Nhất tiếu khuynh thành ^^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất tiếu khuynh thành ^^

Giới thiệu nhân vật:

Lâm Nhất: 24 tuổi ( thụ)

Cao: 1m75

Sở thích: Thích cuộc sống ở nông thôn bình dị

Cao Hàn: 26 tuổi ( Công)

Cao: 1m85

Sở thích: Lâm Nhất

Bạn thụ kể rằng:

13/3 Ngày nắng dịu, gió thanh mát, sảng khoái

Và cũng là ngày định mệnh của đời tôi nhưng lúc đó thì tôi chỉ cảm thấy ngày ấy là ngày xui xẻo nhất kể từ khi tôi chào đời

Sáng dậy muộn -> đi làm trễ, đã thế mua ổ mì mới ăn mấy miếng làm rơi, ngồi xe bít thì bị cuỗm mất ví, đến công ty gặp ngày xếp thăm hỏi, nhọ vai~~

Chưa xong đâu

Làm việc thì lỡ đổ nước cháy máy, cuối cùng thì phải nhịn trưa làm tăng ca cho kịp tiến độ

Chiều thì đi khảo sát thị trường, chạy vòng vòng với cái bụng rỗng

Kết quả, đói quá xỉu giữa đường

Sau khi tỉnh thấy mình nằm trong một căn phòng 5 sao chính hiệu, lúc ấy tưởng mình thăng rồi chứ

Đang bay bổng thì nghe có tiếng gõ cửa, một người đàn ông phong độ xuất hiện, mặt mày anh khí dáng dấp như người mẫu, nhìn mà sáng mắt luôn

" Thấy thế nào rồi" giọng nói uy nghiêm mang chút ôn nhu làm say lòng người như lời ca, tôi lại tiếp tục YY

" ..."

Thế là người đó lấy tay nâng cằm tôi lên, thấy tôi còn mờ mịt thì cuối xuống

Tiếp theo, đúng rồi "hôn", sau 5 s sững sờ cuối cùng tôi cũng có phản ứng đẩy người ta ra nhưng người đó lại bắt lấy tay tôi làm sâu sắc nụ hôn hơn

Kết thúc một nụ hôn kểu Pháp đúng chuẩn, người đó tiếp tục nhìn tôi với ánh mắt lưu luyến, tôi thì lúng ta lúng túng

" Cái đó, .. cho tôi hỏi nơi này là"

" Nhà của tôi "

" Tại sao tôi ở đây"

" Tôi đưa em về"

" Tôi, tôi, .. anh là ai vậy?"

" Chồng tương lai của em "

"..."

Này, này... Cái này không khoa học, tôi vò đầu

Khi tôi không biết làm sao thì người đó nói

" A Ngốc, nhìn này" , trên tay người đó là 1 chiếc vòng cổ bằng dây nhỏ có gắn một mảnh sò.

A, tôi nhìn một lúc thì xuất thần...

___________________________________________________

16 năm trước

Khi ấy tôi còn ở quê, trong lúc đi lên núi thì gặp 1 cậu bé, người đó trên người đầy bùn, áo quần rách mướp ngồi co ro một đóng dưới góc cây si lâu năm

Cậu bé nghe thấy tiếng động thì ngước mắt lên nhìn tôi, tuy gương mặt đầy bùn nhưng đôi mắt cậu rất đẹp, như chứa ngàn vì sao vậy

Tôi cười thật tươi rồi vội vàng chạy đến đỡ cậu dậy, tuy cậu hơi giật mình nhưng cũng không né tránh tôi.

Khi đỡ cậu ấy về nhà thì tôi mới phát hiện được trên người cậu chằn chịt những vết thương, có mới có cũ, có sâu có cạn, tôi hút một ngụm khí lạnh

" Cậu có sao không"

" Không sao" cậu nhìn tôi một xíu mới trả lời, mà hình như nhìn tôi suốt từ khi gặp nhau thì phải, tôi hoan mang nghĩ

" Cậu đói lắm phải không, ăn trước hay tắm trước?"

"..."

" .... Cám ơn" giọng nhỏ xíu nhưng tôi vẫn nghe thấy

...........................

Tôi ở với ông bà nên khi tôi xin cho cậu ở lại thì ông bà đã đồng ý, dù sao cậu vẫn còn nhỏ với lại bị thương nữa

Bố mẹ tôi sao, tôi cũng không biết nữa, vì họ lâu một lần mới về thăm tôi, họ đi làm xa
............................

1 tháng sau,

Tôi với cậu rất thân nhau, rồi một ngày trong lúc chơi cô dâu chú rể với mấy đứa hàng xóm, đừng hiểu lầm khi ấy là trai- gái nha

Đến lúc tối, đang lúc nằm ngủ cậu ấy kéo tôi dậy nói
"A Ngốc, sau này mình sẽ cưới cậu nhé, cậu làm vợ mình, chúng ta sẽ sống như bây giờ thật hạnh phúc" dù giọng nói non nớt nhưng lại rất kiên định

Nương theo ánh trăng tôi nhìn cậu ấy một lúc, lúc ấy tôi còn nhỏ không biết gì nên đồng ý với cậu ấy

Cậu ôm tôi hoan hô rồi hôn lên má tôi, tôi nhìn cậu cười cũng cười theo

Ngày hôm sau cậu ấy chạy biến đi đâu mất tiêu, đến chiều hai chúng tôi lên núi chơi thì cậu ấy đưa cho tôi một vật

Đúng là cái vòng sò kia, khi ấy tôi rất vui vì có quà, với lại lúc ấy cái vòng sò như thế rất đẹp chứ không phải giống bây giờ cái gì cũng sản xuất công nghiệp

" Cái này cậu giữ lấy, vật ước định, mình nghe họ nói phải có vật chứng tỏ cậu là của mình"

Tôi rất thích nó nên đeo lên ở cổ

Nhưng cũng không được mấy ngày tôi làm rơi cái vòng, 2 đứa cắm mắt dưới đất tìm khắp cả khu rừng luôn, cúi cùng do mệt nên nằm nghỉ ở tản đá hay ngồi ngắm cảnh gần nhà, té ra nó mắc ở trên cây, do bị đứt nên cậu ấy nói cầm về sửa nhưng khi hai chúng tôi về đến nhà thì có rất nhiều người

Họ là bố mẹ của cậu ấy, thật ra cậu ấy bị bắt cốc 2 tháng rồi, ở với tôi khoảng 1 tháng nữa nên cũng rất lâu

Tại sao bị bắt cốc ư, tôi hỏi nhưng cậu không nói, hỏi gia đình cậu không nói nốt, cậu chỉ nói: " Mình thích nhất ở cùng A Ngốc, chỉ thích cậu thôi"

Khi nhìn thấy ba mẹ, tôi thấy cái mặt cậu giật giật, cười không ra cười, khóc không ra khóc, rồi cậu lại thở dài một cái, thật buồn cười

Thế là ngay hôm đó cậu ấy đi, chưa kịp nói với tôi cái gì cả, chỉ hô to

" Đợi mình"

Cuộc sống của tôi thế là mất đi một người bạn, lúc tôi 13 tuổi thì ông tôi cũng theo bà mất cách đây 2 năm, bố mẹ tôi đón tôi lên thành phố

Năm tôi 14 tuổi bố tôi vỡ nợ nên gia đình tôi phải đi chạy nạn, trốn nợ, mất mấy năm tôi lại đi học tiếp, .... Cứ thế cho đến hôm nay.

Thật ra tôi cũng đã quên cậu nhóc năm nào rồi

_________________________________________________

Sực tỉnh lại, tôi với vẻ mặt tươi cười nói

" Là cậu, lâu rồi tôi cũng xuýt quên"

Câu nói thành công khiến mặt người kia đen lại, tôi cảm thấy thật lạnh

Một lúc sau anh cười nói" Em có thể quên ư, bà xã "

" Không, tôi nhớ rồi" nhìn cái bản mặt cười còn nguy hiểm hơn mặt than, hừ

"Nếu em đã tự mình tìm đến anh thì dọn đến ở với anh đi"

" Tôi tìm anh khi nào" tôi trợn trắng mắt nói, người này mặt dày quá

" Không phải em ngăn xe anh lại rồi xỉu à " tiếp tục cười

" Tôi, thật là, ....

À, mà sao anh nhận ra hay vậy "

"Em quên sao, trên cổ em có cái bớt hồ điệp màu đỏ, trên tay trái có vết sẹo may 2 mũi tuy đã mờ, trên đùi phải có cái nốt ruồi son màu đỏ..

"Tôi đỏ mặt nói ngừng, người này thật là, có cần..... tôi hình như quên cái quan trọng thì phải

Lấy tay sờ áo quần, tôi vẻ mặt méo mó hỏi

" Anh thay áo ngủ cho tôi"

" Đúng vậy, tại muốn chứng thực một xíu vì anh chỉ mới nhìn thấy cái bớt khi em xỉu"

" Anh, anh, ....." tôi cũng không biết nói gì cảDưới sự ôn nhu, lừa gạt, dụ dỗ ... tôi đã sống chung với anh ta

Sau một thời gian thì thành vợ anh ta

Bây giờ nghĩ lại tôi cũng thấy thật vi diệu

Cuối cùng vào một ngày đẹp trời tôi muốn làm rõ những vướn mắc ấy......

Đêm nọ, lúc 2 chúng tôi nằm ngủ tôi hỏi" Anh, lúc nhỏ vì sao bị bắt cốc"

"... " " Tại sao hỏi cái này"

" Đêm nay em hỏi anh trả lời, không được hỏi lại "

Anh thở dài rồi nói " Anh đợi em hỏi lâu rồi, haiza, vợ ngốc của anh" Anh ôm tôi vào ngực rồi nói

"Lúc nhà anh đi tảo mộ, anh gặp kẻ đó, hắn bắt anh vì sở thích bạo lực, hắn nhốt anh, đánh anh, hình như lúc nhỏ hắn bị bạo lực gia đình. Ngoài anh ra còn mấy đứa trẻ khác nữa. Sau đó cảnh sát giăng bẫy, sau khi anh chạy trốn một thời gian thì hắn ra ngoài bắt con mồi mới rồi dính bẫy. Vì thế nên mới biết anh trốn đến nhà em"

Nói xong anh hôn nhẹ lên tráng tôi, tôi ôm anh chặt hơn, chuyện đã qua thì nên cho đi thôi, tương lai phía trước còn tươi đẹp lắm

Tôi cười hỏi tiếp " Làm sao ba mẹ không phản đối anh với em? "

" Lúc anh còn nhỏ 2 người họ chỉ đi làm, thời gian cho anh rất ít nên anh rất lạnh nhạt với họ. Nhưng khi gặp em, ở với ông bà anh mới biết em còn gặp ba mẹ ít hơn anh, anh cảm thấy mình may mắn hơn. Khi đi về anh đã vui vẻ hơn nhiều nhưng khi anh trưởng thành vì anh cương quyết cưới em, thời gian đó họ gần như đoạn tuyệt với anh. Rồi vì chuyện anh bị tai nạn máy bay họ đã đồng ý với đều kiện 30 tuổi anh chưa tìm được em thì phải cưới vợ"

" Này lỡ không tìm thấy em thì sao"

" Em tới tìm anh mà" cạn lời với tên mặt dày này

" Thế lỡ em không yêu anh thì sao"

" Em đã đồng ý rồi, còn nhận quà mà, "

" Anh thật gian sảo, em cảm nhận mình hy sinh vì mọi người rất lớn, hốt luôn một con đại hồ ly"

" Vậy họ phải cảm ơn em rồi "

" E hèm câu cuối nha"

" Tại sao anh lại chấp nhất với em vậy"

" Cái này a, em nói thử xem, " anh cười híp mắt

" Biết em hỏi làm gì"

" Vậy a, bởi vì khi ấy em quá ngốc, anh nghỉ mình không cưới em thì chắc không ai lấy đâu, Với lại anh đã cầu hôn em rồi làm sao nuốt lời được "

" Thì ra anh xem em ngốc nên mới gọi a ngốc à" , tôi lấy tay đánh lên ngực anh

Anh bắt lấy tay tôi " Nếu em đã có tinh thần như thế thì ..."

" Này, không được, a....."

.....Tình cảm mặn nồng a....

Sau một hồi vật lộn, anh ôm cậu đã ngủ nói rằng:

" A Ngốc, khi anh gặp em, em cười giống như thiên thần vậy, khi đó trong mắt anh chỉ có một mình em, mọi vật xung quanh trở nên lắng đọng, lu mờ, anh nghe thấy tim mình đập nhanh, rất nhanh mà trước đây anh chưa từng gặp phải, có lẽ ngay từ ánh nhìn đầu tiên anh đã yêu em rồi, nhưng khi thấy đám trẻ chơi đám cưới anh sợ em cũng giống vậy nên mới cầu hôn em. Em biết không khi xa em ngày nào anh cũng nhìn vòng sò nhớ em, anh tìm em rất lâu rất lâu. Cũng may anh gặp em........13/3 một ngày thật đẹp a"

Tiếng nói ấy du dương, hoà vào không khí, nó là tiếng lòng của anh, là tình yêu của anh dành cho cậu ấy...

---- Nhất tiếu khuynh thành: Yêu em từ cái nhìn đầu tiên------

Mun Trần xin chào cả nhà, mong cả nhà ủng hộ để Mun viết thêm mấy tập nữa

Yêu nà~~~~~ moaaa.....

1/4/2018.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro