Chương 4: Lần đầu tuyển tú + Chương 5: Rèn luyện phong ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa hừng sáng, Phàn Nguyệt cùng với những tú nữ khác cùng đi, tiếp nhận đợt tuyển chọn tú nữ đầu tiên của Nội Vụ Phủ.

[Ách xì] Tuyển tú gì còn sớm hơn đi làm. Mắt cô lim dim và ngáp khi đi sau đội, không nhìn thấy đội trước rẽ đi, chạm vào thân cây, cánh hoa và lá trên cây từ từ rơi xuống.

"Thiếu chủ, ngài sao vậy? Muốn cầu nguyện cây thần cũng không cần đập đầu như vậy đâu." Minh Tương ngơ ngác trước tình trạng hiện giờ của Phàn Nguyệt, tưởng cô muốn cầu nguyện cho buổi tuyến tú.

"Nghe nói chỉ cần thành tâm cầu nguyện là có thể được phù hộ, cả người sẽ tràn đầy tinh thần, tâm tưởng sự thành, thiếu chủ cũng mau thử xem đi." Minh Tương tiếp tục khuyên cô.

Không muốn để Minh Tương biết mình xấu hổ, cô đành làm theo, chắp tay lại, nhắm mắt cầu nguyện.

Đột nhiên, tú nữ bên cạnh kéo áo cô, giữ tay cầu nguyện của cô.

"Có chuyện gì sao?" Phàn Nguyệt hơi kinh ngạc.

Tú nữ Giáp cất giọng mỉa mai "Tối qua ngươi rời khỏi tú nữ phòng đi gặp người đàn ông khác, thật không biết xấu hổ!"

"..." Phàn Nguyệt thật cảm thấy ngoài ý muốn sao cô ta lại biết chuyện này chứ, mà như vậy thì có liên quan gì đến cô ta "Không có chứng cứ... ngươi đừng ngậm máu phun người."

Tranh cãi bất ngờ nổi lên, tâm tư bình thản lại lần nữa dậy sóng, đêm qua kẻ vu tội cô rõ ràng đã bị bắt đi rồi, sao vẫn còn bị lộ ra ngoài.

Một cô tú nữ tên là Nạp Tháp Thanh Liên giả ý khuyên "Muội muội, lời đồn không thể tin, chúng ta đừng để tâm vẫn tốt hơn."

Thế nhưng mà tú nữ Giáp vẫn cắn chặt không buông tha "Loại phụ nữ không biết chừng mực, không nên đưa vào tuyển tú!"

Phàn Nguyệt cũng lười đôi co với 2 cô ấy, trong lòng suy nghĩ lung tung, muốn bình tĩnh lại, thấy ma ma từ xa đi đến, trong lòng lại nảy ra 1 kế hoạch.

[Tỏ ra tội nghiệp] Giọng cô nghe lên rất là ủy khuất "Tỷ tỷ, dù gì muội cũng do ma ma dạy dỗ, chẳng lẽ ý tỷ là đang trách ma ma dạy kém quá sao?"

Ma ma dạy dỗ vừa nghe, sắc mặt liền trở nên khó coi "Vị thiếu chủ này, trong cung chỉ cần nói sai một câu, có thể gây ra thảm họa đó."

Phàn Nguyêt âm thầm đắc ý "Tuy bản tiểu thư xinh đẹp không thấy già, nhưng cũng đã 20 hơn, đối phó cô ta, không cần động tay, mách lẻo là được. Hahahahaaaa"

Đi qua tiểu nhạc đệm vừa rồi, đoàn tú nữ tiếp tục vượt qua vòng sơ tuyển vào được Nội Vụ Phủ.

Điều Phàn Nguyệt để ý là sau khi biết cô là con gái của Phàn Khả Nhân, sắc mặt công công bỗng trở nên dịu dàng lại.

Lẽ nào tuyển tú cổ đại cũng có kim chủ sau lưng giống tuyển mỹ nữ hiện đại? Mà cha nguyên chủ Phàn Khả Nhân cũng không phải quan lớn hay có quyền to nào. Điều này rất đáng nghi, càng làm cho Phàn Nguyệt cảm thấy bất an.

Sau lần tuyển chọn đầu, nhìn thấy lượng tú nữ đã giảm nửa, chỉ còn mấy mươi người, trong lòng cô cũng thấy nhẹ nhõm đi.

Ba ngày sau chính thức tuyển chọn, các tú nữ lòng tràn đầy kỳ vọng.

Nếu trở thanh phi tần, có thể quang tông diệu tổ, lui một bước thì cũng có cơ hội nhìn thấy Thánh nhan.

Ma ma dạy dỗ đúng quy củ thông báo "Mời các thiếu chủ thay y phục, sẽ có ngự tiền bái kiến huấn luyện."

Các tú nữ ai nấy háo hức về phòng thay bộ đồ đẹp nhất tôn lên vẻ đẹp của bản thân.

Sau khi thay đồ xong, tú nữ xếp hàng ngay ngắn, Phàn Nguyệt dẫm trên Kỳ Hài luyện tập dáng đi của nữ quý tộc triều Thanh, lẫn lộn trong đó.

Cô nhanh chóng thích ứng Kỳ Hài, được ma ma khen ngợi "Được rồi, hôm nay đến đây thôi, mời quý vị thiếu chủ về phòng nghỉ ngơi."

Nghe lời của ma ma, Nạp Tháp Thanh Liên sắc mặt khó coi.

Tú nữ Giáp thấy vậy vôi hỏi "Thanh Liên, ngươi làm sao? Hình như không muốn nghỉ ngơi?"

"Không phải không muốn, mà là sợ! Hôm qua ta nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt và cả tiếng khóc nữ tử!" Cô ta nói đến đây không khỏi rùng mình sợ hãi.

"Lẽ nào là hồn ma của tú nữ rơi xuống nước?!" Tú nữ Giáp cũng đè thấp âm thanh hỏi lại.

Nhất thời, các tú nữ lần lượt tỏ vẻ lo âu. Quả nhiên khi mọi người về phòng nghỉ ngơi, tiếng nước tí tách lại vang lên, thoáng nghe thấy cả tiếng khóc thút thít vô cùng bi ai.

Phàn Nguyệt tĩnh tâm nghe, nhớ kỹ vị trí thanh âm. Không bao lâu tiếng khóc dừng lại, chỉ còn tiếng nước.

"Xem ra phải về ngủ đã." Cô chắc chắn đó không phải ma quỷ, rõ ràng đây là do người làm.

Sáng sớm thức dậy, nhìn theo hướng âm thanh đêm qua, quả nhiên phát hiện trên đất có vũng nước, bên cạnh còn có chiếc thùng gỗ rò rỉ.

Bị tiếng nước làm ồn một đêm, các tú nữ đều không ngủ được, dẫn tới học cái gì cũng sai sót.

Vẻ mặt Nạp Tháp Thanh Liên tuy sợ hãi, khí sắc lại rất tốt, hoàn toàn không có biểu hiện kinh hồn.

Phàn Nguyệt thấy thế càng vững chắc phán đoán của mình. Nhưng chỉ để tú nữ rớt trong cuộc tuyển chọn? Vì sao phải để người đó rớt xuống nước?

Cô hô to "Sợ cái gì! Không việc xấu, quỷ tìm tới cũng không sợ!"

Lời này vừa buông ra tất cả tú nữ đều cảm thấy cô nói khoác, kiêu ngạo vô cùng.

Thế nhưng Phàn Nguyệt tin rằng, những gì vừa xảy ra sẽ khiến kẻ gây rối nhất định tìm đến cô, vì cô đã khiêu khích người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro