🌜Đơn 11🌛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn 11

Writer: -kilig_

Khách: _moraxiao

Tên truyện: Xiềng xích ngàn năm

Nhân vật: Zhongxiao (Zhongli x Xiao)

Thể loại: Boylove, fanfiction, soft

--------

Tết Quang Đăng lại đến, bến cảng Liyue trở nên tấp nập hơn kể cả về đêm. Những chiếc đèn lồng được thả bởi người dân nơi đây chiếu sáng cả trời đất.

Ở phía xa, từ nhà trọ Vọng Thư, Xiao đang vừa thưởng thức đậu hũ hạnh nhân vừa nhìn về nơi những đốm sáng tỏa khắp bốn phương. Tuy vậy, nhưng em không thể hòa nhập với niềm vui nơi đây. Bởi tiếng sáo xoa dịu linh hồn em hàng ngày bỗng biến mất, bởi giữa cái sự tĩnh lặng chẳng có ai ở bên, em bỗng nhớ về một người, một người mà đã rất lâu em chẳng thể gặp.

Cái tình cảm tưởng chừng như đã chết trong trái tim em đột ngột sống dậy. Khiến dòng máu nóng hổi chảy về nơi đó và làm nó đập rộn ràng. Sự nhớ nhung trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cái tên của người đã cứu rỗi và mang lại cho em một cuộc đời mới, cái tên của người đã cho em một thân phận mới.

Morax...

Người đàn ông khoác lên mình chiếc áo choàng trắng đó cũng đã phủ một sắc trắng mới lên cuộc đời của Xiao để em có thể làm lại từ đầu. Và cả đôi mắt mang màu hổ phách sáng rực đầy dịu dàng đó nữa, tất cả tạo nên một Morax khiến Xiao nhớ mong .

Đắm chìm vào mộng đẹp đã qua của bản thân, Xiao không hề hay biết người em nhớ mong đang quan sát em từ phía xa. Morax hay Zhongli trong lớp vỏ bọc phàm trần đang dõi theo em. Nhìn em như vậy, nỗi nhớ trong anh cũng cồn cào khôn nguôi. Zhongli muốn tiến đến ôm lấy cái bóng dáng bé nhỏ cô đơn ấy, nhưng anh làm gì có tư cách ấy cơ chứ? Từ lúc từ bỏ thân phận nham vương, anh hoàn toàn mất tư cách xuất hiện trước mặt Xiao rồi.

Như cảm nhận được người đó đang ở quanh đây, đôi mắt Xiao mở to, em nhìn khắp nơi, cố tìm bóng hình ấy. Em rời khỏi vị trí bản thân đang ngồi, chạy xung quanh tìm kiếm người đối với em là tất cả. Xiao cảm nhận được, cái hơi ấm quen thuộc ấy đang hiện hữu quanh đây, nhưng tại sao Morax lại không muốn gặp em? Phải chăng là do ngài ghét em, ghét cái sát nghiệp mà dù cố gắng thế nào em cũng chẳng thể gột bỏ được nó? Dù hiểu rằng mình chẳng thể có tư cách gặp ngài nhưng tha thứ cho sự ích kỷ trong em, em vẫn muốn gặp được ngài hay chí ít là nhìn ngài từ phía xa, một chút thôi.

Nhưng rồi cảm nhận được ma vật làm loạn, Xiao đành gạt tạm cái cảm xúc ấy đi, em vội nhảy khỏi nhà trọ đến khu vực Địch Hoa Châu. Trước khi đi, em không quên nhìn lại một lượt nơi đây, để rồi chợt cảm thấy nó thật lạ lẫm làm sao.

Địch Hoa Châu thanh bình nay lại trơ trụi đến lạ. Ma vật náo loạn khu vực này, nhập vào những con thủ vệ di tích vốn tưởng như đã dừng hoạt động. Chúng bước đi xung quanh khu di tích, tàn phá những khu vực lân cận bằng ánh sáng bắn ra từ mắt chúng. Xiao nhìn thấy chúng từ phía xa, em nhíu mày. Tiến vội đến với cây thương trong tay, Xiao lại bắt đầu một trận chiến với ma vật mà ngày nào cũng diễn ra từ lúc trăng treo đỉnh đầu đến lúc bình minh ló rạng.

Mải tập trung vào ma vật, Xiao không hề hay Zhongli cũng theo bước chân em đến nơi này. Anh tính nhẩm, hôm nay là ngày ma vật trở nên mạnh mẽ trong khi Xiao lại yếu hơn so với bình thường bởi vậy anh lo lắng, rằng em sẽ gục ngã mà chẳng hề có ai bên mình.

Zhongli định rằng khi Xiao không còn trụ được, anh sẽ giải quyết chúng rồi âm thầm rời đi. Nhưng anh lại không ngờ đến Xiao kiên cường đến vậy. Em hoàn toàn đã mạnh mẽ hơn xưa rồi.

Cho đến hừng đông, cho đến khi tất cả ma vật đều bị tiêu diệt, Xiao mới thả lỏng cơ thể mà ngã xuống. Zhongli thấy vậy vội vàng nhảy xuống, chạy tới nhẹ nhàng đỡ lấy Xiao dậy để em nằm lên chân mình. Anh cẩn thận vuốt từng lọn tóc của em một cách nhẹ nhàng nhất. Em đã thiếp đi, có lẽ bởi đã quá mệt.

Zhongli ngắm nhìn em, người mà anh đã muốn ôm lấy quá lâu. Anh tham lam cái khoảng thời gian bên em một chút.

Thêm một chút, lại thêm một chút. Và sau cùng, đôi tay đang vuốt mái tóc em dừng lại, ngay khi Zhongli vừa làm vậy, Xiao đã lên tiếng, hóa ra, em không hề ngủ.

- Morax, ngài lại định bỏ rơi ta nữa sao?

- Xiao...

- Phải vậy không, Morax? Nếu là vậy thì làm ơn, đừng... Ta biết là ta ích kỷ, bởi một kẻ nghiệp chướng như ta thì làm gì có tư cách gặp nham vương đế quân được cả chúng sinh Liyue yêu mến đâu...

- Xiao, giờ ta đã không còn là nham vương đế quân nữa rồi. Giờ ta chỉ là một người bình thường, thích uống trà và nghe những câu chuyện cổ từ thời nơi đây mới được hình thành thôi.

- Dù ngài có thay đổi như nào đi chăng nữa thì ngài vẫn luôn là Morax, là tín ngưỡng của ta, là người mà ta nguyện dâng hiến hết thảy.

Xiao mở mắt, em vươn tay lên, ôm lấy khuôn mặt Zhongli, nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách đặc trưng của anh. Zhongli thấy trong đôi mắt em có sự vui mừng, cũng có cả buồn bã. Trong vô thức, anh cũng nắm chặt lấy bàn tay Xiao. Anh muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng thể nói. Đôi bên cứ như vậy nhìn nhau. Đối với họ lúc đó, thời gian tựa như đã ngừng trôi. Trong vô thức, Zhongli dùng tay mình, dịu dàng xoa lấy gò má của Xiao và khiến em giật mình. Và rồi Zhongli dịu dàng nói ra những tâm tư của mình với Xiao. Là vị thần đã sánh vai với đại lục Teyvat này đã quá lâu rồi, anh chưa từng nghĩ sẽ thay đổi vì bất kỳ ai dù chỉ một chút. Nhưng rồi anh đã gặp Xiao, người trở thành một trong ngũ đại tiên nhân luôn sát cánh của anh. Để rồi chẳng biết từ bao giờ, tâm tư của anh đã đặt lên em, từng chút từng chút một.

- Ta cũng nhớ em lắm Xiao. Ta đã luôn dõi theo em nhưng Xiao này, ta đã nghĩ rằng hiện tại ta chẳng còn là nham vương đế quân, vậy ta lấy tư cách gì để gặp em? Bản thân ta giờ cũng chỉ là người trần mắt thịt, chẳng phải người được cả Liyue tôn sùng nữa. Ta chỉ là ta, là Zhongli mà thôi. Ta cũng từng muốn gặp em nhưng rồi ta nghĩ rằng điều đó có thể sẽ khiến em chối bỏ ta. Dù sao thì em cũng là một tiên nhân mà.

Đến đây, Zhongli lặng im, Xiao cũng chẳng biết nói gì. Họ cứ như vậy ở đó. Cùng nhau ngắm bình minh cho tới khi mặt trời lên cao. Và phải mãi đến lúc Zhongli cúi xuống, anh mới nhận ra em đã thiếp đi từ lúc nào.

Anh nhẹ nhàng hôn lên má em một cái, giúp em loại bỏ các vết thương trên người rồi rời đi. Zhongli không hay khi anh quay lưng, đôi môi Xiao đã nở một nụ cười nhẹ.

Bởi chúng ta, ắt hẳn trùng phùng.

Payment

Cảm ơn bạn đã ghé shop nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#write