Cùng anh ~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cùng anh

Vũ Hà Nam: 21 tuổi ( thụ)

Lai lịch: con nhà quan lớn

Chiều cao: 1m7

Sở thích: đọc sách, ngâm thơ, cuộc sống bình dị

Huyền Dạ: 25 tuổi ( công )

Lai lịch: Hiệp khách giang hồ

Chiều cao: 1m9

Sở thích: Đi đâu đó du ngoạn, sống bình dị, an lành, thích A Ly


Bạn thụ kể rằng: 


Khi tôi 15 tuổi, trên đường đi thi hương tôi bị bắt cốc, tôi là một thư sinh, không có võ, tay trói gà cũng không chặt. Trên đường chạy qua vách núi con ngựa bỗng dưng mất khống chế nên hất xe kéo rơi xuống núi. Tôi nghĩ mình xong rồi, cuộc đời tươi đẹp của tôi đến đây là chấm dứt


Nhưng tôi không chết, tôi được một người cứu giúp, người đó tên Dạ.


Nơi đây là một vùng hẻo lánh, có căn nhà trúc xinh xắn bên dòng suối chảy ngang, chắc tôi bị cuốn đến đây

Quên một đều quan trọng, khi đó tôi bị đá đập đầu mất trí nhớ


________\\_\\\\_____________\\\\\___\\_\______

Khi tôi mở mắt ra, thứ đầu tiên nhìn thấy là nóc nhà trúc xanh lẽo, tôi ngồi dậy mờ mịt nhìn xung quanh


Có người đẩy cửa vào, người đó thân thể mạnh mẽ rắn chắc nhưng rất cân xứng, nét mặt mạnh mẽ, sắc bén


" Uống thuốc" một câu ngắn gọn xúc tích


Tôi cầm chén uống rồi vẫn nhìn hắn mãi


Hắn nhìn tôi một hồi rồi quay lưng đi

Tôi vội hỏi " Cái này, tôi tôi không nhớ, này, cái này ở đâu, tôi ở đâu,,...." Nói lộn xộn hết cả lên


Hắn quay đầu nhìn tôi


" Không biết, vớt dưới sông lên"


---------------------....-----///--------------------


Tôi ngây ngốc sống với hắn, hắn cho tôi cái tên A Ly. Tôi như một tờ giấy trắng, còn hắn là cây bút mực, hắn đã vẽ lên bức tranh cuộc sống của tôi, tôi cũng rất mãng nguyện khi bên hắn


Không biết từ khi nào chúng tôi sống với nhau rất hoà hợp, vui vẻ, thật ra hắn là một người rất tốt, ấm áp, tuy ít nói một chút.


Cũng vì vậy tôi thích hắn, quấn quýt hắn, hắn cũng rất thương tôi, bao dung, che chở tôi, tôi không biết hắn có thích tôi không. Tình cảm tôi dành cho hắn ngày càng lớn cho đến một hôm


Hắn mua bầu rượu về nói hôm nay là tết nguyên tiêu, uống một chén chúc năm mới tốt lành


Cũng đã gần 2 năm rồi, đây là cái tết thứ 2 tôi đón với hắn, tôi rất vui vẻ dù tôi chưa xuống núi lần nào


Chỉ cần hàng ngày thấy hắn tôi đã mãng nguyện


Hai chúng tôi uống với nhau thật lâu, tôi say, dũng khí cũng lớn hơn, tôi đã bày tỏ với hắn rồi câu dẫn hắn (uy thật ngượng ngùng mà)


Tôi không muốn lập lờ nữa, tôi muốn hắn lựa chọn


Và tôi đúng, hắn cũng yêu thương tôi


Đêm đó tôi đã trao tấm thân trong trắng của mình cho hắn, sự việc cứ như là mơ vậy


Sáng dậy, thật đúng là ngượng ngùng, bởi vì quá độ cho nên tôi eo mỏi chân đau, hắn phải bế tôi đi tắm.


Người xưa nói đúng


" Chỉ có người không làm tình mới không có lần nào, chứ người đã làm thì chắc chắn sẽ có lần tiếp theo"


Bởi thế, sáng hôm ấy trong phòng tắm vang lên tiếng rên rỉ nho nhỏ cùng với tiếng gầm ẩn nhẫn...


Cuộc sống hạnh phúc cứ thế trôi qua, tôi cứ nghĩ mình với hắn sẽ sống trọn đời như vậy


Nhưng trời không chiều lòng người, vào ngày trung thu nọ, , hắn nói dẫn tôi xuống núi chơi, xong chúng tôi sẽ đi nơi khác. Tôi biết rồi sẽ đi dù sao vì tôi nên hắn mới ở lại lâu như vậy


Tôi vừa mừng vừa sợ, dù sao cũng lần đầu tiên xuống núi.


Không biết vì sao tôi chơi không vui vẻ gì, trong lòng tôi cứ buồn bực mãi, cứ như sợ bất trắc xảy ra


Dự cảm của tôi đã đúng, 2 chúng tôi gặp người truy sát, hắn là người gian hồ nên chắc chắc có rất nhiều kẻ thù, bây giờ thì tốt rồi, kẻ thù tới tận cửa, aizza...


Đến cuối con hẻm, người đó để tôi xuống. Khi nhìn thấy người đó tim của tôi mất khống chế, tôi chỉ có thể nghỉ do sợ hãi, người đó hỏi:


"A Ly, ngươi đã đi đâu vậy, ta tìm ngươi mấy ngày rồi, ta nhớ ngươi"


Nói xong cúi xuống hôn ta, ta như bị thiếu máu, một lát sau mới trợn mắt lên đẩy người kia ra


"Ngươi, người này, ngươi...."


Ta như cắn lưỡi mình, nói mãi không được


"A Ly ngươi nhớ lại rồi sao, ngươi đang giận ta ư, ta xin lỗi vì giấu ngươi, nhưng ta sợ ngươi bỏ ta về nhà", hắn rầu rĩ nói rồi nhìn tôi bằng ánh mắt xin lỗi (như mắt cún có lỗi vậy haha)


Tôi giật mình nói:


"Tôi không quen ngài, tôi không phải A Ly, ngài nhận nhầm người rồi" tôi bình tĩnh nói nhưng nội tâm thì đang run rẩy, không biết vì sao, tôi vội vàng bước đi


Người đó giữ tay tôi lại


"A Ly, đi cùng ta, đừng rời ta"


Giọng nói buồn bã như kích thích trái tim tôi, tôi vội vàng hất tay người kia ra


"Không dấu ngài, trong 5 năm mất tích tôi không nhớ mình đã làm gì cả"


Người đó nhìn sâu vào mắt tôi, tôi cũng nhìn lại

Một hồi, người đó kích động ôm tôi, nói với giọng nỉ non

"A Ly, dù ngươi không nhớ ta, nhưng trái tim ngươi nhận ra ta.. Ngươi"

Tôi kích động vùng vẫy rồi cắt ngang

"Tôi nói ngài, tôi không biết, không quen, xin thả tôi đi" mắt tôi đỏ lên như sắp khóc

Ngẩn ra trong giây lát, hắn vội nói với bóng lưng đang chạy của tôi

"A Ly ta sẽ đợi ngươi ở căn nhà trúc, ngươi phải mau nhớ lại rồi đến gặp ta, ....."

" ta nhớ ngươi A Ly"

Từ ngày đó, cứ thỉnh thoản tôi lại mơ, nhưng ngặc nỗi là sáng dậy tôi lại không nhớ gì, chỉ loan loán qua, người thì toát mồ hôi như gặp ác mộng

Tôi cũng không biết rằng, đêm nào tôi mơ là đêm ấy phòng tôi có một hắc y nhân mò vào

Người ấy chỉ ngồi trên giường nhìn tôi một lát, thủ thỉ đôi lời, mùi hương trên cơ thể người đó thật quen thuộc, lúc đi thì trao cho tôi một nụ hôn nhẹ nhàng

-----------///------------///-------------

Khoảng 3 tháng khi tôi về nhà thì có một mối hôn sự, người tôi cưới là tiểu thư của quan nhị phẩm, cũng xem như thanh mai, trúc mã lúc nhỏ của tôi

Tuy không ấn tượng mấy nhưng hôn sự thì do cha mẹ sắp đặt mà

Mọi chuyện xuông sẻ cho đến đêm trước ngày cưới, người đó xuất hiện trong phòng tôi

Vẫn là câu nói ấy

"A Ly ta nhớ ngươi"

Trái tim tôi rung động, chân tôi hướng tới người kia, mới đi 2 bước tôi tỉnh táo lại

" Ngài tới đây làm gì " tôi sẳn giọng nói

" Đi cùng ta A Ly" người đó đưa tay về phía tôi

" Buồn cười, mai là đại hôn của tôi, sao tôi phải đi với ngài, nếu ngài không chê mai đến uống ly rượu chung vui" giọng tôi càng nói càng rung vì trái tim tôi thắt lại khi nói lời ấy

Tôi không hiểu, nhưng cương quyết, bình tĩnh lại đối diện người đó

Hắn nhìn tôi một hồi, trước khi đi chỉ để lại một câu

" Ta sẽ mãi đợi ngươi, ngươi đến lúc nào cũng được, nơi ấy là nhà của chúng ta"

" Chúng ta sẽ sống bên nhau thật lâu, thật lâu"

Khi người ấy đi khuất, nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi, tôi chùi nhưng không hết nên cứ mặc kệ

Đêm đó tôi lại mơ, giấc mơ rõ ràng hơn nhưng vẫn mù sương, tôi nghĩ cần một hình ảnh để gợi lên nó

Khi vào lễ đường, khi nhìn thảm đỏ, chữ đỏ thì đầu tôi lại bắt đầu đau kịch liệt nhưng tôi nén nhịn

Nhưng khi đọc đến câu phu thê giao bái thì tôi chịu không nổi ngồi xuống ôm đầu của mình hét lên

'A a a a a.......'

----------------------///------

" Phu thê giao bái" khuôn mặt than nghiêm túc đọc lên

" Sai rồi phải là phu phu giao bái" tôi cười nói lại

Trong căn nhà trúc một đám cưới đơn sơ diễn ra, thật bình yên ~~~~

--------------////--------

Bên cạnh hoãn loạn, buổi lễ phải ngừng lại, tôi ngồi trên ghế thẫn thờ dù đầu đã hết đau

Tôi nhớ lại, nhưng bây giờ phải làm sao, tôi yêu Dạ nhưng còn gia đình thì sao Bên cạnh ngồi vợ tương lai của tôi, tôi nhìn nàng, nhìn cha mẹ, nhìn toàn gia một hồi thật lâu, quyết định

Tôi đi đến trước mặt cha mẹ quỳ xuống lạy 3 lạy

" Con bất hiếu, xin cha mẹ tha lỗi, người cứ xem con như đã chết đi, con không thể cưới A Hạ, trong 5 năm con đi con đã cưới người khác rồi, con yêu người đó, chỉ một người đó mà thôi"

" Sau này con sẽ dẫn người đó về, cha mẹ yên tâm"

Tôi quay lại hướng A Hạ một cái cúi đầu

" Xin lỗi, tôi là một người tồi tệ"

Sau khi nói xong tôi đứng dậy quét mắt một cái khắp phòng rồi phóng nhanh đi, mặc kệ tiếng gọi, tiếng nói đằng sau

Tôi cưỡi một con ngựa đi đến căn nhà trúc Khi nhìn thấy nó tôi cứ ngỡ như qua 3 thu, 2 kiếp rồi vậy

Đẩy cảnh cửa ra tôi nhìn thấy người tôi mong nhớ ngày đêm, nước mắt cứ thế tuôn ra

Người đó vội đến ôm tôi và lòng

Đôi lúc sự im lặng là một thứ kì diệu nhất, nó bình dị thanh thản

Nghẹn ngào một lúc, tôi nói

" Tôi đã trở lại"

" A Ly ta nhớ ngươi " cười nhẹ,...

" Vậy xin hỏi, tôi có thể cùng anh đi du ngoạn khắp thế gian này được không?" tôi cầm lấy tay A Dạ cười hạnh phúc hỏi

" Được, nơi nào ngươi thích ta sẽ dẫn ngươi đi, đến khi chán chúng ta lại quay về đây" (Câu dài nhất của ảnh)

" Đúng vậy chúng ta sẽ cùng nhau đi khắp chân trời góc bể, đàm luận nhân sinh, sống đến đầu bạc răng long"

Ánh nắng ấm áp, chim lúi lo như những lời chúc phúc cho đôi bạn tìm được nhau

-------------------------///----------------------

Sau này hỏi tôi mới bết, té ra ổng mến tôi dữ lắm mà ngại ấy, dù sao mặt than lâu rồi cũng không dễ dàn gì

Đã thế còn rất tự tin nói, anh biết chắc chắn em sẽ nhớ mà, trái tim em nói cho anh biết, sến quá

Dù sao ổng cũng tội, ổng muốn tôi tự nhớ, tự mình quyết định đi hay ở, ổng không muốn tôi đau khổ ....

À mà khoan

" A Dạ, nếu tôi ở lại thì sao nà ~~~" tôi cười nguy hiểm nói

"...."

" Ta chỉ cho em thời hạn 6 tháng, khi ấy 5 tháng nhỉ, khoảng 1 tháng nữa em không nhớ, ...

.....Sao nhỉ... à ....ta đến mang em đi" sờ cằm nói

" Thế mà bảo để người ta quyết, gạt người à, tôi muốn về nhà, hồi gia, hồi gia",Thật gạt người mà (Bị gạt lâu rồi chừ mới biết, tội ẻm thiệt mà, nào đến má thương moa~~)

Năm đó tôi và A Dạ về thăm nhà, 2 chúng tôi súyt làm ông già lên cơn mà thăng, thế là tôi bị đuổi ra khỏi nhà a huhu T.T

" Sau này anh phải chăm sóc em, vì anh em không còn nhà rồi " tôi rưng rưng nói

" ukm"

"Chỉ ukm thôi sao" Ta giận à nha

" ... Thế thì sau này anh sẽ nuôi em, bà xã à ~~~"

Tôi lấy tay đánh ổng " Này thì bà xã, bà xã,..."

Chim líu lo a líu lo, người hạnh phúc a hạnh phúc,...

Chúng tôi đã đi rất nhiều nơi, vượt sông, đi núi, ...

Nói chung đời còn dài, cứ tận hưởng đi, cứ làm điều bạn thích

Happy end

-----//--------//-------

Tôi có nghe một câu nói hay: 20 năm sau, bạn sẽ thấy hối tiếc vì những việc bạn chưa làm hơn những việc bạn đã làm

-> Vì vậy hãy thoã sức vui chơi, làm điều mình thích, đừng quá bị ràng buộc bởi 1 thứ gì đó (ví như học này,...)

. ----Cùng anh---

Ngọc Dolil, Hagi, Stee

Cùng sanh băng qua bao đại dương

Cùng anh đi vượt ngàn con đường

Phiêu lãng như án mây trời, xanh ngát ngư giấc mơ ta...

-----Mun lấy cảm hứng từ bài này ha---

Chào cả nhà, 2/4/2018

Quên lên rep chừ mới nhớ đăng lên huhu, cũng tại ko ai đọc cả, mất sức sống quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro