Tự Tay Kiếm Tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


La Như Ngọc quả nhiên rất đúng hẹn, sáng hôm sau khi Văn Uyển Đình thức dậy, mười vạn lượng hoàn kim đã được đem đến. Sau khi dùng bữa sáng, Văn Uyển Đình mang theo Mai Hương đi dạo trong thành. Thành trì cổ đại nhộn nhịp đông đúc, tiếng rao hàng, tiếng người trò chuyện.
--- ai hồ lô đường không...
--- màng thầu đây, màng thầu nóng đây..
--- rau cải xanh mơn mởn nhanh tay mua về đi nào
Đi lòng vòng một chút, Văn Uyển Đình bảo Mai Hương dẫn tới tiệm trang sức để mua lễ vật. Xong xuôi, hai người lại tiếp tục dạo thành.
Một lúc sau:
Dừng chân ở một trà lâu nhỏ, Văn Uyển Đình bước vào, nhanh chóng đi vào vấn đề, nàng hướng một tên tiểu nhị nói:
--- Ta muốn gặp chủ lâu của các ngươi.
Tên tiểu nhị bị vẻ đẹp của Văn Uyển Đình thôi miên gật đầu liên tục sau đó nhanh chân đi tìm lão bản. Một lát sau, một cô nương tiến vào, một thân y phục màu cam, sáng rực rỡ ôm lấy thân hình nhỏ nhắn, gương mặt nhỏ xinh, ngũ quan xinh đẹp, một cô gái dù không khuynh quốc khuynh thành như cũng rất mỹ lệ. Nữ tử đi về phía Văn Uyển Đình ung dung ngồi xuống đối diện nàng.
--- Không biết thất vương phi tìm nữ tử có chuyện gì cần chỉ giáo.
Miệng nói nhưng ánh mắt không nhìn Văn Uyển Đình. Đôi tay thoăn thoắt pha trà. Chỉ chốc lát một mùi hương thơm ngào ngạt toả ra khắp phòng.
--- Oa, thơm quá.
Mai Hương thốt lên.
--- Thất vương phi mời dùng trà, tiểu cô nương, mời dùng trà.
Nữ tử đưa tới trước mặt Văn Uyển Đình và Mao Hương hai ly trà. Văn Uyển Đình dùng hai tay cầm lấy ly trà, đưa lên mũi ngửi một mùi hương thanh mát xộc vào mũi, thổi nhẹ, hớp một miếng trà cảm nhận vị chát nhẹ nơi đầu lưỡi, hậu ngọt nơi cuống lưỡi sau khi nuốt vào, thật thư thái.
--- Trà đã thưởng thức, không biết vương phi có thể trả lời câu hỏi của ta rồi chứ?
Nữ tử đó nhẹ nhàng nhắc lại.
--- Ta muốn cùng hợp tác kinh doanh trà lâu với cô nương, liệu cô nương có nguyện ý?
Văn Uyển Đình đi thẳng vào vấn đề.
--- Lí do?
--- Rất đơn giản, ta muốn kiếm tiền.
Nữ tử cất lên một tiếng cười thanh thuý. Mang theo sự châm chọc:
--- Nữ nhi bảo bối của thừa tướng, nữ tử mà chiến thần thất vương gia đem lòng yêu mà bây giờ lại muốn kiếm tiền.
--- Không có gì là mãi mãi, tiền tài, tình cảm. Ta có thể sống dựa vào họ cả đời sao? Tất nhiên là không thể, ta nên tự lo cho ta thì hơn.
Văn Uyển Đình bộc bạch.
--- Trong kinh thành này quán trà rất nhiều vậy tại sao lại là trà lâu của ta?
--- Ta thích cách bày trí nơi này thanh nhã bình yên, dù chỉ là một trà lâu nhỏ nhưng hương vị trà lại quyến rũ ta dừng chân, trà cô pha cho ta là trúc diệp trà, dùng nước sương hứng trên những lá trúc vào sớm mai, đun nóng không sôi, trà xay nhuyễn sàng lấy lớp bột mịn, pha cùng với nước sương sớm mai vừa nóng, khi uống trà mang theo vị chát nhẹ nơi đầu lưỡi vào tới cuống lưỡi lại ngọt thanh, hương trúc còn thoang thoảng trong khoang miệng, thư thái tinh thần.
Văn Uyển Đình nói theo sự hiểu biết của mình và những gì mình cảm nhận được.
"Bốp..bốp...bốp"
Một tràng vỗ tay giòn giã vang lên, nữ tử đó nghiêm chỉnh thương lượng với Văn Uyển Đình.
--- Thật không ngờ là Thất vương phi lại am hiểu trà đạo tới như vậy, nếu muốn hợp tác với ta thì hãy cho ta thấy thành ý của thất vương phi đi chứ?
--- Mai Hương.
Ngay lập tức Mai Hương cầm chiếc hộp đưa tới cho nữ  tử đó và mở ra, bên trong là một viên kim cương được mài giũa cẩn thận, to bằng hạt lựu.
--- Ta dùng viên kim cương tương ứng với một vạn lượng hoàng kim để thể hiện thành ý được chứ?
Văn Uyển Đình đứng dậy, cười ngọt ngào nói, sau đó đưa một tay về phía nữ tử.
--- Hợp tác vui vẻ.
Nữ tử đó liếc viên kim cương một chút, sau đó cũng đứng dậy, vươn tay bắt lấy tay của Văn Uyển Đình.
--- Ta là Khương Thanh Vân, hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.
Hai người cùng trò chuyện khảng chừng một canh giờ sau, Văn Uyển Đình cùng Mai Hương cáo từ ra về.
Trà lâu:
Khương Thanh Vân phân phó cho tất cả mọi người làm việc, sau đó trở về phòng của mình.
--- Chủ nhân, thuộc hạ cảm thấy thất vương phi này không đơn giản.
Đối diện với Khương Thanh Vân là bóng lưng của một nam tử, tuy chỉ nhìn từ phía sau nhưng cũng phần nào đoán được hắn rất tuấn mỹ.
Mái tỏc đen xoã dài bay phất phơ theo làn gió, y phục hồng y cũng nhờ vậy mà bay bay, cả người hắn toả ra khí chất lười biếng mà vô cùng cao quý.
--- Ân, ăn nói sắc sảo, suy nghĩ đĩnh đạt hoàn toàn không như một oa nhi mười bốn tuổi. Ngươi không cần phải làm gì cả cứ thuận theo tự nhiên.
Hắn đáp. Tiếng nói nhẹ nhàng, êm tai câu hồn đoạt phách.
--- Là, chủ nhân.
Khương Thanh Vân cung kính đối hắn hành lễ, lui ra ngoài.
Trong phòng, nam tử lại tiếp tục pha trà chỉ có khoé môi của hắn là cong lên hoàn hảo.
Phủ thừa tướng.
Quân Thần Tinh đứng đối diện vớj Văn Ly Huyền, đem sự tình phát sinh mấy ngày qua của Văn Uyển Đình kể lại cho Văn Ly Huyền.
--- Con gái ta thật sự đòi tiền La Như Ngọc, hợp tác kinh doanh trà lâu sao?
Văn Ly Huyền nhíu mày.
--- Là, thừa tướng đại nhân.
--- Còn về chuyện cái bớt?
--- Thuộc hạ vẫn chưa tìm được cơ hội xác minh.
--- Xem ra ta càng ngày càng không thể hiểu được con gái ta rồi hoặc cũng có thể là từ khi con bé tỉnh lại, nó đã không còn là con gái của ta nữa rồi.
Thất vương phủ.
Mai Hương đang hầu hạ Văn Uyển Đình tắm rửa. Ngâm mình vào bồn nước nóng chứa tinh dầu hoa hồng khiến Văn Uyển Đình thư thái. Sau lưng Mai Hương đang giúp nàng chà lưng.
--- Vương phi, cái bớt của người thật xinh đẹp a.
Mai Hương cảm thán, dù cho nàng có nhìn nó bao nhiêu lần thì vẫn không thể kiềm chế mà thốt lên là nó rất đẹp.
--- Cái bớt?
Văn Uyển Đình nghi hoặc hỏi.
--- Ân, cái bớt hình điểp phía sau vai phải của người này.
--- Mai Hương, đi lấy hai cái gương lại đây cho ta.
Sau đó, Văn Uyển Đình phân phó cho Mai Hương cầm một chiếc gương chiếu vào cái bớt, còn Văn Uyển Đình nàng sẽ xem hình ảnh phản chiếu qua tấm gương còn lại trên tay nàng.
--- Rất đẹp phải không vương phi, nếu không có nó nô tỳ còn nghĩ là vương phi của nô tỳ bị đánh tráo.
Văn Uyển Đình kinh ngạc khi nhìn cái bớt ở trong gương, quá mức sinh động, nang có cảm giác như đây là một con bướm thật sự, từng chi tiết trên đôi cánh đều thể hiện rõ ràng và tinh xảo, quá giống thật, đây rõ ràng không phải là cái bớt do sinh ra mà có
được. Văn Uyển Đình bỗng nhiên nghĩ đến hình xăm ở hiện đại, cái bớt này có khi nào là hình xăm hay không? Mà nếu là thật thì cũng quá vô lí đây là thế giới cổ đại làm gì có máy xăm và cả thợ xăm? Với trình độ của con người ở đây thì tuyệt đối không thể làm được.
--- Vương phi, vương phi...
Tiếng kêu của Mai Hương kéo Văn Uyển Đình rời khỏi suy nghĩ.
--- Ân, mà lúc nãy ngươi nói ngươi nghĩ ta bị đánh tráo sao?
Văn Uyển Đình nửa thật nửa đùa hỏi.
--- Là, vương phi. Người sau khi tỉnh lại biến hoá quá lớn, nô tỳ nói không nghi ngờ là nói dối. Nhưng mà sau lưng người có cái bớt điệp này thì người chắc chắb là vương phi của nô tỳ, khắp lục địa này không ai có cái bớt như của người đâu.
--- Sao người lại dám chắc là chỉ có mình ta có?
--- Ách, là thừa tướng đại nhân nói nha, cả thất vương gia cũng bảo thế.
--- Cái gì? Tên thất vương gia kia cũng thấy?
Văn Uyển Đình hốt hoảng hỏi.
--- Tất nhiên rồi vương phi, hai người là phu thê mà.
--- Được rồi, ngươi tiếp tục chà lưng cho ta đi.
--- Là, vương phi.
" chuyện trước kia ta không quản được thôi thì bỏ qua đi, tốt nhất ta nên nghĩ cách đối phó với tên thất vương gia đó, chuyện cái bớt, phụ thân đại nhân, Quân Thần Tinh... "
Văn Uyển Đình âm thầm chuẩn bị kế hoạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro