Phần 34. Giăng bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 22

Bạch Sơn Tú Quyển đến nay đã thu thập đủ, giờ chỉ chờ gọi là có thể thoát khỏi nơi này, không phải lo sợ gì nữa. Nếu thứ này là sơ đồ liên quan đến máy móc, cơ quan, Tề Mặc có thể giúp đỡ. Nghĩ vậy, cô cẩn thận giấu quanh thắt lưng, thay đồ đến Chung Biểu Quán. Vừa rời khỏi Cảnh Nhân Cung đã gặp Nghi Tần, định quay đầu bỏ đi thì cô ta bắt chuyện. Nhìn bụng cô to lên, ả ta chất vấn, giọng nhẹ nhàng nhưng ý tứ rõ ràng muốn sinh sự. Cô không phải là loại dễ bị bắt chẹt, đối đáp vô cùng hoạt bát, còn bảo bản thân béo lên vì hạnh phúc. Nghi Tần không nói lại, chỉ đành bỏ đi, miệng lầm bầm nguyền rủa. May ả ta chỉ tưởng cô mập lên, Bạch Sơn Tú Quyển an toàn đến được chỗ Tề Mặc.

Cô đưa Bạch Sơn Thêu hoàn chỉnh cho hắn ta, nhờ tìm thêm manh mối. Tề Mặc nhận lấy sơ đồ, thấy các ngọn núi trên đó đã khớp liền lại với nhau rồi. Hắn cẩn thận quan sát, mày nhíu chặt, cảm nhận có gì đó không ổn, nhưng không biết là gì. Tề Mặc do dự, cân nhắc không biết nên nói không, sau một lát, hắn quyết định thành thật. Hắn cho rằng có gì đó không ổn, hi vọng cô có thể để nó lại đây vài ngày. Sợ cô nghi ngờ, Tề Mặc vội giải thích mình không có ý đồ gì, chỉ muốn tìm đáp án, nếu cô không tin có thể đem về. Hắn sợ hiểu lầm đến mức ngập ngừng, không biết để tay ở đâu, khiến cô buồn cười. Cô trấn an, bảo cô tin tưởng hắn, mong hắn cũng tin tưởng cô, cô muốn nhờ hắn làm một việc. Tề Mặc rất cảm kích, nhanh chóng đồng ý.

Ca ca Thuần Phi, Tô Giáo Úy, trải qua muôn vàn khó khăn ở vùng dịch mới được an toàn hồi kinh, nào ngờ vừa về đến nơi đã bị người trong triều hãm hại, tố cáo. Người thân họ hàng đều bị liên lụy, mẫu tộc Thuần Phi rơi vào khủng hoảng. May nhờ Trần gia đứng ra giúp đỡ, mẫu tộc nàng ta mới tạm yên ổn. Thuần Phi nắm tay cô, cảm kích Trần gia "Trước kia mẫu tộc bổn cung cường thịnh, các cung tranh nhau biếu kính, nay không ai hỏi thăm, hậu cung đúng là nơi dễ thấu lòng người". Biết muội muội có lo nghĩ chưa dám bày tỏ, Thuần Phi bảo cô về trước, bản thân sẽ tìm cách cho cô gặp Trần Đại Nhân.

Vừa về Cảnh Nhân Cung, cô đã thấy cung nữ cầm rổ ném Tiểu Lộ Tử, khiến đầu hắn chảy máu, đây không phải lần đầu. Cô tức giận chất vấn nhưng cung nữ không có chút hổ thẹn, còn ỷ thế lực, tỏ thái độ vênh váo, cho rằng Tiểu Lộ Tử làm bẩn vải của Thư Phi, bị như vậy là đáng tội. Bị cô mắng, cung nữ liên tục cãi lại, còn nhắn đến cô thông điệp của Thư Phi "Lúc tuyển tú, không nên để lại hậu họa, giờ không làm gì được ngươi, không có nghĩa người bên cạnh ngươi được bình an". Nói xong ả còn vênh mặt đắc ý. Không ngờ Thư Phi lại chơi trò hèn bẩn đến vậy, cô có chút kinh ngạc, nhưng đã kịp che giấu cảm xúc. Nhân lúc cung nữ không để ý, cô đẩy ả ngã lộn nhào, miệng trả lời thẳng thừng "Ngươi đã nói vậy, ta cũng không cần khách khí, những người khác đừng mong làm gì được ta". Cung nữ đau đành cắn răng chịu đựng, rất muốn phản đòn nhưng không tiện sinh sự, chỉ có thể hậm hực rời đi. Cô đau lòng nhìn Minh Tương và Tiểu Lộ Tử, Thư Phi cắn không buông, dù bản thân đi rồi, e là họ cũng không được yên ổn.

Tại Vĩnh Thọ Cung. Thư Phi ngồi trên ghế, tay cầm ly trà thơm, hỏi cung nữ đã chuyển lời chưa. Nghe cung nữ kể Uyển Quân không hề thấy xúc động, ả tức giận ném chén trà xuống sàn, vỡ toang. Lâu như vậy mà bệnh đậu mùa chưa phát tác, Thư Phi không tin điều này, truyền cho cung nhân ngày đêm giám sát.

Triều đình và hậu cung đều là thế lực Thư Phi, đến Hoàng Hậu cũng phải nhún nhường, muốn lật đổ ả ta không hề dễ. Chợt nhớ đến việc Thư Phi cấu kết Trương tướng quân nuôi binh mưu phản, điều này có thể làm lung lay tình thế. Hoàng Thượng chắc chắn nghi ngờ chuyện tạo phản, dù là giả cũng sẽ cho người đi kiểm chứng. Cô quyết định viết mật thư, lén gửi cho Hoàng Thượng, chỉ cần gây hoài nghi là đủ. Vừa hay tin Thái Hậu triệu kiến Hoàng Thượng, cô lập tức đến Dưỡng Tâm Điện. Màn đêm buông xuống, đèn đang được thắp lên. Thừa lúc Dưỡng Tâm Điện chưa thắp đèn, thị vệ không chú ý, cô lẻn vào. Mừng thầm, vừa đặt tay lên cửa thì bị gọi lại. Lý Ngọc thấy cô, nhẹ nhàng hỏi chuyện. May ông ta không phải người đa nghi, thấy cô tìm Hoàng Thượng thì rất vui mừng. Lần trước hai người mâu thuẫn khiến ông ta lo lắng, còn bảo hôm đó Hoàng Thượng triệu kiến Khâm Thiên Giám xong đã trầm mặc rất lâu. Biết không thể tiếp tục kế hoạch, cô đành cáo lui. Lý Ngọc mong lần sau lại đến, nói rằng Hoàng Thượng rất quan tâm, ngày nào cũng đợi tin từ cô. Không mấy để ý lời ông ta nói, cô buồn bã rời đi.

Trong đêm tối, cô ngồi ngắm sao, tâm trạng u buồn. Cung cấm bảo vệ rất nghiêm ngặt, muốn lẻn vào Dưỡng Tâm Điện không phải chuyện đơn giản. Vừa than thở thì nghe giọng Từ Phong văng vẳng bên tai "Sao vậy, vừa tối đã tính lẻn vào Dưỡng Tâm Điện, bây giờ lại thở dài?". Hắn làm cô kinh ngạc, kẻ có thể ra vào hoàng cung dễ như thế, thân phận ắt không tầm thường. Từ Phong nhìn dáng vẻ lo lắng đó, vươn tay vuốt hai má cô. Cô vội quay mặt đi, không cho hắn chạm vào. Từ Phong không trêu nữa, tỏ vẻ rất nghiêm túc, miệng thì thầm xin lỗi. Cô sững người, chẳng lẽ hắn xin lỗi việc lần trước bỏ cô lại trên cây? Hắn phủ nhận, chỉ nói chuyện gì thì sau này cô sẽ biết. Từ Phong bảo tâm trạng đang tốt, hỏi cô có cần giúp gì không. Như chết đuối vớ được phao, cô kể hắn nghe toàn bộ về lá thư mật. Từ Phong nghe xong bảo cô thật ngốc, chuyện này Hoàng Thượng có biết cũng không có lý do đối phó Thư Phi, lại còn đánh rắn động cỏ, thật không phải ý hay. Nghĩ lại thì hắn nói rất đúng, cô đành hỏi phải làm sao, Từ Phong trả lời ngắn gọn "Đợi ta nửa giờ". Hắn nhảy lên, biến mất trong gió, lát sau quay lại, cầm theo một chiếc trâm phượng hoàng. Từ Phong nói sẽ bỏ nó vào cung Thư Phi, sợ rằng ả ta lôi kéo được phe phái hậu cung, uy danh sớm vượt mặt Hoàng Hậu, chi bằng tặng ả thứ này. Cô chưa bao giờ nghi ngờ Từ Phong, nhanh chóng gật đầu, chờ thời cơ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro