

"Xin lỗi, ta không cố ý" Phàn Nguyệt nhìn thấy một cô gái ăn mặc quần áo cung nữ đang bụm mặt khóc nức nở.

Bên cạnh một tiểu thái giám đứng ra bênh vực cô cung nữ đó: "Ngươi đừng quá đáng, là ngươi va phải Minh Tương trước, còn đòi dạy dỗ người ta!"

À thì ra cô cung nữ bị đánh tên là Minh Tương, từ ánh nhìn đầu tiên ngươi đã cảm thấy cô ấy rất hiền lành, chắc là bị bắt nạt.

Quả nhiên, cung nữ Giáp chanh chua lên tiếng: "Ô~trên tay đang cầm gì đó? Đó là hộp trang sức của Nạp Tháp tiểu chủ, nên người giáo huấn sẽ không phải là ta."

Nhìn bộ dạng hống hách cậy thế hiếp người của cung nữ đó khiến Phàn Nguyệt rất không thoải mái. Cô đứng chắn trước mặt cung nữ Giáp: "Ta sẽ cho ngươi thấy ác nhân thực sự là như thế nào!"

Cung nữ Giáp thấy cô đứng ra bênh vực, biết cô là tú nữ thì tức tối định bỏ đi.

Phàn Nguyệt xem chuẩn thời cơ, xông lên đụng vào cung nữ sau đó liền ngã xuống khiến cho y phục bị rách một mảng lớn.

"Ôi da! Y phục của ta. Đây là cha ta đem về từ Giang Nam, trị giá 5 vạn lượng, ngươi đụng trúng ta, mau đền cho ta!" Phàn Nguyệt trợn mắt nói dối về giá trị bộ y phục.

Cung nữ Giáp thấy mọi người nhìn lại đây vội vã nói: "Ta chỉ đụng nhẹ nhàng mà thôi, là nàng tự ngã..."

Chưa để cô ta kịp nói xong, Phàn Nguyệt "ủy khuất" mà thốt lên: "Ai rảnh mà vu oan ngươi! Ngươi làm dơ áo ta, làm sao ta có thể tuyển chọn tú nữ nữa."

"Vậy ngươi muốn thế nào!" Thấy ánh mắt mọi người ngày càng kỳ lạ, cung nữ Giáp chí nghĩ muốn nhanh chóng rời đi.

Phàn Nguyệt đắc ý trong lòng nhưng trên nét mặt không biểu hiện gì mà nói: "Thấy ngươi không có nhiều tiền, chắc cũng không thể đền cho ta được đâu. Thôi thì ta rộng lượng, ngươi để cho ta tát một cái là được."

"À mà cũng không được, tay ta mềm mại, cung nữ bên kia, đến thay ta giáo huấn ả ta." Phàn Nguyệt nghĩ nghĩ, quay sang chỉ vào cung nữ Minh Tương.

Nhìn biểu cảm của cung nữ, Minh Tương chần chừ không dám ra tay.

Phàn Nguyệt nắm lấy bàn tay gầy gò của Minh Tương, như tiếp thêm sức mạnh cho cô ấy: "Không sao, có ta ở đây, cô đừng sợ!"

Được Phàn Nguyệt cổ vũ, Minh Tương giơ tay phải, tát một bạt tai thật vang.

Cung nữ kêu lên đau đơn, vô cùng xấu hổ vì bị tát trước mặt nhiều người như thế :"Các ngươi...các ngươi chờ đấy!" Sau đó nhanh chóng rời đi.

Tiểu thái giám thấy vậy, rất chân thành đến trước mặt Phàn Nguyệt tỏ vẻ cảm tạ. Hắn tự giới thiệu mình tên là Tiểu Lộ Tử rồi lại nói: "Thiếu chủ mới vào cung, chưa quen nên hơi bất tiện, hay để ta và Minh Tương dẫn đi."

Minh Tương cũng nhanh chóng tỏ vẻ: "Đây xem như là báo đáp ân cứu giúp của thiếu chủ, để bọn ta đi theo thiếu chủ nhé."

Nhìn ánh mắt háo hức của hai người, Phàn Nguyệt nhớ đến việc không rõ quy tắc trong cung, quyết định vui vẻ chấp nhận.

---

Giúp Minh Tương làm chậm trễ chút thời gian, Tiểu Lộ Tử sợ Phàn Nguyệt trễ mất thời gian tạp trung tú nữ nên quyết định giúp cô đi đường tắt.

"Tránh ra, đừng cản đường!" Vừa vào đường nhỏ đã thấy một đám thái giám nâng cáng chạy tới, ngang ngược va vào cô.

Tiểu Lộ Tử tay mắt lanh lẹ mà đỡ cô. Bởi vì va chạm, cáng thượng vải bố trắng xốc lên một góc.

"Vị công công này vội vàng cũng nên chú ý đến người khác chứ, thiếu chút nữa ngươi đã đẩy ta vào bồn hoa rồi."

Tổng quản thái giám dường như không để ý lắm đến việc làm Phàn Nguyệt bị ngã, ung dung lên tiếng: "Trên cáng là thi thể của một tú nữ. Nếu ngươi không muốn xui xẻo thì hãy mau tránh ra!"

Phàn Nguyệt đưa mắt nhìn chỗ vải trắng vén lên, bỗng sững người tại chỗ.

Kẻ chết trên cáng mặt bị bầm tím, khuôn mặt mất đi sinh khí của người nọ khiến cô thấy quen thuộc. Hai tay đầy sẹo đã sớm mất đi màu da vốn có, chỉ có chiếc vòng ở cổ tay vẫn phát ra ánh sáng rực rỡ.

"Vòng ngọc trắng? Là người đó! Không phải ảo giác" Phàn Nguyệt dường như sợ hãi với phát hiện của mình.

Cô hoảng sợ khi nhớ tới thiếu nữ vừa rồi, chắc chắn không phải vô tình mà là bị hành hạ!

Tử Cấm Thành mà mọi người luôn mong ước, trong mắt Phàn Nguyệt lúc này là một lao ngục cực lớn, không thiếu sinh mệnh trải qua suốt đời cô độc trong này.

Sau này chắc chắn phải cẩn thận, ngoài truy tìm Bạch Sơn Tú Uyển, đừng lo gì cả.

Phàn Nguyệt giúp thiếu nữ kéo lại vải trắng. Bọn thái giám liếc nhìn ngươi, sắc mặt hoảng sợ, quay người rời đi.

"Sao vậy, vừa rồi còn ổn sao giờ giống như gặp ma vậy!" Suy nghĩ trong chốc lát cũng không có kết quả.

Tâm sự trong lòng không được giải đáp, chỉ đành chôn vùi, vì Phàn Nguyệt biết còn truyện quan trọng hơn nữa đang chờ cô.

Được Minh Tương và Tiểu Lộ Tử dẫn đến nơi tập trung của tú nữ.

Tiểu Lộ Tử bước lên một bước rồi nói: "Nô tài đến Nội Vụ Phủ nhận vật phẩm nhập cung cho thiếu chủ, Minh Tương sẽ dẫn thiếu chủ làm quen môi trường trong cung."

Minh Tương vừa đi vừa giới thiệu hoàn cảnh nơi đấy cho Phàn Nguyệt nghe: "Tú nữ ở sau cảnh nhân cung vì ba năm mới mở một lần, nên được Cảnh Nhân Cung trông nom."

"Cho dù vẫn đang đợi chọn, các tú nữ cũng phải học xử lý nội vụ, đợi thiếu chủ thuần thục trong cung, Minh Tương sẽ giới thiệu cho người."

Đêm đầu ở phòng tú nữ, Phàn Nguyệt trằn trọc khó ngủ. Chốn xa lạ, lo lắng làm lộ danh tính, dưới sự giám sát của thái giám làm cô tâm trạng bất an.

Phàn Nguyệt quyết định đứng dậy đi ra ngoài hóng gió để phân tán phiền muộn trong lòng. Vừa ra cửa nhìn bầu trời đầy sao, không ngờ đến trên mái nhà có một người mặc đồ đen đang nhìn cô.

"Không phải chứ, thời này ra ngoài ngắm sao cũng gặp thích khách, phim truyền hình cũng không đáng sợ vậy chứ!" Cô thầm nghĩ.

Phàn Nguyệt ngẩn ra tại chỗ không động đậy. Thích khách đó tháy tình hình càng thêm huênh hoang, nhảy một cái liền tới trước mặt cô.

Nhìn thấy nam tử ăn mặc kiểu thị vệ ở đằng xa, cô lập tức hét lớn về phía hắn: "Cứu mạng!!!"

Thị vệ chạy tới, thích khách đẩy cô ra, thừa lúc thị vệ tiếp đỡ ngươi, biến mất trong bóng tối.

Lắng nghe nhịp tim đập mạnh trong vòng tay, sự vui mừng khôn siết khiến Phàn Nguyệt quyến luyến không rời cái ôm lúc này.

"Cô nương, đã không sao rồi, ngươi thả tại hạ ra." Thị vệ hơi có chút biệt nữu cất lời.

Tiếng nói trầm thấp vang lên bên tai cùng với hơi thở nam tính, khiến mặt Phàn Nguyệt nóng lên "Xin, xin lỗi." Cô vội đẩy hắn ra, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi hắn.

Cơn gió đên thổi qua, dưới ánh trăng khuôn mặt Phàn Nguyệt như viên ngọc phản chiếu trong mắt hắn.

"Phàn Nguyệt, là nàng!" Vừa bình tâm chút, vì câu nói của hắn, lại đập phá hỗn loạn.

Phàn Nguyệt là thật cảm thấy ngoài ý muốn "Trùng hợp vậy... Lại là người quen của "Phàn Nguyệt" ?"

Vì có tật giật mình, cô cúi thấp đầu, tay chân luống cuống.

Bỗng nhiên 1 giọng nói vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này "Được lắm, nếp sống thay đổi, tú nữ dám gặp thị vệ vào ban đêm, xem ra nên bẩm báo chuyện này cho Hoàng Hậu!"

Phàn Nguyệt thật sự là cảm thấy chột dạ, vừa muốn ngăn chặn thái giám, người đàn ông bên cạnh đã đến trước mặt thái giám, kề đao sắc lạnh trên cổ hắn.

".... A, A Lý Cổn đại nhân!" Thái giám bị dọa run bần bật.

"Nói, ngươi có quan hệ gì với thích khách vừa rồi!"

"Thích khách gì? Oan uổng quá! Nô tài chỉ nhận tiền để theo sát động tĩnh tú nữ, chứ không biết chuyện gì khác."

A Lý Cổn chau mày, kêu người áp giải hắn đi, sau đó đuổi theo, rồi bỗng nhiên quay đầu. Biết hắn là người quen của "Phàn Nguyệt", cô sợ để lộ sơ hở nên tránh lui sau, A Lý Cổn nhíu mày, tỏ ra khó chịu "Phàn Nguyệt, nay đêm khuya hai người không tiện nói lâu, sau này có chuyện gì cứ tìm ta, chúng ta thanh mai trúc mã không cần xa lạ vậy, ta sẽ bảo vệ ngươi."

Thấy A Lý Cổn lâm vào trầm tư, Phàn Nguyệt cũng không vội nói gì cả. Vấn đề thật nhiều a, người áo đen rồi lại bạn cũ "Phàn Nguyệt", cô cũng càng ngày càng lo lắng cho thân phận của mình. Mạo danh "Phàn Nguyệt" rốt cuộc là lựa chọn đúng hay sai?

Tưởng rằng Phàn Nguyệt sẽ trợn mắt đến bình minh. Mà lại vì câu nói của A Lý Cổn, ta sẽ bảo vệ ngươi, nên cô ngủ ngon lành đến sáng. Mặc dù cô không phải nguyên bản "Phàn Nguyệt" nhưng cô đã xuyên vào thân thể này rồi nên sẽ cố gắng dung nhập vào cuộc đời cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro