Đến Thăm Ngũ Vương Phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--- Nô tỳ nói, cầu xin người đừng làm hại thân nhân của nô tỳ..
Tiếng của Tiểu Đào cắt đứt suy nghĩ của mọi người.
--- Vậy mới thông minh nha...
Văn Uyển Đình khen ngợi.
--- Là ngũ vương phi sai nô tỳ đẩy người xuống hồ, ngũ vương phi dùng người nhà của nô tỳ để uy hiếp nô tỳ, nô tỳ không còn cách nào khác là đành phải nghe theo..nô tỳ biết sai rồi...mong vương phi tha cho cả nhà nô tỳ.
--- Tha hay không còn phải coi vào biểu hiện của ngươi. Mai Hương, đưa Tiểu Đào xuống tắm rửa cho cô ta ăn chút gì đó, phải canh chừng cô ta cho kĩ càng, Thần Tinh ngươi đi lấy năm mươi lượng bạc đưa cho tú bà vì sự làm phiền của ta, sau đó chuẩn bị xe ngựa ta muốn đi thăm ngũ hoàng huynh và ngũ hoàng tẩu.
Văn Uyển Đình phân phó xong thì mọi người lui dần ra ngoài. Ngửa người dựa vao thành ghế, Văn Uyển Đình nhắm hai mắt lại, thì thầm:
--- Uyển Đình, cô chờ xem ta làm sau giúp cô báo thù.
Ngũ vương phủ.
Mai Hương dìu Văn Uyển Đình xuống xe ngựa, theo sau là Tiểu Đào và Quân Thần Tinh. Mai Hương hướng tên gác cửa nói:
--- Thất vương phi Văn Uyển Đình muốn gặp Ngũ Vương Gia.
Tên gác cửa nhanh chóng chạy vào bẩm báo, không lâu sau, một ông lão lật đật chạy ra:
--- Lão nô tham kiến thất vương phi, lão là quản gia của ngũ vương phủ, tiếp đón chậm trễ, mong thất vương phi không trách phạt, mời thất vương phi vào.
--- Ân, không có việc gì.
Quản gia dẫn nhóm người đi xuyên qua cổng lớn tiến đến đại sảnh, nơi đây trang trí đơn giản làm người ta cảm thấy thanh thịnh.
--- Mời thất vương phi dùng trà.
Một nha hoàn tiến lên dâng trà cho Văn Uyển Đình.
--- Ta không phải đến đây để uống trà, ta đến để diễn kiến ngũ hoàng huynh và hoàng tẩu.
Văn Uyển Đình vừa nói dứt câu thì đã có một giọng nữ tiếp lời.
--- Thất hoàng muội làm sao mà lại nôn nóng gặp phu thê ta như vậy?
Một nữ nhân từ ngoài bước vào, một thân y phục màu vàng, gương mặt mỹ lễ, tóc đen búi cao, xuyên qua một cây trâm bạch ngọc, trang điểm nhẹ nhàng, nhìn đến Văn Uyển Đình thì nở nụ cười nhưng trong mắt lại không hề có ý cười, lúc lướt sang Tiểu Đào thì hiện lên một tia kinh ngạc chỉ rất nhanh nhưng cũng đủ lọt vào tầm mắt Văn Uyển Đình. Nữ nhân này không ai khác chính là nhị tiểu thư hết mực được sủng ái của La Chấn tướng quân La Như Ngọc.
--- Ta đến để đòi nợ, tất nhiên phải nôn nóng rồi.
Văn Uyển Đình thâm sâu nhìn La Như Ngọc, nói.
--- Thất hoàng muội có phải nhầm lẫn không? Ngũ vương phủ ta từ bao giờ mà lại thiếu nợ muội?
La Như Ngọc nhếch mép cười.
--- Nợ mà ta nói ở đây chính là mạng người a...
--- Ai nợ mạng ai?
Văn Uyển Đình và La Như Ngọc đồng thời quay về phía phát ra giọng nói. Nở rộ khuôn mặt tươi cười xấu xa, ngay cả hàng mi dày đen cũng nổi lên gợn sóng ôn nhu giống như đều mang theo ý cười, nhẹ nhàng như ánh huyền nguyệt sáng tỏ giữa trời đêm. Đôi mắt mang theo ý cười cùng bồng đầm tình ý. Làn da trắng nõn, môi hồng, ngũ quan hoàn mỹ, một thân cẩm bào màu xanh nhạt, càng ngọc thụ lâm phong, càng tuấn mỹ dị thường.
--- Đẹp mắt sao??
Hoàng Vũ Hiên cười xấu xa hỏi.
--- Ân, nhưng là vẫn không bằng phu quân của ta.
Văn Uyển Đình cảm thấy bản thân mình hơi thất thố, xấu hổ trả lời nhưng không quên thêm lời để bớt ngượng ngùng. Hoàng Vũ Hiên trong mắt xẹt qua một qua một tia mất mát sau đó lại cười hì hì bảo:
--- Đình Đình cho dù mất trí nhớ cũng luôn đáng yêu như vậy a...
La Như Ngọc nhìn một màn trước mặt, một nổi ghen ghét lại từ trong lòng ngực trào ra nhưng bề ngoài vẫn tỏ vẻ nhu mì, hiền thục:
--- Tham kiến vương gia.
--- Ân, miễn lễ.
Hoàng Vũ Hiên nhàn nhạt nói, tầm mắt vẫn chưa rời khỏi Văn Uyển Đình.
--- Đình Đình, muội đến vương phủ ta không biết là có chuyện gì nha?
Né tránh khỏi ánh nhìn của Hoàng Vũ Hiên, Văn Uyển Đình đưa mắt về Tiểu Đào. Ngay lập tức, Tiểu Đào ngay lập tức hướng Hoàng Vũ Hiên quỳ xuống:
--- Vương gia, nô tỳ có chuyện bẩm báo.
--- Nói đi.
Hoàng Vũ Hiên tuy nghi hoặc nhưng vẫn đồng ý, hắn tổng thế muốn nhìn thử xem Đình Đình muốn làm gì.
--- Ngũ vương phi lấy người nhà của nô tỳ ra uy hiếm nô tỳ, bắt nô tỳ phải hãm hại thất vương phi, ngũ vương phi biết thất vương phi đi dạo nguyệt hồ nên bảo nô tỳ tìm cách đẩy thất vương phi xuống hồ, nếu nô tỳ không làm, ngũ vương phi sẽ cho người giết người nhà của nô tỳ.
--- Ngươi nói láo, cẩu nô tài to gan dám vu oan cho bổn vương phi. Ngươi có bằng chứng hay không mà cáo trạng bổn vương phi.
La Như Ngọc hét lên. Chỉ chỏ vào Tiểu Đào mắng.
--- Nô tỳ có bằng chứng, đây chính là lệnh bài phủ tướng quân của ngũ vương phi.
Nghe đến đây, gương mặt La Như Ngọc đã trắng bệch. Tiểu Đào móc bên hông ra một cái lệnh bài. Đưa cho Hoàng Vũ Hiên. Nắm chặt tấm lệnh bài, đôi mắt hắn hằn lên tia máu.
--- La Như Ngọc nàng còn gì để nói?? Lệnh bài này chỉ có nàng và cha nàng có, nàng xem lời ta nói như gió thoảng qua tai đúng hay không??
Hoàng Vũ Hiên đột nhiên lao tới, vươn tay nắm lấy cái cổ trắng ngần của La Như Ngọc.
--- V...ư...ơ...n..g...g..ia...th..i..ế..p...biế..t..sa..i...rồ..i..t..h..a..c..h..o..th..iế..p...
La Như Ngọc khó khăn nói ra từng chữ.
Văn UyểnĐình ung dung uống trà, nhấm nháp điểm tâm trên bàn, thản nhiên xem biễu diễn.
--- Ngũ hoàng huynh, nếu huynh còn tiếp tục thì sẽ có án mạng xảy ra đó nha.
Giọng nói lảnh lót của Văn Uyển Đình vang vào tai của Hoàng Vũ Hiên khiến hắn lơ là, nhân cơ hội đó La Như Ngọc nhanh chóng thoát ra, ho sặc sụa ở một bên.
--- Đây, ngũ hoàng huynh uống tí trà đi.
Văn Uyển Đình đem một tách trà đến cho Vũ Hoàng Hiên. Hắn tiếp nhận tách trà từ tay Văn Uyển Đình, thâm tình nhìn nàng:
--- Đình Đình, ta... ta....
--- Huynh không cần nói gì cả, ta hiểu mà.
Văn Uyển Đình vỗ vỗ bả vai Hoàng Hiểu Hiên, đạm bạc cười. Sau đó nàng đi đến bên cạnh La Như Ngọc vươn tay nắm lấy cái cằm thon thả của La Như Ngọc:
--- Mang danh là con gái của La tướng quân vậy mà lại có loại hành động ngu ngốc não tàn đến như vậy, một kế hoạch đầy lỗ hỏng như vậy mà cũng muốn giết ta, La Như Ngọc ngươi đúng là thất bại. Ngươi càng làm vậy Hoàng Vũ Hiên lại càng chán ghét ngươi, ngươi mãi mãi cũng không có được trái tim của hắn.
Từng lời từng chữ vang vọng trong bộ não của La Như Ngọc và Hoàng Vũ Hiên. La Như Ngọc khiếp sợ còn Hoàng Vũ Hiên lại kinh ngạc không thôi.
--- Không biết ngũ hoàng tẩu tính bồi thường cho thất hoàng muội này như thế nào a?? Tuy ta không chết theo ý nguyện của tỷ nhưng cũng bị tỷ hại cho mất trí nhớ, tỷ phải bồi thường xứng đáng cho ta chứ ? Mười vạn lượng hoàng kim, được chứ nhỉ?
Văn Uyển Đình đứng dậy nở một nụ cười xinh đẹp.
--- Cái gì?? Mười vạn lượng hoàng kim??
La Như Ngọc ngạc nhiên.
--- Quá ít??
Văn Uyển Đình lia mắt.
--- Không, không, ta đáp ứng ngươi.
La Như Ngọc nhanh chóng đáp ứng dù trong lòng vô cùng thắc mắc Văn Uyển Đình vốn là nữ nhi của thừa tướng tiền bạc không thiếu sao lại đòi mười vãn lượng hoàng kim?
--- Tốt, hi vọng ngày mai khi ta thức dậy có thể nhìn thấy mười vạn lượng hoàng kim trong thất vương phủ. Cáo từ.
Văn Uyển Đình chắp tay hành lễ. Cất bước ra cửa. Vũ Hoàng Hiên đứng lên mang ý tiễn Văn Uyển Đình về.
--- Ngũ hoàng huynh không cần tiễn. Huynh nên chăm sóc tốt cho ngũ hoàng tẩu thì hơn. Còn nữa, ta bây giờ là thất hoàng muội của huynh, hi vọng huynh sửa lại đừng gọi ta là Đình Đình.
Văn Uyển Đình lạnh lùng đâm một nhát dao vào trái tim Hoàng Vũ Hiên. Hắn chỉ có thể đau đớn nhìn nàng càng ngày càng rời xa hắn.
--- La Như Ngọc, ta cảnh cáo nàng, nếu nàng còn động tới Đình Đình ta sẽ không màng gia thế của nàng mà bắt nàng phải trả giá. Nàng hãy tự kiểm điểm bản thân không được ra khỏi ngũ vương phủ.
"Đình Đình, bây giờ ta chỉ có thể bảo vệ nàng từ xa"
Trên xe ngựa, Văn Uyển Đình lấy ra một túi bạc đưa cho Tiểu Đào.
--- Số bạc này đủ cho cả nhà ngươi sinh sống trong mấy năm, chỉ cần ngươi làm ăn lương thiện thì ngươi sẽ sống tốt.
---- Nô tỳ cảm tạ vương phi.
Tiểu Đào nhận lấy bạc, hướng Văn Uyển Đình cảm tạ sau đó rời đi.
--- Mai Hương, ngươi có gì muốn hỏi thì hỏi đi.
--- Vương phi, sau người lại có thể bỏ qua dễ dàng cho La Như Ngọc a??
Mai Hương nghi hoặc hỏi. Văn Uyển Đình nhắm mắt dưỡng thần:
--- Có đôi khi, cách trả thù tốt nhất không phải là nỗi đau thể xác, hãy để cô ta nhấm nháp nỗi đau bị người mình yêu nhất ruồng bỏ,  đau gấp trăm lần.
" Uyyển Đình, ta trả thù theo cách củ ta, theo thứ ta ghét nhất không biết cô có hài lòng không?"
Trong xe ngựa, có một đôi mắt luôn nhìn chằm chằm Văn Uyển Đình, ánh nhìn như muốn xuyên thủng nàng mà lại mang sự tìm tòi nghiên cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro