Chương 2 - Thứ quý Vương Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi quả quýt ở phía đồi Đông trĩu nặng trong sương, hoa đầu ngõ hàng thương lặng lẽ đón những tia nắng vàng hoe bịn rịn đổ dài trên tán lá. Gió Đông Bắc lạnh lẽo tràn về, cuốn theo vài trận tuyết đầu mùa hiu hắt phả lên những tòa lâu đài tráng lệ. Trong con hẻm nhỏ, có mụ phù thủy già khàn giọng rao bán kim khâu ma thuật, hứa hẹn biến áo lông thú thành mối định tình quý báu của các cặp thành đôi.

"Hỡi quý cô, quý ngài, kim khâu ma thuật dành cho áo choàng mùa đông tới! Một mũi chỉ thêu dệt giấc mơ, hai mũi chỉ lương duyên hàn gắn, ba mũi chỉ bên nhau bạc đầu."

Mụ móm mém, cười hiền từ, "Quý cô yêu dấu.. Xin hãy dừng bước, hãy ghé xem kim khâu ma thuật này của ta. Tuyệt nhiên quý cô đây sẽ trở nên lộng lẫy nhất trong vũ hội!"

"Vài ngày nữa.. Đợi khi bữa tiệc đi săn tổ chức, ta mới có áo choàng lông thú vào đông!" - Vị tiên bán hàng rong tha thiết.

Trong tòa lâu đài cổ, khói xông vấn vít đỉnh tháp nhọn chạm đến trời xanh. Một con đại bàng tạp gió mở đường từ xa vút xuống, nó hạ cánh trên ban công mà lũ hồng gai đã vươn đến, trao cho hắn chiếc giỏ bạc chứa đầy kim ma thuật và chỉ tơ óng ánh. Hắn thở ra làn khói mỏng, gập ngón tay để đếm các nguyên liệu còn thiếu.

Chỉ còn ba ngày nữa bữa tiệc đi săn của hoàng gia sẽ bắt đầu!

Ở góc khuất, hai binh lính sói canh gác bị quản gia Boo túm vào trong. Chúng nhanh chóng rũ bỏ áo giáp sắt, các khớp xương kêu lên răng rắc, lớp da nâu sẫm của chúng biến mất, tất cả đều ẩn dưới bộ lông đen dày cộm.

Hắn bước lên cỗ xe sói, khởi hành về phương Nam, nơi biển cả bao la ôm lấy hòn ngọc của tộc người cá diễm lệ.

Cỗ xe sói lướt qua những cánh đồng hoang vu, mãi tiến về phương Nam, trước khi dừng lại bên một lâu đài kỳ ảo phản chiếu dưới nước, nơi mái vòm sao lơ đễnh trên mặt hồ gợn sóng. Hắn bước xuống, tiến tới phía đài phun nước tại trung tâm. Áo choàng vùng vẫy lùi bước khi từng làn gió biển mơn man cuốn theo hương vị của đại dương cuộn đến. Dưới kia, mái tóc vàng óng ả nhẹ nhàng thả trôi theo dòng nước, từng đợt sóng vỗ đến khiến sợi tóc phát sáng như đom đóm. Xung quanh những nàng cá hòa ca gảy khúc đàn mê hoặc, trong khi bọn tôm tép tận tụy xoa bóp đôi vai mảnh dẻ của chàng.

Hắn chóng tay lên thành đài phủ cát trắng mịn như tuyết, rồi cất tiếng gọi khẽ khàng mà vang vọng: "Hoàng tử Jeonghan! Hoàng tử Jeonghan!"

Một giọng nói lười biếng vọng lên: "Là ai đấy? Kẻ nào lại đến đây khi vũ hội đã kết thúc?"

Jeonghan vẫn chậm rãi, nhấn nhá trong lời nói khi anh bận rộn nhai rong biển.

"Là ta - Bá tước Lee! Ta cần ngài trả ân huệ!" - Hắn đáp lớn.

Anh chậc lưỡi, nhớ lại vị bá tước kia - người đã giải thoát anh khỏi ngục tù man rợ đầy dây leo chằng chịt, nơi chẳng có lấy một hồ nước mát hay chút thức ăn từ biển cả. Chính hắn đã giúp anh thoát khỏi địa ngục kinh hoàng dưới quyền của ngài Seungcheol, kẻ điên cuồng muốn biến anh thành món cá ướp ngon lành dưới lớp muối biển tinh khiết, sau khi phát hiện anh lén đánh cắp giỏ phấn hoa cẩm thạch quý giá từ nhà kho.

Anh chầm chậm trườn nửa người lên bờ hồ, mái tóc vàng dệt từ ngàn tia nắng ban mai rủ xuống bả vai. Đuôi cá quẫy lên tạo thành từng gợn sóng nhỏ, làn sóng tỏa ra một vùng nước lại ửng bọt rồi biến tan.

"Nói đi, ngài muốn thứ gì? Nhưng phải là thứ trong khả năng của tôi, đừng yêu cầu những điều vượt quá giới hạn như vuốt hổ nhé."

Ánh mắt của hắn dừng lại ở những chiếc vảy ngũ sắc lấp lánh quanh mắt anh. Hắn cất tiếng, giọng khàn đặc vì cơn gió lạnh cuốn đi,"Tôi muốn vảy cá ngũ sắc và.. phấn hoa cẩm thạch mà ngài đã trộm được từ chỗ của ngài Seungcheol.."

Jeonghan vui vẻ tháo vài vảy ngũ sắc từ mắt mình và đưa cho hắn. Đột nhiên, như nhớ ra điều gì, anh đánh vào trán, than thở: "A! Hỏng rồi! Ngài đến sớm hơn một chút thì tốt, phấn hoa cẩm thạch tôi đã dùng hết rồi!"

Anh ngừng lại, mắt lóe lên ý tưởng, rồi nhẹ nhàng đề nghị: "Chi bằng bây giờ ngài hãy đến Tây vực tìm ngài ấy!"

Hắn bình thản trong lòng nhưng giả vờ thảng thốt:"Không! Không được đâu! Lần trước ở hội đèn, tôi đã xin nọc ma cà rồng của ngài ấy rồi.. Đã hết kim bài miễn tử!"

Sắc mặt hắn bỗng chốc tái nhợt, trù trừ nâng tông: "Hay là.. Ngài thay tôi đến đó một chuyến. Không phải ngài rất thích Mạn Đà La quý hiếm ở Tây vực ngài ấy sao?"

Anh hoảng hồn, phản bác kịch liệt, "Ngài điên rồi sao? Ta không đi! Có chết cũng không đi! Ngài ấy ghét ta, chắc chắn khi thấy ta sẽ không ngần ngại trôn ta trong ủ muối lớn!"

Hắn đột nhiên nở nụ cười, đặt vào tay Jeonghan một chiếc túi thơm nhỏ tinh xảo. Vị bá tước thủ thỉ: "Làm sao ta có thể quen thuộc với mê cung của ngài ấy như ngài được chứ? Hơn nữa, trời đã ngả bóng chiều, ta còn phải vào khu rừng u tịch phía Đông Nam trước khi ánh dương hoàn toàn tắt lịm. Nếu ngài đồng ý, chiếc túi này sẽ thuộc về ngài."

Jeonghan nghi hoặc, đôi mắt hờ hững như mặt biển lặng sóng, đưa ngón tay mảnh khảnh, ướt đẫm nước và vảy cá lấp lánh để chạm vào chiếc túi thơm.

"Đây là gì?"

"Y Lan hương," hắn đáp, đôi môi nhếch lên trong sự e ngại, "Loại hương liệu có thể.. giúp ngài chinh phục được trái tim sắt đá của ngài ấy."

(*) y lan hương: loại hương dùng trong xxx.

Jeonghan mỉm cười, gật đầu đồng ý. Anh thay một chiếc tà mỏng đính ngọc pha lê ở đuôi cá. Sau cùng kéo đàn cá con bơi lướt về phía Tây vực, nơi hoàng hôn xập xệ khuất lối.


Khi màn đêm dần bao phủ khu rừng Đông Nam, mọi âm thanh đều lịm tắt; không tiếng dế rền rĩ, cũng chẳng có dòng suối nào thổn thức, chỉ có những cơn gió lạnh rít lên, như tiếng thở dài của những linh hồn oan khuất.

Hắn bỏ lại cỗ xe ở bìa rừng, rồi nhanh chóng trèo lên lưng chú sói đen lớn, chậm rãi tiến vào lãnh địa của vị chúa tể, nơi mà cái chết rình rập trong từng ngõ ngách.

Bài đồng dao của những chú sói con tan vào gió, chúng lượn quanh, nối đuôi nhau xoay vòng dưới ánh bạc cô độc giữa màn đêm u tối.

Mặt trời xuống núi, kẻo hổ vồ

Rắn rết lênh thênh, tìm chốn đỗ

Mặt trời xuống núi..

..hổ vồ.

Rắn rết lênh thênh...

..tìm chốn đỗ.

Bài đồng dao mờ dần, hòa vào cơn gió rồi lẳng lặng chìm xuống, tan biến vào hư không.

Hắn nhớ lại lời thủ thỉ của những sinh linh với gốc si già cỗi:

"Theo các ngươi, vùng đất huyền vi này, tộc người nào đáng sợ nhất?"

Sóc Nâu nhanh nhảu: "Thưa bác, là phù thủy! Vì chính ngài Woozi mới là người thống trị muôn loài!"

Cây si cười hiền, dang chiếc râu dài vuốt ve sinh linh nhỏ, om tòm bảo: "Đúng, phù có nồi súp quỷ quyệt, và quý ngài Woozi có gậy quyền trượng khiến chúng sinh phải kiêng dè.. Nhưng nếu ngươi là một sinh vật ngoan ngoãn, phù thủy có lẽ sẽ để ngươi yên."

"Thế đã là gì? Tộc ngài Seungcheol còn man rợ hơn thế!"- Chiếc mầm nhỏ lung lay phản bác.

úng, tộc ngài Seungcheol rất đáng sợ, ngài ấy có răng nanh, ngài ấy uống máu. Cho dù tàn bạo, nhưng chỉ cần ngươi không chạm vào phấn hoa thì may ra ngươi an toàn."

"Vậy tộc ngài SoonYoung thì sao ạ? Chẳng phải ngài ấy có móng vuốt, có răng nanh, ngài ấy ăn thịt, ngài ấy róc xương!" - Một chú sói con vừa buông dở việc tập hú, nó gào rú thắc mắc.

"Đúng, sinh vật nhỏ, ngươi giỏi lắm! Hơn nữa, người Hổ rất đặc biệt, họ có một lí trí của loài người, và một là dã thú săn mồi tàn bạo. Với tộc ngài Kwon SoonYoung, chỉ cần các ngươi bén mảng đến gần, không một ai có thể đoán trước cái chết sẽ đến như thế nào - là sự tra tấn trong bóng tối, hay một cú vồ lấy nhanh chóng, không kịp trút hơi thở cuối cùng."

Xung quanh trầm vắng, chỉ còn nghe thấy gốc si già cỗi thều thào: "Tuy nhiên, có một chìa khóa để cứu rỗi thân xác ngươi - một thuật ngữ bí mật của riêng ngài. Khi ngươi biết được thuật ngữ đó, ngươi có thể trở về toàn thây..."

Đúng! Chính là nó! Thuật ngữ!

Hắn chính là, nắm chắc chìa khóa trong tay!

Seokmin chậm rãi thúc con sói đen tiến sâu vào mê cung. Không khí nặng nề, mùi thảo dược u uất quấn quanh như ngàn bàn tay vô hình, bóp nghẹt từng hơi thở. Ánh trăng bị sương đục che khuất, chỉ còn những bóng đen mờ ảo nhảy múa sau lùm cây cằn cỗi. Mọi giác quan của hắn căng lên, nghe rõ từng cơn gió rít qua, mang theo tiếng cười ma mị.

Ẩn mình trong những tán cây cổ thụ, rắn rết lặng lẽ trườn sâu vào bóng tối.

Sói đen chùn bước, thận trọng hơn, như cảm nhận được mối nguy hiểm đang rình rập. Mọi nhành cây khô dường như sẵn sàng biến thành vuốt sắc, chực chờ vồ lấy họ.

Tiếng lá kêu rắc, ngọn cỏ run rẩy khi khóm hoa bật cười kỳ quặc.

Bất chợt, một tiếng gầm xé toạc không gian tĩnh lặng, đôi mắt vàng rực của kẻ săn mồi hiện ra từ bóng tối dày đặc, đầy đe dọa.

Chưa kịp phản ứng, một con hổ khổng lồ xé màn đêm lao ra từ bụi rậm, vuốt sắc như lưỡi dao chém thẳng về phía hắn. Sói đen gầm lên, xoay mình chống đỡ, nhưng cú tấn công chớp nhoáng của mãnh hổ khiến máu từ vai hắn rỉ ra, thấm một mảnh xiêm y trắng. Hắn vẫn bình thản, thúc sói lao vút về phía trước.

Hổ trắng gầm lên, âm thanh rùng rợn văng vẳng đến hãi hùng.

Với tốc độ như tia chớp, hổ trắng phóng đến, vồ lấy hắn nhưng vụt mất. Tức giận, nó gào rú, trong khi sói đen lướt đi như cơn gió, tránh qua những bẫy dây leo hiểm hóc. Seokmin giương cung, một mũi tên bay vút, nhắm thẳng vào hổ con ẩn mình trong bóng tối. Mũi tên cắm phập vào mắt. Hổ trắng hì hục bỏ víu cuộc rượt đuổi, lao đến nơi bóng đen đổ gục, quằn quại trong đau đớn. Hắn hạ gục nó một cách dễ dàng. Phủi bụi khỏi vạt áo, Seokmin đội mũ áo choàng lên, tiến về phía lâu đài rùng rợn đầy rêu phong dần hiện ra trước mắt.

Ngoài cửa sổ, hắn thấy vị chúa tể đang nằm trên đệm mềm, ánh sáng mờ ảo từ pha lê vấy quanh. Căn phòng lớn phủ lụa tối màu, tranh vẽ cảnh săn mồi của loài hổ trưng bày khắp lối.

Cánh cửa lớn từ từ mở, giọng trầm uy nghi vọng ra từ cõi chết: "Đã đến rồi! Ngươi may mắn đấy chứ!"

Hắn cởi bỏ nạn cung, cúi đầu lịch thiệp chào ngài SoonYoung, lãnh chúa tộc Hổ. Ánh mắt sắc lạnh của SoonYoung xuyên thấu, khiến hắn không thể tránh né. Ngài mặc trang phục đen huyền, vai khoác áo choàng lông hổ trắng, khí thế vừa ngạo mạn vừa cao quý.

"Ngươi muốn gì từ ta, bá tước Lee?" - SoonYoung cuối cùng lên tiếng.

"Ồ, thưa ngài," giọng hắn khàn khàn, "Ta cần móng vuốt hổ."

SoonYoung nhướng mày, bật cười, "Móng vuốt hổ ư? Vì thế mà ngươi khiến lãnh địa ta phải giật mình thức giấc vào cái giờ sói tru này? Ngươi nên trả giá thế nào đây?"

"Chúng ta trao đổi?" - Hắn đề nghị.

SoonYoung tiến gần, ánh lửa phản chiếu trong mắt ngài như bùng cháy với cơn thịnh nộ."Trao đổi? Ngươi nghĩ ngươi sẽ an toàn trở ra sao?"

Hắn bình lặng chẳng có chút nao núng trong đôi mắt hừng hực sát khí, phất áo choàng,"Móng vuốt hổ hoặc súp phù thủy của ngài Woozi. Ngài có một lựa chọn!"

SoonYoung im lặng, nở nụ cười ranh ma, "Ngươi đang hăm dọa ta?"

Hắn im lặng, vị chúa tể ngập ngừng nhìn hắn với một nổi kiêng dè. SoonYoung vỗ tay, kẻ hầu mang một chiếc hộp gỗ đến. Ngài đưa cho hắn nhưng giật lại khi bàn tay kia vừa chạm vào.

"Thuật ngữ?"

"Horanghae!"

SoonYoung quay lưng, trở vào trong, để lại hắn đứng trong căn phòng lạnh lẽo, với chiếc hộp đựng móng vuốt hổ. Ngài nói vọng, bỏ phía sau lưng những lời ba hoa của đám người hầu,"Ta không sợ việc uống súp phù thủy, ta cũng không sợ gậy quyền trượng của Woozi.. Nhưng ta ghét nhất việc người khác biết em ấy chính là điểm yếu của Kwon SoonYoung này!"

Hắn thích thú bật cười, đáp:"Ta sẽ lùa một đàn hổ trắng đến mê cung, tặng Ngài."


Nàng Đông e lệ buông tấm khăn lụa phủ nhẹ cả vùng trời ảo mộng, mang theo làn gió bấc kéo sương mù dày đặc hững hờ trôi trong chiếc váy xanh của mụ rừng già. Hửng sáng, thần dân thắp đèn đom đóm vào rừng tìm kiếm những mỹ vị quý hiếm. Đêm nay, khắp mọi nơi sẽ tưng bừng trong ánh lửa hồng của buổi săn bắn hoàng gia, nơi mà muôn loài cỏ cây cũng xôn xao dè chừng những bước tiến dũng mãnh của bầy sói.

Đồi mộc lan e thẹn nép mình trong khu rừng nhỏ, em vẫn mải say đắm với khóm Thược Dược nở bên thềm nhà, sơn trà đã đổ lá, lác đác, liêu xiêu. Ánh mắt mơ hồ như hòa vào dòng suy tư chưa rõ hình hài.

Cô tiên nhỏ gánh sương đọng trên nhụy hoa, đôi cánh chuồn chuồn rải bụi tiên rơi xuống mí mắt em. Nhìn thấy em ủ dột, cô cất giọng như chuông ngân.

"Ôi dào! Omega mong nhớ Alpha, như hoa kia đợi nắng!

Alpha đuổi theo Omega, như sông kia không ngừng đổ về nguồn!

Omega thủ thỉ với Alpha:

'Ngài moi trái tim mình, để ta dâng cổ cho ngài cắn. Định mệnh trói buộc, bên nhau trọn kiếp, chẳng bao giờ rời!'"

Tiếng lảnh lót như Sơn Ca của cô khiến em bật cười ngây ngô.

Từ phía chân trời xa xôi, cậu phù thủy với mũ áo choàng phất phới vun theo gió hiện ra hệt một vệt sao băng so kè cùng nắng sớm. Cậu nhẹ nhàng hạ chiếc chổi đáp xuống cạnh gốc sơn trà, mắt dáo dác ngó quanh để tìm kiếm thứ gì đó. Đằng xa, chú sói tinh ranh mon men theo sao, đôi mắt sáng quắc như ánh lửa, âm thầm theo dõi từng bước chân của cậu.

Con sói gầm gừ khe khẽ, rón rén bước vào bụi rậm.

Cậu phù thủy hít một hơi sâu, chỉnh sửa nút thắt áo choàng, cả đầu tóc màu vỏ quýt đã phai nhợt. Sau cùng, gõ lên cánh cửa bám rêu phong, nụ hoa ti hí treo mình trên nhành dây leo bất chợt rùng mình. Con sói lặng lẽ quay lại, thân hình đã biến đổi thành dáng vẻ của con người với áo choàng tía tô dài phủ xuống mắt cá. Chàng phù thủy thở dài, tiếng thở như hòa lẫn vào cơn gió bấc.

"Ngươi cứ mãi theo ta, không biết mệt sao?"

"Ai bám theo ngươi? Bá tước chỉ sai ta đến xem ngươi có lén ăn quýt của ngài ấy không thôi."

"Ngươi--!" Chàng phù thủy bực tức, giọng nói trầm ngân lên, khiến bình minh tỉnh giấc treo cao trên đồi núi, "Đồ súc vật, lắm lông!"

"Mũi gồ, không đáng tin cậy!"

Đó là hai người hầu thân cận nhất của Bá tước Lee. Người cưỡi chổi bay đến là Boo, kẻ còn lại là Chan.

Khi em mở cánh cửa, âm thanh tranh cãi của hai quý ngài đã luồn lách qua từng kẽ hở, chuông gió lại gieo rắc âm điệu nhã nhặn, dường như nhu hòa lẫn nhau. Vừa thấy em, chàng phù thủy Boo cẩn thận dúi vào tay em giỏ quýt căng mọng, rồi nhanh chóng đặt chiếc khương gỗ cạnh bàn tre.

"Tiên tứ Hong, Bá tước đã giao phó em mang áo choàng đến cho ngài."

"Áo choàng này do chính tay ngài ấy chăm chút từng đường kim mũi chỉ! Tiên tử, ngài ấy đã không quản ngại gian truân, tìm đến biển khơi và dấn thân vào địa ngục của ngài SoonYoung chỉ để tìm nguyên liệu cho chiếc áo choàng này.. Cả khi mặt trời khuất lối hay đêm dài lặn mất, ngài ấy vẫn cẩn thận thêu từng bông hoa, từng chiếc lá... Tiên tử! Ngài ấy chỉ yêu một mình ngài thôi!" - Sói Chan khẩn khoản thêm vào.

Em gật đầu, nụ cười yêu kiều vẽ trên môi, rồi đưa giỏ quýt về phía Boo, giọng nói vang lên hòa cùng tiếng suối, "Thưởng cho hai em!"

Em nhìn Chan, đặt vào tay chú sói non một lọ thuốc, "Mong em đưa tận tay anh ấy!"

Sói Chan ủ rũ, cụp tai xuống. "Người không định về cùng bọn em?"

Phù thủy Boo hí hửng chen lời, "Người hãy đợi buổi săn kết thúc. Ngài ấy sẽ dùng nghi trượng Bá tước mà hân hoan đón người về!"

Em bật cười.

Khi cả hai rời đi, em mới đưa chiếc khương vào nhà, mở ra và để lộ một tấm áo choàng tuyệt mỹ từ lông thỏ mềm mịn. Nhưng đó không chỉ là một chiếc áo choàng đơn thuần, mà là "Vương Y" - báu vật được kết tinh từ những vật liệu hiếm có bậc nhất.

Viền cổ áo được đính những chiếc vảy ngũ sắc của người cá, vảy cá kiêu sa lung linh như vạt biển cả.

Phấn hoa cẩm thạch từ Tây vực chen chút mảng lớn trên tấm áo choàng, tạo nên lớp sương mỏng manh dễ tan biến dưới bình minh.

Trên thân áo, những họa tiết bay bổng thêu từ kim khâu ma thuật như được phù phép cùng nhau hòa ca nhảy múa, với chỉ tơ bạc nhu hòa tựa ánh trăng.

Cuối cùng, chiếc ghim cài cao ngạo từ móng vuốt hổ, toát ra khí thế uy nghi như thể chiếc áo choàng chứa đựng linh hồn, lả lướt tựa gió trời, rong ruổi từ thảo nguyên đến bờ biển.

Khi Vương Y khoác lên người, em chính là trái tim duy nhất của Bá Tước!


Bé nó khi trước tên "odnoliub" nhưng mình nghĩ không hợp với nội dung nên đổi thành chiếc tên này, có vẻ sến nhưng hợp với fic hơn. Ùi ui nhưng chap này khó viết cực, và cũng may là nó đã hoàn thành với sự hỗ trợ tận lực từ ng chị yêu quý!

Mình đã đọc rất nhiều bộ fantasy, các au chau chuốt vốn từ lắm còn mình thì chỉ chân ướt chân ráo lui vào chốn thần bí này thôi~ Sẽ có nhiều thiếu sót và từ ngữ lủng củng, mong các nàng không chê bai mà đón nhận em bé này trong vòng tay nhé ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro