🌜Đơn 4🌛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn 4

Writer: Nguyen_Anh_Hy

Khách: melissanny

Tên truyện: When the cherry blossom blom, will you come to me again?

Nhân vật: Lee Jeno x Na Jaemin (NTC Dream)

Thể loại: Boylove, vườn trường, ngọt, HE.

----------


|When the cherry blossom blom, will you come to me again?|

Lại một ngày não nề với bầu trời nhiều mây nán lại dưới gót chân của Lee Jeno.

Anh chán nản nằm xuống góc cây anh đào vẫn còn xanh lá. Gió mùa thu thổi nhè nhẹ, khiến cho một chiếc lá non chưa kịp cứng thân rơi xuống sóng mũi anh. Lee Jeno không muốn gạt nó đi, vì sau một ngày dài mệt mỏi thì chiếc lá nhỏ đã khiến anh cảm thấy tốt hơn một chút. Khoảnh khắc này khiến anh cảm thấy rất thoải mái, tâm trạng cũng dần nhẹ nhàng hơn.

Lee Jeno nhắm mắt, hít một ngụm khí mát lạnh, rồi lại mở mắt. Anh nhìn lên cây hoa anh đào vẫn còn xanh lá một mảng trời, lẩm bẩm:

"Khi nào thì mùa xuân tới đây...?"

Một câu hỏi hết sức lạ lẫm. Lee Jeno không mấy khi bật ra những lời như thế, cho nên chính bản thân anh cũng bất ngờ. Nhưng tất cả mọi thứ cũng không phải là không có nguyên do, phải có thứ gì đó tác động lên thì con người ta mới trở nên lạ hơn thường ngày.

Mới sáng nay, Lee Jeno - một cậu học sinh giỏi từng giành được học bổng toàn phần - bị giáo viên chủ nhiệm của mình trách mắng. Thầy đẩy kính, gương mặt nhăn nhó nhìn qua phiếu báo điểm của Lee Jeno mà thầy đang cầm trên tay, và thầy thở dài. Không biết là do thất vọng hay tiếc nuối, thầy giáo nhìn anh với con mắt hết sức thành khẩn và các nếp nhăn xô lại với nhau, giọng thầy đanh thép:

"Em ráng đi, em Lee! Chỉ cần cột cuối kỳ em đạt chỉ tiêu trung bình là em có thể tốt nghiệp. Sau đó chuyển qua trường nghề học. Chứ em như vầy thì...aigoo, em không lên nổi đại học đâu!"

Thầy nói vậy, Lee Jeno cũng chỉ biết nghe. Nhưng anh biết đâu đó trong lời nói trách móc anh đấy, có một chút lo lắng và quan tâm thật lòng của thầy.

Điều đó khiến lòng Lee Jeno thắt lại, anh cúi mặt và từ chối nghe bất kỳ tiếng xì xào bàn tán nào bên trong phòng giáo viên. Hai tay anh nắm chặt gấu áo vest đến mức nó đã nhăn nhúm, răng cắn chặt môi dưới tức giận.

Lee Jeno không hề ý thức được, nguyên nhân từ đâu mà anh lại thành ra thế này. Từ trên đỉnh cao rơi xuống đất một cách thảm hại, người người xung quanh chỉ tay nói nhỏ đã khiến đầu óc anh căng thẳng đến cực độ. Cộng thêm cả áp lực từ việc phải đỗ trường đại học danh giá đã khiến anh gục ngã. Lee Jeno nhẫn tâm vứt hết tất cả, phó mặc cho số mệnh. Anh không quan tâm đến tương lai tốt đẹp hay cuộc sống an nhàn gì đó nữa, mặc kệ chúng. Lee Jeno bây giờ chỉ muốn được yên.

Thất bại thì sao? Nhục nhã thì sao? Cực khổ thì sao? Dù cho Lee Jeno có cố hết lần đến lần khác, dù cho anh có cầu xin bao nhiêu cơ hội mới, dù cho anh đang liều mạng để vùng vẫy và khao khát thoát ra khỏi đám bùn lầy này thì cũng đều vô dụng.

Mọi thứ đều trôi đi hết công sức của anh nhẹ như một đám mây. Anh không có cơ hội làm lại nữa, vì lần thất bại kia đã là lần cuối cùng. Mà kể cả khi có cơ hội, anh cũng chẳng muốn làm. Anh đã quá nản chí. Chuyện gì đến cũng được, thất bại hay nhục nhã gì anh cũng chả quan tâm nữa. Vì Lee Jeno đã bại trận hoàn toàn ngay từ những phút đầu tiên.

Vốn tâm trí đang lang thang giữa những miền đen tối không lối thoát, mê man giữa cơn thủy triều tuyệt vọng cứ ập đến liên tục, thì bỗng một đoạn ballad nhẹ nhàng đã kéo anh về thực tại.

Anh giật mình ngồi dậy, đoạn ballad được đánh bằng giutar bass đã kết thúc, nhường chỗ cho nền nhạc sôi động cùng giọng ca nội lực của người hát.

"Tôi chạy 5000 dặm và thở không ra hơi

Cả năm giác quan đều lao động bởi 100 lít adrenaline

Liệu rằng đến đây đã được chưa? Tôi phải tới đâu mới thôi?

Những hàng cây tôi điểm phố phường vẫn liên tục thay hình đổi dạng

Sắc trắng đã hoàn toàn thay đổi, nhưng sự yếu đuối thì không thể nào đổi thay

Ngay lúc này, tôi rất muốn tin--"

"Chuyện gì vậy ạ?"

Lee Jeno nghe điện thoại, tuy chán nản nhưng vẫn tỏ ra lễ phép với mẹ của anh.

Mẹ Lee Jeno giọng lạnh tanh, bà nói cùng với những tiếng loạt soạt của những chiếc thùng giấy:

"Thứ sáu bữa đó mẹ xin cho con về sớm, ghé ăn chút gì rồi đến thẳng ngay tòa án nghe chưa."

Lee Jeno thừa biết là mẹ anh chỉ thuận miệng nói hai chữ cuối. Nhưng anh cũng gật đầu, đáp lại mẹ:

"Vâng."

"Ừ."  Mẹ anh nói thế để biểu thị là mẹ đã nghe rồi.

"Tút...tút..." Và lập tức cúp máy.

Lee Jeno quẳng điện thoại qua một bên, anh lại nằm xuống dưới thảm cỏ và nhìn lên sắc trời đã dần chuyển màu đỏ. Anh cũng chẳng còn thấy buồn bã hay tủi thân mỗi lần mẹ anh nói vậy, bởi vì thật ra thì nó đã trở thành một điều quá đỗi bình thường rồi. Thậm chí còn quen thuộc hơn những lúc mẹ luôn ở trong phòng khách chờ anh và bố về nhà.

Lee Jeno hạ mi mắt, chẳng muốn nghĩ nhiều về vấn đề này nữa. Nó sẽ trở nên rất chán vì anh không có mấy cảm xúc bồi hồi xúc động như những người khác khi nhắc về người thân. Bởi gia đình anh đã tan vỡ. Là vì cả bố và mẹ đều không hợp nhau, à không, là hai người chẳng ai chịu nhường nhịn nhau cả.

Dưới con mắt của anh, căn nhà anh trở về hằng ngày chỉ còn là một cái vỏ. Tại vì anh không biết từ bao giờ khi mở cửa đi vào, chẳng còn ai đứng trước cửa đón chờ anh nữa. Mặc dù Lee Jeno có nói  "Thưa mẹ con mới đi học về" hay "Mẹ ơi con về rồi", thì đáp lại anh vẫn là sự tĩnh lặng đến đáng sợ của dãy hành lang sâu hun hút.

Về nhà, đi đến phòng, xuống nhà bếp rồi lại về phòng đã là một trình tự nhạt nhẽo mà anh phải lặp đi lặp lại hằng ngày mỗi khi ở nhà.

Lee Jeno khiếp đảm cái căn bếp yên lặng không chút hơi người đó. Tuy trước mắt là một bàn ăn với đầy đủ các món ngon đã dọn sẵn, nhưng khi cần đũa lên thì anh lại chẳng muốn gắp bất cứ thứ gì vào trong bát. Vì sự cô độc đến lạnh lẽo trong chính căn nhà mà Lee Jeno ở đã khiến anh chán ghét nó đến cùng cực, dù là xế tà hay đã tối khuya thì anh vẫn không muốn trở về nhà.

Thế nên sau khi tan học, Lee Jeno luôn vác chiếc cặp cùng cái ô gấp gọn đi lang thang khắp đầu đường cuối hẻm. Anh băng qua những cung đường còn lưu giữ kỷ niệm thời thơ bé, ghé nghỉ chân tại quán cà phê mà bố mẹ anh thường đến khi họ còn trẻ, và nằm xuống bãi cỏ xanh mướt trước đền thờ ở đỉnh đồi để ngắm nhìn bầu trời sao. Cho đến khi hoàng hôn xuống và màn đêm dâng lên, Lee Jeno mới thở dài một cách mệt mỏi, và bước chân quay trở lại đường về nhà.

Nhưng thỉnh thoảng, anh cũng sẽ trú tạm dưới gốc cây anh đào ở sau trường học và đợi đến khi bình minh ló dạng. Vì nơi đây là vị trí đắc địa, rất ít người biết đến nên cảnh vật xung quanh rất tĩnh lặng, điều đó luôn khiến Lee Jeno ghé thăm nơi đây nhiều hơn. Bắt đầu từ những buổi chiều tan học sớm trong tuần và dần dà là luôn cả hai ngày thứ bảy chủ nhật. Anh sẽ đến đây, ngồi dưới gốc cây anh đào để lắng nghe tiếng gió thổi qua từng tán lá, ngắm nhìn thành phố lần lượt từ bình minh cho đến hoàng hôn và đặc biệt là tối khuya.

Lee Jeno cực kỳ thích căn cứ bí mật này của mình. Vì tại đây yên tĩnh, thanh bình và hơn hết, nó khiến anh cảm thấy như không phải lo gì về thế giới ngoài kia.

Nhất là một khi mùa xuân tới khiến cho những nụ hoa anh đào nở rộ, Lee Jeno luôn ngồi dựa lưng dưới gốc cây và nhắm mắt lại cảm nhận từng cánh hoa đào rơi rụng, cùng với làn gió xuân mang hơi thở sức sống lướt qua gò má. Khoảng thời gian ấy thật yên bình. Anh đã suýt lầm tưởng rằng thời gian đã thật sự dừng lại, nơi đây đã khiến cho tâm hồn anh nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Lee Jeno không bao giờ muốn quan tâm đến sự điên cuồng của thế giới bên ngoài, và chính nơi này đã nuông chiều sự ích kỷ của anh như thế.

Trong cảm xúc thỏa mãn, anh đã nói:

"Nơi này thật tuyệt. Cả cây anh đào này nữa."

Và rồi Lee Jeno lại lần nữa cảm nhận làn gió thổi tới cây anh đào. Cành cây như vui vẻ đung đưa trong gió, để cho những chiếc lá già cỗi trở về với đất mẹ thân yêu.

Lee Jeno nhắm rồi lại mở mắt, nhịp thở cứ thế dần chậm lại và từng hơi thở của anh cũng sâu hơn. Cốt là để tập trung cảm nhận kỹ, xem nhịp hô hấp lạ lùng trước mắt anh là thứ gì. Nhưng không đợi đến khi Lee Jeno định hình được thứ đó là gì, một giọng nói dịu dàng đã cất lên:

"Chào buổi chiều. Mặt trời đã xuống núi rồi đấy!"

"Một người kỳ lạ."  Lee Jeno thầm đánh giá.

Nếu mà những người chẳng có chút thân thiết gì gặp nhau, thường câu chào hỏi xã giao của họ sẽ là "xin hỏi đã mấy giờ rồi?" hay "đây là đâu vậy?", nhưng cậu con trai trước mặt Lee Jeno lại nhắc nhở anh rằng đã sắp xế chiều.

"Tôi vẫn chưa muốn về đâu."

Anh đáp lại cậu ta bằng một câu trả lời cũng chẳng mấy bình thường.

Cậu trai đó nghe xong rồi đờ ra một lát. Và như đã nhận ra thứ gì, cậu ấy cười, nói với anh:

"Chúng ta quả là những con người kỳ lạ nhỉ?"

Anh giật mình, vội chống tay ngồi dậy. Cậu trai kia vừa nãy đang cúi người nói chuyện với Lee Jeno, nhưng ngay sau khi anh ngồi dậy thì như một phản xạ đối với người lạ, cậu ấy tránh xa ra.

Anh gãi gáy, nghiêng đầu bật cười:

"Cậu cũng nghĩ thế à?"

Cậu ấy nhún vai, nụ cười vẫn không tắt.

"Hẳn phải vậy thôi, vì rất ít người đáp lại câu hỏi của tớ như cách cậu vừa làm."

"Vậy họ trả lời cậu như thế nào?" Lee Jeno hỏi.

"Cậu sẽ không tưởng tượng nổi đâu!"

Câu ấy cảm thán, và bắt đầu ngồi bệt xuống đất đối diện tầm nhìn với anh. Cậu ta mỉm cười, dường như rất vui vẻ vì đã có người cảm thấy hứng thú với câu chuyện của cậu ấy. Cứ như vậy, cậu ấy nói:

"Họ chỉ toàn nói những lời sáo rỗng. Có một hôm, một người đàn ông say rượu đã la hét và nói với tớ những lời kỳ cục. Ông ta thậm chí còn tức giận đấm vào người tớ mặc dù tớ vẫn chưa làm gì."

Lee Jeno kinh ngạc. Cậu trai trước mặt anh đây thoạt nhìn có vẻ rất thon gọn, nhưng anh cứ cảm thấy rằng cậu ấy thực sự rất yếu ớt. Thậm chí Lee Jeno tin rằng cậu ấy có thể bị cơn bão nào đó cuốn bay nếu như không bám vào thứ gì đó chắn chắn.

Vậy mà một người đàn ông, thậm chí còn đang say rượu đám vào người cậu ấy. Lee Jeno không thể tưởng tượng nổi, với một gã đàn ông thô kệch lại đang mơ màng không thể khống chế lực đạo nếu đấm vào người cậu trai yếu ớt trước mặt này thì sẽ như thế nào nữa.

"Vậy cậu có ổn không? Người cậu không còn đau chứ?"

Lee Jeno vô tình bật ra những câu hỏi, nó bắt đầu từ tính cách thích quan tâm mọi người của anh.

Cậu ấy nghe hỏi thì cười rạng rỡ, lấy tay phải vỗ vỗ tay trái, miệng dõng dạc:

"Tớ khỏe lắm! Với lại người đàn ông đó đánh nhẹ tênh à, không hề đau tý nào."

"Cậu nói dối." Lee Jeno nói.

"..."

Cậu trai kia ngờ ngợ ra một chút. Nhưng lại rất nhanh lấy lại nụ cười, hỏi Lee Jeno:

"Sao cậu lại biết tớ nói dối? Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau mà?"

"Tại vì..." ["mỗi khi cậu không thành thật, thì cậu sẽ luôn cười thật tươi."]

"Tớ...cũng không biết nữa."

Cậu trai kia cười khẽ, chất giọng nhẹ nhàng ấm áp khẽ khàng len lỏi vào vành tai Lee Jeno. Không hiểu thế nào mà khiến tâm trạng của anh bỗng nhiên trở nên rối bời không mục đích.

Và một thoáng ký ức đã chôn vùi lướt ngang qua tâm trí Lee Jeno. Anh hình như nghe thấy tiếng cười đùa của những đứa trẻ, và âm thanh đôi chân giận dỗi giậm xuống đất.

Lee Jeno thấy rất quen, không phải tiếng giậm chân "bịch bịch", mà là giọng cười khúc khích hồn nhiên ấy.

Cậu trai kia lấy tay che hết nửa miệng, run vai cười nói:

"Cậu kỳ lạ thật đấy!"

Lee Jeno lại bất ngờ hơn nữa đối với cậu bạn mới quen này. Không phải là vì nụ cười vui vẻ của cậu nữa, cũng chẳng phải là vì bầu không khí xung quanh cậu. Mà là bởi thứ mùi hương dịu dàng cậu ấy tỏa ra.

Anh không thể mường tượng cụ thể được thứ hương sắc cứ mãi quanh quẩn bên chóp mũi này. Nó chỉ như thể một cánh hoa đào bị cơn gió thổi nhẹ và nán lại trên mũi anh, rồi lại bay đi mất.

Lee Jeno tiếp tục im lặng, không nói gì. Anh vẫn tập trung ánh mắt lên người cậu trai ấy. Và cứ như thể có một ma lực, Lee Jeno nhìn sắc trời, và sau đó hỏi cậu trai:

"Ngày mai...liệu cậu có đến đây nữa không?"

"Tớ có thể biết tên cậu không?"

Nhưng ngược lại, cậu ấy lần nữa đáp lại anh bằng một câu hỏi khác. Lee Jeno hơi do dự, hết nhìn xuống bàn chân mình rồi lại ngước mắt lên phía cậu trai, anh đã chần chừ trong một chốc ngắn ngủi. Thế nhưng nó lại bị gạt đi rất nhanh, anh mím môi một cái, sau đó lắp bắp:

-"Jeno...Lee Jeno."

Cậu trai nhìn anh mỉm cười, cùng lúc với tầm nhìn của Lee Jeno cũng hướng lên chỗ cậu ấy. Mắt chạm mắt, cậu trai có vẻ giật mình, vội vã đứng lên trốn tránh Lee Jeno. Cậu giơ một tay đối anh muốn giúp anh đứng dậy, đồng thời cậu cũng nói:

-"Na Jaemin, đó là tên của tớ."

"Na Jaemin."

["Một cái tên thật đẹp..."]

Giống như ngày mà chúng ta gặp gỡ nhau. Khi đó hoàng hôn trên đỉnh đồi ở phía sau ngôi trường của Lee Jeno, cũng đẹp đẽ và lộng lẫy như thế này. Tuy nhưng khi màn đêm vừa buông xuống, những thất vọng và ưu tư bỗng nhiên ập đến, và không một lý do.

"Bạn không nhận ra sao? Rằng mình thích bạn..."

"Lee Jeno, mình thích bạn từ hồi cấp 2 rồi. Tại sao đến giờ bạn vẫn không hề biết đến...?"

Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên phía bên kia đầu dây đang trò chuyện với anh, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ chỉ còn lại sự nặng nề và mệt mỏi. Lee Jeno im bặt, không dám cất tiếng. Người bên kia như thể đoán trước được sự tĩnh lặng đến bất thường của anh, cũng không bất ngờ, cô nói:

"Được rồi Lee Jeno, mọi việc bây giờ đã ổn. Mình cũng không còn vương vấn bất cứ thứ gì. Cảm ơn bạn, Lee Jeno, cảm ơn bạn vì tất cả..."

"..."

Một khoảng yên lặng. Và bỗng nhiên, một tiếng nấc thật khẽ vô tình lọt vào tai anh.

"Hức...!"

Nó xảy ra không quá nhanh, Lee Jeno hoàn toàn có thể nghe rõ. Anh hoảng hồn, vội vàng muốn nói điều gì đó. Nhưng người bên đầu dây đã cúp máy. Ngay lập tức, âm thanh báo hiệu cũng đã vang lên.

"Tút...tút..."

Lee Jeno nhìn màn hình điện thoại mà thở dài, hai tay ôm đầu ủ rũ. Anh chẳng hiểu vì sao, tiếng loa kết thức cuộc gọi hôm nay buồn đến não lòng.

Tuy trăng đêm nay sáng, và tròn vành vạnh treo ngoài cửa sổ nhưng Lee Jeno lại không muốn lấy kính hiển vi ra ngắm. Vì anh còn một mối lo lắng khác đáng bận tâm hơn những thứ nhỏ nhặt này. Gió bên ngoài bắt đầu thổi mạnh, liên tục đập vào cửa phòng Lee Jeno. Từng nhip, từng nhịp điều đặn như thế có ai đang muốn vào. Anh không để tâm, vẫn ôm đầu ngồi lì một góc.

Nhưng chỉ đến khi có một cơn gió thật mạnh, không hiểu sao phá được cửa sổ phòng anh và đi vào càn quét căn phòng. Nó thổi bay hết đống tài liệu anh để trên bàn đi tán loạn, làm cho tấm rèm cửa màu xám tro từ lâu đã không còn dùng đến bung mở, quả thật đã tạo nên một bãi chiến trường chính hiệu.

"Sao lại vậy được!"

Lee Jeno không khỏi bất ngờ, vì thời tiết dù chỉ mới cuối mùa thu, vẫn chưa xuất hiện nhiều cơn gió lớn như thế này được. Đi ra ngoài cố đóng lại cánh cửa sổ, thế nhưng anh không thể. Vì cơn gió kia, hình như lại càng mạnh hơn.

"Chắc là sắp tới mùa bão. Mùa đông năm nay tuyết sẽ nhiều đây."

"Cây đào...có sao không nhỉ?"

Anh không dám chắc nữa. Cây anh đào có vẻ là cũng đã lâu, nhưng khi đến đầu mùa đông, anh vẫn sẽ lên đỉnh đồi dựng một cái "rào chắn" cho nó. Để cho an toàn ấy mà.

"Kịch!"

"Thế này là ổn." Anh đã đóng được một cánh cửa sổ, việc còn lại cũng chẳng khó khăn gì.

Vậy mà khi anh cố hết sức chống chọi lại cơn gió lớn thì nó bỗng nhiên ngừng thổi, thay vào đó là những cơn gió nhẹ nhàng đến lạ thường. Lee Jeno khựng lại, rồi cửa sổ rộng ra nữa. Và tình cờ có một thứ màu hồng xinh đẹp đã nhẹ nhàng đáp vào tay anh.

"Hoa anh đào?"

Nó từ đâu tới vậy nhỉ? Lee Jeno tự hỏi, vì mùa này thường không có sẽ không có anh đào thật đâu. Anh nghĩ ngợi vu vơ thế, nhưng cuối cùng thì vẫn quyết định không quan tâm. Vì thú thật, anh không muốn để những suy nghĩ tiêu cực thổi bay đi cánh anh đào đáng yêu này.

Và ngày mai, Lee Jeno sẽ lại đến gốc cây ở sau trường học đấy.

*****

Na Jaemin đang suy nghĩ. Cậu chống cằm lên một tảng đá, vừa thở dài vừa ngắm thành phố khi về khuya. Hiện giờ không khí tuy hơi lạnh, nhưng đổi lại thì mọi thứ rất tĩnh lặng, điều đấy làm cho lòng người cảm thấy nhẹ nhõm. Na Jaemin lặng lẽ ngồi ngắm nhìn những ngọn đèn lấp lánh dưới phố, sau đó là cảm nhận từng cơn gió mùa thu nhẹ thổi qua tai.

Ngược lại với Lee Jeno, cậu rất thích buổi tối. Vì một mình cũng đã hơn mười năm rồi, đối với Na Jaemin, ban đêm không còn đáng sợ như lời đồn nữa.

"Ta xong việc của mình rồi. Còn có lời nào để nói trước khi ta tan làm không, Tinh linh hậu?"

Na Jaemin cười khẽ, nói với tiên tử đang phát sáng bên cạnh mình.

"Cảm ơn cậu. Nhưng tôi không phải là "Tinh linh hậu", ngài ấy đã từ trần hàng ngàn năm trước kia rồi."

"..." Tiên tử im lặng không đáp, nhưng lại hướng ánh nhìn vào Na Jaemin, cẩn thận quan sát cậu.

Sau đó, tiên tử dường như phát hiện ra điều gì thú vị ở cậu con trai trước mặt. Nó nhếch mép, vui vẻ đập cánh tiên của mình bay vài vòng xung quanh Na Jaemin, bụi tiên cũng từ đó mà rơi xuống áo của cậu.

Nếu với những người bình thường thì bụi tiên chắc chắn sẽ làm họ khó chịu, vì nó gây ra triệu chứng nhảy mũi tạm thời ảnh hưởng đến họ. Thế nhưng Na Jaemin lại tỏ vẻ rất bình thường, có thể là bởi chính cơ thể này của cậu không cự tuyệt bụi tiên.

"Có chuyện gì sao? Nhìn cậu vui vẻ lắm."

Nhìn theo chuyển động của tiên tử, Na Jaemin hỏi nó. Tiên tử nghe đến thì đã vui lại còn mừng ra mặt, nó bay đến trước mặt Na Jaemin, sau đó đáp trên vai cậu, khúc khích cười nói:

"Nè nha, ngươi có biết tại sao mà Tinh linh vương và Tinh linh hậu chia tay không?"

Nó hỏi thế, Na Jaemin cũng chẳng nghĩ nhiều. Cậu cứ theo những kiến thức có sẵn của bản thân mà đáp:

"Có lẽ là vì họ không còn yêu nhau nữa."

"Sai bét! Ngươi đoán lại xem."

Na Jaemin cũng thử ngẫm nghĩ kỹ lại, cuối cùng trả lời:

"Chắc là do mâu thuẫn khi thống trị Tinh linh tộc. Một trong hai người họ không vừa lòng với quyền lực mình nắm trong tay chăng...?"

Tiên tử rất mong chờ nghe lại đáp án của cậu, nhưng nghe xong thì lại xụ mặt. Nó dùng đôi tay nhỏ xíu của mình cuộn thành nắm đấm, đánh nhẹ vào thái dương của Na Jaemin. Tiên tử cáu gắt:

"Sai luôn! Quả là con người, suy nghĩ quá đơn giản, không hề có trí tưởng tượng gì hết!"

Na Jaemin bất đắc dĩ, cậu chào thua:

"Vậy thì lý do là gì mà khiến họ phải chia tay rồi dẫn đến tranh chấp quyền cai quản Tinh linh tộc như thế?"

Tiên tử cười hì hì, ngồi xuống bờ vai cậu tính kể chuyện. Nhưng sau đó thì nét mặt lại đanh lại, nghiêm túc nói cho Na Jaemin nghe.

"Sau khi kết hôn được hai năm, Tinh linh hậu đã phản bội lại Tinh linh vương bằng cách đi yêu một con người."

Na Jaemin vừa nghe tiên tử kể vừa ngước mắt ra phía mặt trăng đang dần khuất mắt. Không hiểu vì sao cậu cứ có cảm giác rằng cả mấy ngàn năm lịch sử của Tinh linh tộc đang diễn ra như một thước phim chậm trước mặt mình.

"Tinh linh hậu lén lút qua lại với con người đó được một năm, thì Tinh linh vương phát hiện. Ngài phẫn nộ chia cắt hai người họ."

"Thế nhưng Tinh linh hậu lại chẳng đành lòng xa người yêu dấu, khi bị giam cầm trong cung cấm, ngài luôn nhung nhớ về người mình thương. Và trong tháng ngày ấy, ngài đã đứng lên chống lại Tinh linh vương và cả Tinh linh tộc. Cuối cùng là dẫn người đàn ông tràn đầy tội lỗi ấy chạy đi thật xa."

-"Vậy họ đã đi đến đâu?"

Hơi tò mò, Na Jaemin đã cắt ngang câu chuyện. Nhưng tiên tử không nổi giận, nó chỉ nhìn cậu một cái, rồi lại nói:

"Đến đây."

Nó nói, cũng vừa chỉ về phía cây hoa anh đào kia.

"Tại nơi này, họ đã vun trồng nên cây anh đào đấy. Và qua bao tháng ngày, người đàn ông ấy đã bị thời gian bào mòn thể xác, còn Tinh linh hậu thì vẫn mãi tươi trẻ. Tuy nhiên trước lúc người đàn ông kia nhắm mắt, ngài đã đưa cho hắn ta một hạt giống của cây anh đào này, và dặn dò điều gì đó."

"Liệu Tinh linh hậu đã nói gì với người ngài thương trước khi hắn từ trần nhỉ."

Tiên tử nghe hỏi, buồn bã lắc đầu.

"Không biết. Chúng ta chỉ biết là sau khi người đàn ông đó trút hơi thở cuối cùng, Tinh linh hậu cũng đã tự sát."

"Ta có nghe tổ tiên kể lại, khi đó là một cảnh tượng rất kinh khủng. Khi Tinh linh hậu đi, cỏ cây như mất hết sự sống, trời bắt đầu nổi giông, mẹ thiên nhiên rất giận dữ vì bọn ta đã giết chết đứa con bà yêu nhất."

"Một câu chuyện tình buồn."

Na Jaemin cụp mi mắt, lòng nặng nề suy tư. Đêm nay bóng tối đã không còn nhẹ nhàng như mấy đêm trước, thứ màn đêm đặc quánh bắt đầu xâm chiếm vào giấc mộng của loài người. Và vào cả tâm tư đã vốn nặng trĩu của người cậu thương.

                                                         *******

Lee Jeno thường nghe bà mình kể mãi một câu chuyện cổ tích khi anh còn nhỏ.

Đó là ngày xửa ngày xưa, có tồn tại một vùng thảo nguyên mênh mông bát ngát mà chẳng con người nào biết đến. Nhưng rồi một ngày nọ, có chú thỏ trắng đã tình cờ lạc vào vùng đồng bằng ấy. Chú ta đã bị choáng ngợp trước sự mênh mông bát ngát của nơi này. Chú hớn hở đi khám phá hết mọi ngóc ngách của thảo nguyên xanh ngát, và tung tăng nhảy múa bên những bông hoa xinh đẹp nhiều màu.

Nơi này cứ như chỉ mình chú ta độc chiếm, chẳng có kẻ vai lãng nào dám lại gần. Thế là ngày nào chú thỏ trắng cũng ghé chơi vùng thảo nguyên ấy, mặc kệ đồng loại của chú có tìm được chỗ nào thú vị hơn nơi này.

Nghe khi hết câu chuyện, Lee Jeno thật sự không biết nghĩ gì nhiều về nó, thế nhưng bà anh lại khác. Bà luôn nói rằng chú thỏ đó đã sa đọa vào những thứ không tốt dẫn đến tách biệt khỏi xã hội và cộng đồng, vùng thảo nguyên mênh mông bát ngát ấy thật chất chỉ là cái vỏ bọc cho một cái bẫy động vật không hơn không kém. Và bà còn luôn căn dặn anh, sau này lớn lên Lee Jeno không bao giờ được trở thành một con người như vậy.

Thuở ấy còn nhỏ dại, anh không hiểu được nhiều những lời bà nói, chỉ biết gật đầu vâng dạ cho qua. Nhưng mà bây giờ ngẫm lại, lời người đi trước đúng là chẳng bao giờ trật đường ray được mà. Tuy Lee Jeno chắc chắn sẽ không bao giờ trở thành con người như chú thỏ trắng đó, nhưng có vẻ thói quen ghé thăm nơi đồng bằng mênh mông kia vẫn còn tồn đọng trong anh qua từng ngày.

Hôm nay đã không biết lần thứ bao nhiêu Lee Jeno ghé chơi, và trò chuyện với Na Jaemin dưới gốc cây anh đào ấy.

Một ngàn lần? Không tới đâu.

Một trăm lần? Vẫn chưa đủ.

Anh tự nhận thức được rằng thời gian đã trôi qua rất nhanh, thế nhưng Lee Jeno không rảnh đi đếm những ngày tuyệt vời đã qua ấy. Thay vào đó anh cố dành nhiều thời gian nhất có thể cho Na Jaemin, và cho cả cây anh đào đó nữa.

Hôm nay cũng vậy, thế nhưng cậu lại đột nhiên bật ra câu hỏi ấy.

-"Cậu...sắp thi tuyển sinh rồi đúng không?"

Lee Jeno khá bất ngờ, cả người anh như sững lại. Và Lee Jeno cũng quên mất việc anh phải cắn miếng tiếp theo trên chiếc bánh gạo đang ăn dở trên tay.

Việc này hơi hiếm thấy, mọi lần thì khi trò chuyện Na Jaemin không bao giờ hỏi anh về mấy vấn đề thường nhật như học tập hay gia đình này nọ. Họ chỉ hay nói về những điều lý thú trong cuộc sống và kể nhau nghe những trải nghiệm mà ít con người nào trong độ tuổi như họ có thể gặp phải.

Vì vậy nên cả hai đã ngầm thống nhất một luật bất thành văn, sẽ không ai trong họ đề cập đến mấy vấn đề đấy. Đó cũng là lý do vì sao những chủ đề  mà giới trẻ thường hay bàn luận mỗi khi tụ tập không hề có trong cuộc trò chuyện của hai người bọn họ.

Nhưng mà khi nghe chính miệng Na Jaemin hỏi, Lee Jeno đã rất bất ngờ. Không nghĩ đến là vậy, thế mà anh vẫn sẵn lòng trả lời cậu.

"Ừm, dạo này tớ cũng đang ôn thi. Chỉ là...tớ luôn cảm thấy có gì đó lấn cấn."

Na Jaemin nghiêng đầu, nói với anh:

"Có lẽ là về rất nhiều thứ."

Cậu trả lời anh như thế, Lee Jeno không hiểu sao cảm thấy như mọi kiến thức văn học từ đó tới giờ của mình bỗng dưng đi tong. Và cũng tự nhiên nhận thức rằng bản thân anh thật nhỏ dại trước Na Jaemin, cậu hình như già dặn hơn anh rất nhiều.

Giữa cả hai đang dần có một sự im lặng đến chán nản, có vẻ là cậu đã làm cho bầu không khí trở nên căng thẳng. Na Jaemin liếm môi, mỉm cười hỏi sang một chủ đề khác:

"Cậu thi được môn nào chưa? Nhà trường có đẩy lịch thi của cậu lên không?"

Na Jaemin thật ra không mấy quan tâm về chuyện thế thái của nhân loại, thế nhưng từ khi gặp lại Lee Jeno thì những lời luyên thuyên của tiên tử đã làm cho cậu chú ý hơn. Nhất là những chuyện liên qua đến anh, hoặc gần với độ tuổi của anh chẳng hạn.

"Ừm, có chứ. Hiện giờ đám học sinh cả nước đang căng thẳng dữ lắm, đôn lịch lên nhiều thế mà."

"Vậy Jeno có cảm thấy áp lực không?" Na Jaemin cười, hỏi anh vậy.

"Ừm...tớ..."

Lee Jeno vốn tưởng mình đã để mặc bản thân bị nhấn chìm trong cái hố sâu vô vọng ấy, nhưng có lẽ, phần nào đó trong thâm tâm của anh vẫn không chịu bị khuất phục như thế. Đó có thể là khát vọng chiến thắng của một người trẻ như Lee Jeno.

Có khát vọng mới có ý chí, có ý chí thì mới thấy áp lực. Nhưng không phải vì áp lực mà từ bỏ khát vọng của chính mình, giáo dục đã tôi rèn nên một Lee Jeno như thế. Nhưng mà cũng chính giáo dục đã đẩy anh vào vũng bùn của sự tuyệt vọng theo một cách tựa vậy, chỉ là nhẹ nhàng và không tốn công sức hơn thôi.

Lee Jeno những tưởng mình đã từ bỏ, thế tại sao anh lại cảm thấy thật áp lực dưới khoảng thời gian tuy ngắn ngủi nhưng lại quyết định hết tương lai của anh thế này?

Na Jaemin nhìn anh ngỡ ngàng trong chốc lát, như đạt điều mình mong muốn, cậu mỉm cười.

"Thật ra té ngã cũng không phải là xấu. Chẳng phải chỉ có vấp phải thất bại thì con người ta mới ngộ chân lý thật sự đó sao."

Lee Jeno thật sự không biết phải nói gì cả, ở trước mặt Na Jaemin, một lần nữa, anh cảm thấy bản thân mình thật khờ dại. Anh cuối đầu vân vê mẩu bánh vẫn còn trên tay, lại nhìn vào mặt nước trà nâu vẫn còn đan sóng sánh trong tách, tự nhiên trong lòng thấy mùa đông năm nay ấm hơn lạ kỳ.

Trong một ngôi chòi nhỏ đã ở lâu trong núi, hôm nay không chỉ giữa cả hai người có những câu hỏi lạ lẫm, mà còn là trong lòng Lee Jeno có thứ gì đó đâm chồi.

"Hay là...cứ thử đứng lên một lần nữa xem...?"

                                                               *******

Dạo này có những đêm Lee Jeno trằn trọc không ngủ. Anh gác tay lên trán, và vắt óc suy nghĩ. Không phải là vì bài toán thầy giáo ở lớp dạy kèm cho quá khó, hay là vì nên uống loại sữa gì cho ngày mai, mà là nghĩ ngợi về những điều Na Jaemin và anh đã nói vào ngày hôm đó.

Gần đây hai người đã không gặp nhau nữa, cũng là vì một lời đề nghị của Lee Jeno.

_[-"Cậu và tớ cũng phải thi rồi nên chúng ta cứ cho nhau không gian riêng đã nhé? Tớ cần phải suy nghĩ kỹ lại...về một vài chuyện sắp tới." ]_

Anh đã nói như thế với cậu, một lời đề nghị với một gương mặt chần chừ lo sợ. Lee Jeno sợ rằng anh sẽ vô tình làm Na Jaemin vốn đã một mình lại càng cô đơn hơn nữa khi không có anh. Tại vì vào một lần trò chuyện, cậu đã nói với anh là cậu không có bạn bè. Bản thân Na Jaemin là người hướng nội, cũng rất hay ngại ngùng thế nên cậu gặp rất nhiều khó khăn trong việc kết giao.

Nghe xong thì Lee Jeno cũng có suy nghĩ, chắc để có thể bắt chuyện được với anh ngày đó là Na Jaemin cũng đã gắng hết sức mình rồi.

Thế nên anh có hơi lo cho cậu, vì khi phải vào phòng thi một mình thì áp lực cậu phải chịu hẳn phải là rất lớn. Nhưng anh cũng không thể không quan tâm đến tình thế bản thân, vốn Lee Jeno cũng phải đối mặt với cái khó khăn lớn như vậy.

Nghe có vẻ hơi khó tin, nhưng anh đã quyết định đứng lên những phút tưởng chừng như là cuối cùng. Dù cho có chiến thắng hay thất bại cũng chẳng sao, vì Lee Jeno đã quyết định không hối hận.

Bút sa gà chết, cứ làm một lần đi có mất mát gì đâu.

                                                            *****

Trong một vài khoảnh khắc, Na Jaemin tưởng chừng như mùa chiếc lá gầy xơ xác rơi rụng đã đi qua, và ngày xuân trăm hoa đua nở đã gần đến.

Không biết điều gì khiến cậu cảm thấy vậy, nhưng có lẽ là vì nỗi lo lắng trong lòng Na Jaemin đang lớn dần lên. Nó khiến con người bí bách và muốn tìm nơi để giải tỏa. Mà mùa xuân lại là những ngày cậu tràn trề sinh lực nhất, khi đó Na Jaemin sẽ như sống lại những ngày cậu còn trẻ, thả hồn theo gió và rong chơi vui đùa khắp mọi nẻo đường. Chính vì vậy cho nên việc cậu mong muốn nhanh chóng thoát khỏi mớ bòng bong này và tìm đến nơi cậu cảm thấy tự do nhất xảy ra với chính Na Jaemin cũng không phải việc gì quá lạ.

"Ngươi không cảm thấy bồn chồn sao? Ngày đó cũng sắp đến rồi mà."

Tiên tử vẫn như thường hạ cánh trên bờ vai của Na Jaemin, cùng cậu nằm vắt vẻo trên một cành cây mà ngắm nhìn cái xinh đẹp của thành phố. Thế nhưng hôm nay lại khác, tiên tử không kể cho cậu nghe những chuyện kỳ thú mà nó tận mắt chứng kiến, mà lại im lặng đến lạ thường rồi bỗng dưng hỏi Na Jeamin một câu hỏi. Một câu hỏi hết sức lạ lẫm.

"Ý cậu là gì? Cậu đang muốn nói đến ngày thi đầu tiên của các học sinh cấp ba à?"

Na Jaemin vu vơ đáp, cậu không biết tiên tử có thấy giận hay không khi cậu trả lời với thái độ bông đùa như thế. Vì hầu hết các loài tiên họ thích sự trung thực, chính vì vậy mà họ rất ghét con người, cũng bởi loài người là sinh vật ngu ngốc và dối trá nhất họ từng gặp. Tiên tử đã nói như vậy với Na Jaemin, trong một buổi chiều mưa giông nặng hạt.

Nó nghe Na Jaemin hỏi ngược lại, nhưng lại không tức giận, tiên tử vẫn bình thản trả lời cậu:

"Ngươi quên lời ta nói rồi sao? Trong câu chuyện về Tinh linh hậu, có chi tiết ngài đã dẫn theo một người đàn ông và bỏ trốn. Hôm nay, chính là ngày Tinh linh hậu phản bội Tinh linh vương, cũng như quay lưng với cả Tinh linh tộc."

-"..." Na Jaemin im lặng.

Không có gì đâu, chỉ là cậu tự dưng cảm thấy rằng ngày hôm nay sẽ lại giống như cái ngày thời thơ ấu ấy. Và thật là, chưa gì đã đến rồi...

"Này cậu kia! Chỗ này sắp phải thi công, phiền cậu đến chỗ khác giúp tôi."

Na Jaemin nghe lời chú ấy mà nhảy xuống. Đứng dưới gốc cây, cậu ngó mắt ra nhìn mấy chiếc xe cần cẩu cùng rất nhiều vật liệu xây dựng khác nhau ở đằng sau, bỗng dưng Na Jaemin hơi cuối đầu thở dài.

Con người thật tàn nhẫn, tối qua nơi này vẫn còn là một đồi cỏ mênh mong bát ngát, ấy vậy mà hôm nay đã đầy ắp tiếng máy móc cùng những thứ khối hộp kim loại vô tri.

Na Jaemin nhẩm nhẩm đoán thời gian, có lẽ là tầm sáng sớm hôm nay. Vào khoảng thời gian đó,  lúc mà cậu rời đi và tản bộ xung quanh thành phố, thì họ đã đem chúng tới đây.

Cậu buồn quá, rốt cuộc thì chẳng nơi nào là không có dấu chân của loài người cả. Thế nhưng Na Jaemin vẫn cứ thật cố chấp, cậu hướng con mắt mong đợi về phía người công nhân kia, hỏi lại:

"Chú ơi, chỗ này sẽ bị cho xây dựng thiệt hả chú?"

Chú công nhân ấy tháo nón, một tay quạt quạt một tay chống hông nhìn Na Jaemin. Một bên mày chú  nhướn lên và nói với cậu bằng một giọng điệu hiển nhiên.

"Ừ. Có gì sao?"

Na Jaemin lắc đầu, mỉm cười nói:

-"Không có gì đâu ạ."

                                                           *****

Không hiểu sao chỉ riêng hôm nay, Lee Jeno có cảm giác rất lạ. Anh nhìn lên bầu trời với nhiều gợn mây trắng mà lòng cứ bồn chồn không yên. Cái cảm giác này cứ như thể là sắp có điều gì đó sắp đến, nhưng Lee Jeno không dự đoán được làm cho anh cứ lo lắng.

Ban sáng mẹ anh đã nhắc lại lần nữa thời gian phiên tòa sẽ bắt đầu, anh chỉ nghe cho có, mắt vẫn chăm chăm vào cuốn sách luyện đề. Vậy mà sau khi mẹ đóng cửa lại, Lee Jeno không còn tâm trạng xem đề nữa. Anh bỏ hẳn quyển sách xuống, dùng thìa chán nản khuấy động bát canh rong biển sóng sánh. Lee Jeno chép miệng, ngẩng đầu nhìn một lượt khắp phòng bếp, vẫn là cái im lặng chết người này, vậy thì sao còn khẩu vị để ăn.

Anh chưa bao giờ giận cuộc đời như thế này, thế sự trêu người khiến cho ngày ba mẹ anh lên tòa và ngày đầu anh đi thi trùng nhau. Buổi sáng vừa mới lên tòa ban chiều đã phải vác mặc đi thi, áp lực không thể tả nổi. Nếu là một ai khác, họ chắc chắn sẽ gục ngã. Nhưng anh thì khác, đã chẳng còn gì để mất nữa nên Lee Jeno không còn sợ hãi nữa.

Mặc dù nỗi lắng lo lạ lùng kia vẫn quanh quẩn mãi trong tâm trí anh. Lee Jeno muốn ngày mau chóng kết thúc. Dù thế nào cũng được, để anh có thể đến chỗ gốc cây anh đào vào cuối ngày, gặp mặt và nghe giọng Na Jaemin cười khúc khích.

Lee Jeno bỗng dưng biết được từ lúc gặp gỡ cậu lần thứ hai, rằng chính Na Jaemin đã nuông chiều và tha thứ cho sự ích kỷ của anh, chứ không còn là gốc cây anh đào kia nữa.

Na Jaemin quan trọng với anh như thế, cho nên nơi cả hai lần đầu gặp nhau cũng thật đáng trân trọng biết bao. Bởi vậy nên khi nghe tin rằng cây anh đào ấy có thể bị đốn đi, Lee Jeno đã hoảng loạn.

_"Tôi chạy 5000 dặm và thở không ra hơi

Cả năm giác quan đều lao động bởi 100 lít adrenaline

Liệu rằng đến đây đã được chưa? Tôi phải tới đâu mới thôi?

Những hàng cây tôi điểm phố phường vẫn liên tục thay hình đổi dạng

Sắc trắng đã hoàn toàn thay đổi, nhưng sự yếu đuối thì không thể nào đổi thay

Ngay lúc này, tôi rất muốn tin..."_

Lee Jeno mặc kệ tiếng chuông điện thoại đang réo rắt cùng cường độ rung lắc của máy ngày càng nhiều mà cứ chạy đi. Anh không còn thì giờ để bận tâm về bất cứ thứ gì nữa rồi, cái quan trọng bây giờ là phải đi tìm và gặp Na Jaemin.

Lee Jeno chạy. Anh vượt qua những cung đường quen thuộc, lướt qua những nơi anh từng dừng chân để níu giữ lấy chút kỷ niệm tươi đẹp, bỏ lại những hàng cây anh từng cùng cậu bạn thời thơ ấu chơi trốn tìm. Anh cứ đâm đầu vào phía trước, bỏ lại tất cả đằng sau, thẳng đến ngọn đồi ở sau trường.

Ngay lúc này đây, anh rất muốn tin, muốn tin rằng mình có thể đến kịp chỗ của cậu, muốn tin mình có thể làm được. Lee Jeno đã dùng cả nửa thanh xuân của mình chỉ để thất vọng và kẹt mãi trong vũng lầy, nhưng giờ đây anh rất muốn rất muốn...

_"...tin rằng chính mình đang ở nơi đây.

Giơ tay phải lẫn tay trái, hãy xé toạc bóng đêm u ám!"_

"Ối trời cậu thanh niên này! Đâu ra mà nhảy từ trong bụi cây này vậy?!"

Lee Jeno liều mạng đi con đường tắt đến chân đồi, mặc kệ áo trắng đã bị nhàu nát và vương chút cành cây lá từ phía trong rừng, anh vẫn hối hả chạy lên đến đỉnh đồi.

Điện thoại vẫn đang réo lên không ngừng. Tiếng nhạc mạnh mẽ như hối thúc Lee Jeno hãy nhanh chân lên.

_"Không hề giả dối quyết sẵn sàng!

Ngay từ khoảnh khắc bắt đầu vượt qua nỗi ám ảnh

Thì cả thế giới đã rộng mở trước mắt bạn."_

Mặt trời đang bắt đầu lên cao, ở trên đỉnh của ngọn đồi, Lee Jeno vậy mà có thể cảm nhận được rằng đối diện anh chính là những tia nắng vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ ấy. Tuy vẫn chưa tới giờ trưa, nhưng sao anh thấy không khí bây giờ nóng bức quá.

"Cậu đã làm được. Lee Jeno, cậu đã làm được!"

Anh nghe thấy tiếng cậu từ xa vọng lại, và càng ngày càng gần. Ngay lúc Lee Jeno ngưng thở dốc và ngẩng đầu lên, ánh mắt anh đã chạm phải cậu như lần đầu tiên cả hai gặp nhau.

_"Lần đầu tiên...lần đầu tiên..."_

_["Chào cậu! Tớ là Na Jaemin, chúng mình làm bạn nhé?"]_

Ký ức chợt ùa về như một cơn mưa trái mùa dịu mát, Lee Jeno nhìn cậu như thể ngờ ngợ ra điều gì đó. Nhưng anh không nói ra, chỉ nhìn Na Jaemin giơ khăn tay cho anh, mỉm cười nói với cậu:

"Ừm, tớ đã làm được."

Anh làm được rồi! Bỏ lại tất cả những nỗi ám ảnh phía sau, để cho những quá khứ tươi đẹp ngủ yên và tiến về phía trước. Cuối cùng thì, chính bản thân Lee Jeno đã có thể làm được, và cả thế giới bây giờ như thể đang ở ngay trong tầm mắt của anh.

Hôm ấy trời có nhiều gợn mây trắng, thế nhưng sau khi ánh mặt trời vụt tắt thì một cơn mưa lớn đã ghé qua, tưới mát cho hạt giống Lee Jeno mới vừa trồng.

Phiên tòa đã được gác lại vì sự vắng mặt của người con, Lee Jeno cũng thẳng thắn bộc lộ suy nghĩ và cảm xúc, nói với bố mẹ những điều họ cần nghe. Ngày thi đầu tiên với hai môn toán văn kết thúc thuận lợi, anh là người đầu bước ra khỏi phòng thi.

Và lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian tuyệt vọng, Lee Jeno đã tìm thấy ánh sáng.

                                                           *****

Lee Jeno trước giờ không tin vào thần thoại, nhưng vì đây là lời xuất phát từ người anh thương nên Lee Jeno sẽ không nghi ngờ gì mà tin tưởng nó. Đông qua xuân đến, biết bao nhiêu ngày anh và cậu chỉ gặp nhau trong giấc mơ, cây anh đào đã sắp sửa ra hoa. Những nụ hoa xinh đẹp chúm chím, e thẹn chờ mùa xuân đến mà bung hoa khoe nở.

Chỉ một chút nữa, như lời của Na Jaemin nói, anh sắp được gặp cậu rồi.

_[-"Khi hoa anh đào lại nở, tớ sẽ tìm đến cậu. Chỉ cần cậu luôn nhớ đến tớ, thì tớ sẽ xuất hiện, dù thế nào đi chăng nữa!"]_

Mùa xuân đến, kéo theo những cơn gió lạnh và mấy trận tuyết muộn, người anh thương đã về.

"Mừng cậu về nhà."

Ngôi nhà vốn chỉ có mình sinh viên Lee Jeno đã ngót nghét hai ba ở, nay đã có thêm hơi thở của một chàng trai là hậu thế của Tinh linh hậu.

Na Jaemin ngắm thật kỹ hình dáng của Lee Jeno, cậu mừng là anh không gầy thêm chút nào cả. Vuốt ve từng đường nét khuôn mặt, cậu vùi đầu vào hõm cổ anh, hít lấy thứ mùi hương khác biệt với mình, Na Jaemin nhẹ giọng:

-"Ừm. Tớ về rồi đây."

*____________________________________*

*Góc tác giả*

*Tổng soạn thảo: 7929 từ.*

*Chào cậu, tôi là* @Nguyen_Anh_Hy *, người đã nhận đơn này của cậu thay cho writer* @L_Cillian_W *. Vì writer trước đã gặp phải một số vấn đề kỹ thuật nên cậu ấy đã hỏi tôi có thể nhận thay đơn này hay không, và tôi đã đồng ý. Và tuy thông báo khá trễ (vì tôi không muốn mất thêm thời gian của cậu), nhưng hãy vẫn tận hưởng nó, bởi tôi đã rất dụng tâm vào plot cậu tâm đắc nhất.*

*Cảm ơn và cũng xin lỗi cậu vì sự chậm trễ này! Mong cậu có một trải nghiệm tuyệt vời khi ghé thăm shop write của UYB_Team.*

*Recommended song: Shissou - Last Alliance (OST Ouran Highschool Host Club)*

*double take - dhruv*

Payment

Cảm ơn bạn đã ghé ngang shop !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#write