Chương 3 - Lửa tình đêm đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: R-18.

Các nàng có thể nghe instrumental của Spell để tận hưởng em bé này nhé ~ Tôi cũng vừa nghe vừa hoàn thành em nó


Pháo đài hoàng gia ửng đỏ ngập ánh đuốc, những ngọn lửa hì hục nuốt lấy một mảng trời tối om. Trên cao, pháo hoa kiêu hãnh lao vút, rồi vỡ tung thành muôn mảnh, rực rỡ và náo động. Nhưng đâu đó sâu trong trong rừng già, nơi ánh trăng nghiêng mình soi bóng nước, dường như ánh bạc kia âm thầm dõi theo từng bước chân của bầy sói khi chúng cất tiếng hú văng vẳng đánh thức mụ rừng, cổ thụ lay động từng đứa con, làm những sinh linh nhỏ bé run rẩy, tỉnh dậy trong nỗi sợ kinh hoàng.

Nhắm mắt lại, lắng tai nghe, để âm thanh rì rầm của mụ rừng cùng tiếng khóc thét đầy ai oán của những sinh linh vô tội.

Ngươi thấy gì trong rừng đêm ảm đạm?

Máu hòa vào tuyết, tuyết phủ lên xương

Xương rã mục đi, trở về đất mẹ.

Nơi đã từng ôm ấp chúng, giờ nuốt chửng chúng. Mụ hút cạn sinh lực và chỉ để lại sự lặng yên khắc khoải của những chiếc áo cũ mèm mà sinh linh đã trút bỏ. Rồi mai đến, chúng sẽ một lần nữa trở về vòng tay mụ. Như thể lần đầu, hồn nhiên và rong ruổi điểm tô từ mái tóc trong veo đến váy xanh lốm đốm bởi sự già nua. Mụ nuôi chúng lớn lên, lông tơ quý hiếm, thịt ngon béo bỡ, để chúng một lần nữa trở thành vật phẩm cho những kẻ đứng đầu săn đuổi.

Đáng lẽ ra em không nên đến đây!

Hong Jisoo ngồi ở chiếc bàn tròn u ám, bàn tay cuộn lại thành một nắm đấm nhỏ, cuốn lấy viền y phục. Đôi mắt em từ lâu đã ngấn lệ vì tiếng khóc thét của những sinh vật phải chịu cảnh đâm họng, róc xương.. Vương Y phủ tấm vai mảnh, bụi tuyết trắng đã lấp một góc Vương Y.

"A! Thật tình, xin lỗi ngài! Tiên tử Jisoo, ngài không sao chứ?" - Đó là một vị hoàng tử Beta.

Khi cuộc đi săn kết thúc, những chiến tích lẫy lừng được đưa đến vua cha. Các vị hoàng tử Alpha, với sự tự tin đầy kiêu ngạo, nhảy xuống lưng những chú sói lớn. Các sinh vật to xác bị hạ gục là chiến lợi phẩm đánh bóng tên tuổi của hoàng tử Alpha trong cuộc cạnh tranh ngôi báu và khí chất oai phong lẫm liệt khiến các Omega đắm say. Trong khi những sinh vật nhỏ bé, đã được thả về, chúng cun cút chạy thẳng vào rừng sâu.

Bỗng chốc, mọi sự kiêu ngạo lắng đọng khi họ trông thấy một cỗ xe kéo lê xác gấu trắng to lớn, cùng tiếng xích sắt nặng nề rải rác theo sau.

Có người vẫy khăn, hò reo. Có kẻ nhún vai, bỏ đi.

Ôi, đó chính là ngài Bá Tước của chúng ta!

Hỡi các thần thánh, hãy cúi đầu chiêm ngưỡng.

Đó chính là Bá Tước Lee, niềm tự hào và kiêu hãnh của hoàng gia!

Khắp phố lớn, ngõ nhỏ, từng nẻo đường, dân chúng tụ tập hò reo và tiếng cười nói hân hoan, đầy ngưỡng mộ từ các quý cô và quý ngài. Đức Vua ngự trên ngai vàng, hài lòng gật gù trước chiến tích của Bá Tước. Đức Vua cười vang, lên tiếng sang sảng:

"Nào, nào, ban thưởng cho Bá Tước Lee!"

Chiếc áo choàng lông cáo được các cô hầu cẩn thận dâng lên, kế bên là cẩm tú dệt từ mây ngũ sắc, châu ngọc lung linh tựa sao sa không đếm xuể. Thế nhưng, hắn chỉ chọn món bảo yên từ lông cáo sa mạc hiếm có.

Hắn hòa vào buổi tiệc, một lát mang theo chiếc áo choàng lông cáo, lướt qua bóng đêm dày đặc, ánh mắt như con thú săn mồi không ngừng tìm kiếm em. Tên phù thủy cầm chiếc đèn đom đóm vội vã trở về, khuôn mặt tái nhợt đầy lo lắng.

"Nhanh! Báo với Bá Tước, tiên tử đang ở bìa suối.", gã thì thầm, giọng khẩn trương đầy lo âu.

Hắn cuộn lên như cơn bão, vội vã chạy đến bìa suối, nhưng hình ảnh đầu tiên đập vào mắt hắn lại là một gã hoàng từ Beta yếu kém đang quấn quýt không rời bên em. Hắn vốn dạo gần đây đã hay nổi giận vô cớ, và chỉ cần một nguyên cớ nhỏ từ em cũng đủ để hắn phát tiết cơn giận nhiều hơn bao giờ hết.

"Tiên tử, Vương Y của ngài bẩn rồi, ngài hãy khoác áo choàng của tôi kẻo cảm lạnh.." Chàng Beta ấy vui vẻ nói, tay đã bắt đầu cởi thắt áo choàng. Nhưng giọng nói đầy uy quyền vang lên từ xa, chen ngang.

"Ái thê của tôi ơi!" Hắn trầm giọng, nụ cười như ngọn lửa âm ỉ bùng lên, "Thì ra em lại chạy đến đây. Vương Y của em đâu? Tôi vừa mang áo choàng lông cáo về cho em đây."

Hắn bước từng bước chậm rãi, nhưng ánh mắt sắc lạnh như ngọn giáo, đến gần rồi khoác tấm áo lông cáo lên người em. Bàn tay hắn cầm lấy Vương Y đã bị rượu nho làm ướt một mảng. Đây là lần đầu tiên Jisoo cảm nhận được sự bất thường từ hắn - một Alpha mạnh mẽ, ôn hòa nhưng nay lại toát lên vẻ nguy hiểm khó lường. Là cảm giác bất an, lo lắng? Một hàng rào vô hình như tự động dựng lên, khiến bản năng Alpha trong hắn càng trở nên điên cuồng.

"Em không thích? Vậy thì không cần nữa." Hắn bật cười hòa nhã, không chút do dự cởi bỏ tấm áo choàng mới khoác lên người em rồi ném thẳng xuống bìa suối. Em kinh hoàng, mắt trợn tròn, rối rắm.

"Anh.. anh đang làm gì vậy?"

Em định nhặt tấm áo choàng lên, nhưng hắn đã dùng tay ngăn cản, siết chặt cổ tay em. Ánh mắt hắn vẫn cương quyết, chỉ duy trì sự chú ý vào vị hoàng tử Beta.

Hắn nói: "Nhà chúng ta không phải đã có vô số áo choàng dành cho em sao? Cần gì phải nhặt tấm này lên!". Hắn gọi tên em với vẻ cứng rắn, "Hong Jisoo!"

Một lần nữa, em cảm thấy lo lắng và bất an.

Chàng Beta liền can thiệp, "Tiên tử Jisoo, nếu vậy ngài có thể dùng áo choàng củ-"

Hắn liếc nhìn chàng Beta bằng đôi mắt rực lửa đầy phẫn nộ, vẻ khinh miệt rõ rệt, "Ồ, không cần đâu. Omega của tôi, tôi sẽ chăm sóc chu đáo. Hoàng tử không cần phải lo lắng đến thế, hay ngài cho rằng tôi thiếu thốn áo choàng đến mức Omega của tôi phải dùng của người khác?"

"Chàng nhà ta có phần nóng nảy... Mong hoàng tử đừng bận tâm..." Em bình tĩnh, cố gắng làm dịu tình hình, nhưng chưa kịp dứt lời đã bị hắn cắt ngang.

"Đủ rồi! Về thôi!" Hắn gằn giọng, không để em có cơ hội phản ứng, cũng không cho phép em phản kháng. Hắn mạnh mẽ kéo em về phía mình, rồi bế thốc lên, bước đi mà không quay đầu nhìn lại.

Omega! Omega! Omega!

Em là Omega của ta!

Các ngươi! Ai cũng không được nhìn, bằng không ta sẽ chọc mù mắt kẻ đó!

Hắn gầm lên, phẫn nộ quát: "Không một ai được phép chạm vào, không một ai được phép nghĩ đến!"

"Tên điên anh! Mau thả em xuống!"

Những cú xóc dữ dội khiến Jisoo hoa mắt, tầm nhìn như mơ hồ cuốn vào một cơn mộng mị. Chẳng bao lâu, em cảm nhận mình đang ở lâu đài của Bá Tước, nhưng thay vì sự yên tĩnh, em bị bao trùm bởi một trận nóng bức kỳ quái từ cơ thể.

Rồi như đánh dấu chủ quyền, hắn mang theo em cùng ngã xuống chăn nệm êm ấm.

Cả người Seokmin đổ ập lên em, hơi thở dồn dập, lạc điệu, mồ hôi từng giọt trút xuống gò má. Luồng nhiệt từ thân thể hắn nóng rẫy, lan tỏa như cơn sốt quái ác khiến đầu óc em cũng mơ hồ, chao đảo.

"Alpha, anh làm sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?" Jisoo vỗ nhẹ lên gương mặt hắn.

Hắn chỉ im lặng, rúc sâu vào hõm cổ em, nơi cơ thể em vô thức tỏa ra hương cam thảo dịu dàng, ép buộc con thú hoang dại trong hắn phải tạm thời yên lặng. Nhưng bản chất Alpha của hắn khao khát được lấp đầy, con sói trong hắn ngông cuồng phá xích, khiến ngọn lửa dục vọng càng lúc càng bùng cháy mãnh liệt. Hắn muốn chiếm lấy em, muốn thân thể em hòa quyện với hắn, muốn em mang giọt máu của hắn, muốn em bên hắn mãi mãi.

Nhưng rồi, như cạn kiệt sức lực, hắn chỉ nằm mệt mỏi trên ngực em, không làm gì cả, chỉ để hơi thở hòa lẫn với nỗi khát khao bị kìm nén.

Em thở hắt, đỡ bả vai hắn dời qua một bên.

Hong Jisoo vừa nhấc mình, chưa kịp rời khỏi thì bàn tay đã bị giữ chặt, đẩy trái tim em vào một nhịp đập hỗn loạn, như muốn bứt khỏi lồng ngực.

"Không được đi."

"Em gọi cô hầu mang y phục cho anh?"

"Omega... Omega.." Tiếng thì thào của Alpha kia, dù đắm chìm trong cơn mê vẫn chất chứa khát khao nồng cháy. "Em là Omega của tôi. Tôi chưa cho phép em rời đi. Em phải ở bên tôi."

Đêm dài tĩnh mịch, cừu trắng đã lạc vào cơn mộng xa xăm nào, đom đóm vờn quanh không còn muốn phát sáng, chỉ còn lại đôi mắt đỏ rực, hun hút như lửa ngục, xuyên thấu vào tận cùng linh hồn. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Hong Jisoo bị cuốn vào ngọn lửa cháy rực đến nghẹt thở, như thể có một ma lực vô hình kéo em vào vòng xoáy của dục vọng, rồi nhấn chìm em xuống tận đáy vực mê muội, không tài nào thoát ra.

"Alpha.."

Hắn vẫn lặng thinh, không một lời đáp lại. Khi em còn chưa kịp lấy lại ý thức, thân thể cường tráng của hắn lại phủ lên em, nặng nề mà áp chế, tràn ngập sự chiếm đoạt và thống trị tuyệt đối. Dưới lưng em, lớp nệm lông thỏ mềm mại như vỗ về, nhưng bên trên là thân nhiệt nóng rực, từng hơi thở nặng nề đè nén, khiến nỗi sợ hãi tràn ngập, lan tỏa khắp tâm can.

Em cố gắng lên tiếng, giọng run rẩy nhưng vẫn dịu dàng,"Được rồi! Em không đi nữa.. Nhưng anh.. Anh đừng đè lên người em.. Nặng!"

"Alpha! Alpha! Nghe em nói không!"

"Em nặng.."

Ánh mắt hắn như chìm vào cõi mơ hồ, đục ngầu bởi sắc đỏ từ biển máu cuộn trào, hòa vào gió u linh từ thảo nguyên xa xôi ùa về, mang theo thanh âm vi vu của đất trời. Mọi âm thanh dần tiêu biến, chỉ còn lại hình bóng em rõ nét trong tâm trí hắn. Như một kẻ lạc lối trong cơn cuồng si, hắn cúi xuống, răng nanh sắc nhọn khảm sâu vào làn da trắng ngần nơi cổ em. Cơn đau nhức nhối len lỏi, chồng lên vết cắn cũ, càng làm tăng dư vị tê dại đầy luyến lưu.

"AH!" Tiếng rên đau đớn bật ra từ đôi môi em. Miệng Seokmin đã vương đầy máu, môi và lưỡi hắn quấn chặt lấy làn da nơi cổ em. Hắn thô bạo, không chút do dự, cắn sâu vào gáy em thêm lần nữa, rồi tham lam liếm lấy vết cắn rỉ máu, hút cạn những giọt máu đang ứa ra như kẻ đói tìm kiếm sự thỏa mãn. Trong sự hỗn loạn ấy, tâm trạng hắn dường như lắng dịu hơn, giọng nói trầm đục vang lên như một mệnh lệnh tuyệt đối: "Cho em cơ hội giải thích."

Em rên rỉ, giọng yếu ớt, "Em đau..."

"Ta bảo em giải thích!"

"Không mà... Ngài ấy chỉ muốn... chuộc lỗi vì đã làm bẩn Vương Y mà anh cất công thêu cho e-"

Hắn siết chặt má em, đưa em vào cơn mưa nụ hôn cuồng nhiệt. Nước bọt tràn ra, ôm lấy đường nét mềm mại dọc xương hàm, chu du xuống cần cổ trắng. Như một mãnh thú, môi lưỡi hắn bị mê hoặc bởi dòng nước, trượt xuống cơ thể em.

Ngạo mạn, hắn dùng đôi môi táo bạo mà cởi bỏ y phục mỏng manh của em, lộ ra bờ vai mảnh, rồi cắn mạnh, để lại dấu vết của sự chiếm hữu. Mỗi nơi hắn chạm qua đều trở nên ướt át, nhưng đồng thời cũng tê dại và nóng bức, tựa như những đốm lửa nhỏ bùng lên, thiêu đốt cảm giác đến tận cốt lõi. Móng tay em bấu chặt vào bờ vai rắn rỏi của hắn, tìm kiếm một điểm tựa trong cơn mê lạc.

Hắn bế em lên, đôi tay gân guốc khóa chặt lấy eo em tựa gọng kìm, rồi ép buộc em vào một nụ hôn cuồng nhiệt khác. Hong Jisoo thoáng chống cự, trừng mắt, nhưng sự phản kháng ấy chỉ càng khiến hắn thêm hung bạo, nhất quyết không cho em bất kỳ đường thoát nào. Chiếc lưỡi của hắn liều lĩnh lách qua cánh môi đỏ mọng đang bướng bỉnh khép chặt, cơ thể Seokmin nóng bừng lên.

"Alpha... dừng lại...Thở."

Thế nhưng, thanh âm yếu ớt van nài tựa như lông vũ lướt qua thính giác, làm hắn mất đi lý trí. Khí tức Alpha cuồng nộ, ngùn ngụt bao trùm không gian ám muội, đôi chân em bủn rủn, cuốn chặt lấy hông hắn, không còn chút sức lực mà sụp đổ vào vòng tay hắn. Seokmin khép mắt, cảm nhận bờ môi dịu ngọt cùng đầu lưỡi mềm mại và cả những chiếc răng tinh nghịch kia đang cắn nhẹ lên môi dưới. Đầu óc hắn ngây dại, con sói hắn phát điên. Khốn kiếp, thật hoàn hảo!

Jisoo chạm phải ánh nhìn đó lần nữa - ánh nhìn của mãnh thú, ánh nhìn khao khát chiếm lĩnh con mồi.

Hắn đẩy em xuống giường, vùi sâu vào cổ, tham lam vắt kiệt từng hơi thở. Không chút do dự, hắn xoay người em lại, mắt lóe lên ánh tà mị, bàn tay thô bạo siết chặt hai cổ chân em, kéo phăng về phía mình. Em run rẩy, từng thớ cơ co giật giữa ngưỡng của hoan lạc và sợ hãi. Nổi sợ cuộn trào như lũ, mà chính nó lại khiến từng mạch máu căng tràn hưng phấn đến điên cuồng, một cảm giác vừa lôi cuốn vừa ngọt vị.

Bàn tay hắn chu du trên từng tấc da, từng thớ thịt, luồn nhẹ dưới lưng, chạm qua xương cụt và xoa nắn mông mềm. Miệng lưỡi nóng hổi của hắn càng liếm, càng mút, một cảm giác xa lạ cuồn cuộn dâng lên từ hạ thân. Từng đợt lướt qua như thủy triều, kéo theo đợt sóng dập dìu, lân la trườn lên bờ cát.

Răng hắn mơn man, day cắn nhè nhẹ trên đầu nhũ hoa của em, đầu lưỡi vờn qua, như hư như thực, rồi chuyển thành động tác mút chát.

Toàn bộ không gian trong phòng như đắm chìm trong chuỗi âm thanh ân ái. Tiếng mút mát ngọt ngào, hơi thở nóng hổi đan quyện, thanh âm rên rỉ vụn vặt cùng tiếng gầm gừ trầm đục.

Hậu huyệt em phập phồng, cắn nuốt ngón tay của hắn với sự thèm thuồng mãnh liệt. Hai ngón rồi ba ngón, nhưng vẫn chưa đủ, nó vẫn khao khát hơn nữa trong cơn khoái lạc không cùng.

Em siết chặt ga giường, hồng băng luyến tiếc vươn trên má.

Có một thứ gì đó... đang giết chết em..

Chăn gối lộn xộn, áo quần vải vóc quấn lấy nhau thành một mớ bòng bong, nhập nhằng trong ánh trăng mờ ảo.

Chuỗi giao hưởng bỗng dưng đứt quãng bởi tiếng nức nở cao vút của em. Sau đó, tất cả lại hòa quyện trở lại, được điểm xuyết thêm bởi tiếng kẽo kẹt đều đặn của ván giường. Jisoo khe khẽ nấc lên, đôi mắt đẫm lệ. Em vặn vẹo vì mỗi chỗ, mỗi nơi đều ướt đẫm nhưng cơ thể lại như bị ngọn lửa nào thiêu đốt.

Ngọn lửa bùng cháy khí thế giữa đêm đông, làm tan chảy cả một vùng lãnh tuyết.


Tiếng chuông đinh đang vang lên giữa buổi sáng tĩnh mịch, nhành loa kèn liên tục hối thúc bởi âm thanh ồn ào của nó. Em tỉnh dậy, toàn thân mệt mỏi như bị vùi trong đống bùn nhão, cảm giác khó chịu và dính dớp, lại bị trói chặt trong một vòng tay. Mất một khoảng mới có thể thoát khỏi cái gọng kìm siết chặt đó.

Âm điệu của cô hầu phát ra từ nhành loa kèn, "Thưa Bá Tước, bữa sáng đã chu tất, ngài cần thêm gì?"

"Trà cam thảo."

Chỉ chốc lát, người hầu đã đặt khay đồ ăn và một tách trà cam thảo còn ấm trước cửa. Em cố gắng lê bước, nhưng chưa kịp ra đến thì đã bị hắn ôm chặt, kéo em vào lòng.

"Em khát khô cả cổ họng rồi." Jisoo uể oải nói, rồi tiếp tục nhấc chân đi. Hắn cố giữ chặt em, không buông.

Đồng tử Seokmin đỏ rực cùng mê muội, nhìn xuống con mồi bên dưới với vẻ đói khát, liếm mép đầy ham muốn. Khi cơn cuồng loạn tạm lắng, em với thân thể mệt mỏi đã cố gắng thoát khỏi vòng tay cứng cáp đó, mặc lại y phục gọn gàng và bưng khay nước cùng đồ ăn vào trong.

Khi em khép cửa và trở vào, hắn đã đứng chắn trước mặt em. Hắn thì thầm, cuốn lấy vành tai em với giọng nói nhu hòa: "Em đừng rời xa ta, ta sẽ hóa dại nếu em đi mất."

"Vậy ngài Bá Tước đây dày vò em bởi sự điên dại của mình sao? Thế thì.. Điên lên nữa đi! Điên lên cho em xem!" - Hong Jisoo tức giận đáp.

Hắn siết chặt tách trà cam thảo còn ấm.

Ôi! Mọi thứ sắp hỏng rồi!

Seokmin đưa tay kéo chiếc cằm nhỏ nhắn đang ngửa lên về phía mình.

"Được! Tôi điên lên cho em xem!"

Hắn mỉm cười, từ tốn nghiêng tách trà cam thảo và đổ vào miệng Jisoo. Lượng trà vượt quá khả năng em có thể chứa, tràn xuống hai khóe môi như dòng suối êm dịu. Khi tách trà đã cạn, hắn cúi người xuống, đôi mắt ánh lên sự độc chiếm.

Trà cam thảo tràn ra, hắn thuần thục uống nó từ miệng em, đôi tay giữ chặt gương mặt nhỏ nhắn, buộc em phải ngẩng lên, để môi lưỡi hắn ép chặt xuống. Hắn không ngừng mút, liếm, hút đi từng giọt trà thanh ngọt còn sót lại trong khoang miệng. Rồi chiếc lưỡi của hắn tràn vào, thay thế và vơ vét tất cả những gì còn sót lại, như một cơn bão cuốn phăng mọi dấu vết.

Những ngày sau đó, không còn ranh giới giữa ánh trăng huyền ảo hay thái dương chói lòa, giữa hiện thực trần thế hay mộng cảnh mờ ảo. Tất cả đều hòa vào sự mơ hồ. Cả hai chìm đắm trong những trận cuồng loạn ngập tràn dục cảm.

Có đôi lúc, làn da trắng ngần của em hòa lẫn vào tấm nhung đỏ, lưng cọ xát với vải vóc, trước mắt nở rộ đồi núi, trời sao và tuyết rơi. Toàn thân nóng hầm hập như bị thiêu đốt. Có khi chơi vơi như con thuyền trên đầu sóng, mặc hắn đẩy đưa trong nhục cảm.

Rồi đến sáng hôm sau, đám người hầu chỉ thấy vị Bá Tước kiêu ngạo của họ nhẹ nhàng bế ái thê của ngài, bước xuống dùng bữa như thể minh chứng cho đêm qua của hai quý ngài nồng cháy đến thế nào.. Phù thủy Boo và cả sói Chan chỉ cúi đầu e ngại, vai run liên hồi vì trận bông đùa, họ vui mừng vì tiên tử của họ cuối cùng đã đồng ý cạnh bên Bá Tước..

- Em đừng lo lắng về bất cứ điều gì! Ta có địa vị như thế nào, em cũng sẽ có địa vị như thế ấy. Chỉ có cao hơn không thấp hơn.

- Không bận, em nói đi, ta sẽ nghe..

- Chỉ cần em quan tâm đến ta thôi, vì ta đã chăm lo cả thế giới của em rồi!

- Nửa đời sau này, ta đều thua trước em, Hong Jisoo.

- Nếu em là chén rượu độc, ta nguyện uống cạn để vị ngọt đắng của em thấm vào từng mạch máu, lắng sâu vào tâm khảm, và hòa thành nhịp đập vĩnh cửu ở lồng ngực ta. Có chết, cũng cam lòng..

- Nếu một ngày bên em là cơn mưa bất tận, ta nguyện làm biển cả rộng lớn, để em rút cạn từng hơi thở của ta; dù thế nào, đến cuối cùng em vẫn sẽ trở về bên ta!

- Vương Y bẩn rồi, ta có thể thêu lại cho em. Nhưng trái tim đau rồi, ta sẽ dùng chính tim mình để sưởi ấm và chữa lành cho em.

"Em yêu anh!"

[end.]

Đến lúc cho các giống cây ươm mầm trồng vào Tháng Tư rồi~🧺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro