Phần 35. Căn bệnh đậu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 22 (tiếp...)

Thư Phi ra sức mở rộng thế lực gia tộc, có phụ thân bá chủ trên triều đình, ả ở hậu cung cũng không chịu lép vế. Ngày nào Vĩnh Thọ Cung cũng nườm nượp người, trong đó có Nghi Tần. Mẫu tộc Nghi Tần rất có thể lực, Thư Phi nhân cơ hội lôi kéo họ. Hay tin, cô liền đến thăm Nhàn Hoàng Hậu. Hoàng Hậu thấy cô đến, vô cùng bất ngờ. Cô bẩm báo việc Thư Phi thường xuyên ra vào quà cáp, không chỉ với phi tần khác, mà còn có cả quan viên. Lôi kéo phi tần thì không sao, nhưng lôi kéo quan viên là không bình thường, nghi ngờ can dự chính sự, Hoàng Hậu chẳng thể làm ngơ, nhanh chóng cùng cô đến chỗ Thư Phi.

Lễ vật trong tẩm cung Thư Phi rực rỡ muôn màu, ngay cả mã não sản xuất ở phía Bắc cũng rất nhiều, nhìn qua cũng đủ thấy ả đã dành bao nhiêu công sức cho các mối quan hệ. Hoàng Hậu trách tội Thư Phi, hỏi chẳng lẽ việc gì nên và không nên làm cô ta cũng không biết. Thư Phi liếc cô, ánh mắt sắc lẹm, xin Hoàng Hậu đừng nghe lời tiểu nhân đơm đặt. Cô cũng không vừa, cả hai đối đáp gay gắt. Ả ta nói tất cả là hiểu lầm, việc tặng quà cho quan viên mẫu tộc Nghi Tần là vì phụ thân Nghi Tần đến ngày sinh thần. Dù là như vậy, vật phẩm trong cung cũng không nên tặng ra ngoài, Hoàng Hậu tịch thu toàn bộ lễ vật, thu hồi về Nội Vụ Phủ. Tuy tổn thất lớn nhưng chưa bị nắm thóp, Thư Phi nhẹ nhõm thở phào. Nào ngờ lúc thái giám kiểm kê, tìm thấy một trâm cài phượng hoàng. Phượng hoàng là biểu tượng của Hoàng Hậu, Thư Phi có thứ này, trong mắt người khác, rõ ràng không chịu an phận. Hoàng Hậu tức giận, cho rằng Thư Phi muốn vượt quyền, quyết định bẩm báo lên Hoàng Thượng. Thư Phi sợ hãi cầu xin nhưng Hoàng Hậu sao có thể bỏ qua, con phượng hoàng này quá chói mắt rồi. Thư Phi bị đả kích mạnh mẽ, nhưng nghĩ giờ đây phụ thân đứng vững trong triều, đâu sợ việc này ảnh hưởng, sẽ sớm qua đi mà thôi. Ả ta lập tức truyền cung nhân liên hệ mẫu tộc, mong nhờ quan hệ ngoài triều giúp thoát nạn. Đâu ngờ bên ngoài, do ai đó tung tin Nạp Lan Gia và Trương tướng quân đang chỉnh đốn binh lực nên bị tra tận nơi, chứng cứ rành rành, tất cả bị bắt. Thư Phi hoảng loạn, thất thần, không còn sức lực. Từ Phong quả nhiên không đơn giản, chắc đã đoán trước sự tình, chẳng lẽ hắn âm thầm làm việc cho triều đình? Thư Phi thấy mình đến đường cùng, trút mọi bực dọc lên Uyển Quân. Nhàn Hoàng Hậu cho nô tài giải ả ta đi, trước khi đi vẫn kịp nói vọng lại "Bổn cung đã đem dụng cụ của bệnh nhân đậu mùa dính trên người ngươi, hahaha, ngươi không thoát được, chôn cùng đi! Hahaha..."

Tin tiểu thư Trần gia bị nhiễm đậu mùa lan khắp cung, tất cả đều tránh xa cô, thậm chí người từng tiếp xúc cũng đều được đưa đi tiêu độc khử trùng. Để phòng bệnh lây lan, Nhàn Hoàng Hậu giam lỏng cô trong Cảnh Nhân Cung. Cô không hề phản kháng, kết cục này cô đã sớm đoán được. Thời cổ đại, đậu mùa là bệnh nan y, nhưng cô vốn là người hiện đại, từ nhỏ đã được tiêm vacxin rồi. Chuyện này rất tốt cho tình hình hiện giờ, sau này dù có biến mất trong cung cũng chẳng mấy ai quan tâm, chỉ có Minh Tương và Tiểu Lộ Tử là không chịu rời bỏ. Cô dặn dò hai người, nếu cô xảy ra chuyện, hãy đến chỗ Thuần Phi để được che chở. Cả hai đều buồn bã, nói cô không sao, sẽ sớm khỏe lại thôi. Lòng không đặng nhưng để tốt cho họ, đành lạnh lùng một chút.

Đóng phim phải đóng cho trọn, ngoại trừ ăn uống, còn lại đều từ chối tiếp xúc nô tài. Cô dùng dịch Tây Đằng Hoa thấm vào son phấn, dễ dàng tạo mẩn đỏ đậu mùa. Không lâu sau, trong cung truyền tin Thư Phi vượt ngục, tộc Diệp Hách Nạp La bại lộ hoàn toàn. Đồng đảng ả ta còn chưa diệt sạch, trong cung giờ không thể an toàn, sự tồn tại của cô thậm chí gây nguy hiểm cho người ở cạnh. Trong khi đó, Tô đại nhân thuận lợi làm quan trong triều, địa vị Thuần Phi ở hậu cung được nâng lên. Thuần Phi dựa vào quan hệ của mình, cho vời Trần Đại Nhân nhập cung gặp con gái lần cuối.

Hai người gặp nhau ở cách xa mấy trượng, trước cửa sổ phủ một tấm khăn sa, qua âm thanh cũng biết Trần lão gia đang rất đau lòng "Uyển Quân, phụ thân xin lỗi con, con rất hận cha phải không, ban đầu con nếu không vào cung, sẽ không thế này...Ta đồng ý với mẫu thân ngươi, sẽ bảo vệ ngươi, nhưng...". Chuyện đến nước này, cô chỉ có thể thay mặt Uyển Quân an ủi, mong ông bớt đau lòng. Nghe ông ta nhắc đến mẫu thân Trần Uyển Quân, cô muốn dò hỏi thêm thông tin, liền hỏi khi qua đời, người còn nói gì nữa không. Ông kể, bà ấy từng dặn dò, nếu một ngày phạm đại tội, hãy vào chùa vái lạy, nhất định có thể gặp hung hóa cát. Điều này khá kỳ lạ, chẳng lẽ mẫu thân Trần Uyển Quân là người sùng Phật giáo đến thế. Hiện giờ tạm thời bỏ qua, cô phải thay Uyển Quân từ biệt cha mình cho tốt. Con gái không may nhiễm bệnh mà chết, đối với ông ta chưa hẳn là cùng cực, dù sao sự thật còn đau lòng hơn bội phần, Trần Diên Chương vì chuyện này mà già đi nhiều lắm. Nghĩ vậy, cô dịu dàng nói lời tiễn biệt, còn bảo kiếp này rất hạnh phúc vì được làm con gái Trần gia. Dù Trần phụ đau lòng, cuối cùng vẫn phải nhịn đau rời đi. Nhìn bước đi tập tễnh ấy, tuy lòng cô không đặng, nhưng đã quyết rời khỏi nơi thị phi này, sống sót là ưu tiên hàng đầu.

Ba ngày trôi qua, thừa lúc thủ vệ không để ý, cô chạy đến Chung Biểu Quán gặp Tề Mặc. Định gõ cửa thì hắn đã mở, vừa nhìn thấy cô, Tề Mặc liền kéo ngay vào phòng. Hắn hỏi tình hình bệnh tật của cô, mặt mày căng thẳng. Cô nói bệnh này có thể lây, sao hắn còn kéo tay cô. Tề Mặc bối rối không biết trả lời thế nào, tay vẫn không buông "...Ta không sợ, ta sẽ nghĩ cách trị khỏi cho ngươi". Ánh mắt hắn vô cùng thành khẩn, trước đây thường xấu hổ né tránh, nay không do dự nhìn thẳng vào mắt cô. Cô cảm kích, gửi lời cám ơn. Tề Mặc bảo sau này có chuyện nhớ nói, đừng để hắn lo lắng. Cô nhanh chóng vào vấn đề chính, hỏi về Bạch Sơn Tú Quyển. Hắn kích động khoe thành quả, Bạch Sơn Thêu được trải trên bàn, bên cạnh còn đặt một chiếc kính lớn. Tề Mặc trông khá mệt mỏi, quầng mắt thâm đen, mấy ngày nay chắc chỉ nghiên cứu không ngủ. Hắn chú ý mảnh cuối cùng, nói rằng mảnh này có vấn đề, mũi chỉ của nó khác với những mảnh còn lại, góc bên còn có vẻ lỏng lẻo, hình như bên trong có chứa gì đó. Tề Mặc xin phép cô tháo nó ra, suy nghĩ một lúc, cô đồng ý. Hắn mở ra, bên trong có câu thơ "Nhật xuất giang hoa hồng thắng hỏa, xuân lai giang thúy lịch như lam". Đây chính là câu thơ trong Hồi ức Giang Nam của Bạch Cư Dị. Chợt nhớ đến lời mẫu thân Trần Uyển Quân nói, phạm lỗi thì đến chùa vái lạy, biết đâu có liên quan, Giang Nam chỉ có vài ngôi chùa nổi tiếng mà thôi. Hiện tại không nhận được liên lạc từ Tiến sĩ, trong cung chẳng thể ở lại, chi bằng cứ đến Giang Nam. Cô hỏi ý định của Tề Mặc, hắn sẵn sàng đi. Bày tỏ ý muốn đi cùng, cô nhìn thấy ánh mắt Tề Mặc đầy vui mừng, lát sau suy nghĩ lại, lập tức lạnh lùng, hắn không thể dẫn phi tần xuất cung được. Nghe vậy, cô cười "Cho nên trước đây mới bảo ngươi giúp ta một việc, dược hoàn làm xong chưa?". Tề Mặc lấy chai thuốc, mở ra, mùi thuốc ập vào mũi. Cô kể toàn bộ kế hoạch với Tề Mặc, hắn nghe xong nhanh chóng thấu hiểu, sẵn sàng giúp đỡ.

Chuẩn bị xong xuôi, giờ chỉ còn tính cách làm sao để dễ dàng qua mắt tất cả, nào ngờ Thuần Phi đến thăm. Cô bị bệnh dịch nguy hiểm, người khác tránh không kịp, ấy thế mà tỷ tỷ sẵn sàng liều mạng. Cô kinh ngạc nhìn Thuần Phi, biểu cảm của cô khiến nàng ta bất mãn "Sao, bổn cung đến thăm, mà ngươi không vui sao?". Lo bị phát hiện điểm bất thường, cô vội tránh ra xa, nói rằng mình bị đậu mùa, sợ lây cho kẻ khác. Thuần Phi thấy mình mạng lớn, dửng dưng không sợ, nàng ta đến để thông báo tin từ Công Tước như đã hứa. Hóa ra Công Tước đã sớm cài người vào cung trước khi hợp tác cùng Thuần Phi. Nhất thời trong lòng cô hoảng sợ, kẻ địch bí ẩn này rốt cuộc là ai, đã tiếp cận mình hay chưa, thế lực phải chăng ghê gớm hơn cả Thư Phi. May mắn giờ cô đã sắp rời khỏi, hắn cứ việc mai phục, tất cả chân tướng sẽ chôn theo cái chết của Uyển Quân. Sẵn có Thuần Phi, cô phó thác Minh Tương và Tiểu Lộ Tử cho tỷ tỷ, mong nàng ta có thể che chở cho họ. Thuần Phi sẵn sàng đồng ý.

Thời tiết nóng bức, mồ hôi đổ nhiều, gió thổi mang theo hương thơm nhẹ. Thuần Phi ngửi thấy mùi nước hoa không đúng, bước nhanh về phía trước, tóm lấy tay cô. Người nhạy mỹ phẩm như Thuần Phi, mấy trò vặt này không qua nổi mắt cô ấy "Đây là mùi hương Tây Đằng Hoa, dùng để điều chế nước chải tóc, nhưng uống sẽ dị ứng nổi mẩn đỏ. Dốt thế! Đây là khi quân, tru di cửu tộc! Dù không vì bản thân, vì Trần gia cũng không nên làm như thế!". Biết không thể lừa được tỷ tỷ, cô đành kể rõ mọi chuyện, nói rằng giờ ở trong cung không khác nào chờ người đến giết, lại liên lụy gia tộc, chi bằng... Thuần Phi tuy không đồng tình với quyết định của cô, nhưng bày tỏ lòng khâm phục với dũng khí đó, bảo nếu bản thân cũng có dũng cảm này, giờ chắc đã không chôn vùi thanh xuân trong cung. Hình như nhớ gì đó trong quá khứ, Thuần Phi thay đổi suy nghĩ, quyết định giúp cô một tay. Thấy cô sợ liên lụy, nàng ta thẳng thừng phẩy tay, ân nghĩa Trần gia chưa trả hết, chuyện nhỏ này không phải để tâm.

Nhờ Thuần Phi, tin Uyển Quân chết vì bệnh đậu mùa lan khắp trong cung, cô cũng đã được chuẩn bị kỹ càng để xuất thành. Cô thay đồ tang, uống thuốc chết giả, nằm ngủ trong quan tài. Thuần Phi đến bên, dặn dò an ủi, bảo rằng người chết vì đậu mùa sẽ bị mai táng ở ngoại ô, trên đường nàng ta đã chuẩn bị sẵn cỗ quan tài khác thay thế, đến lúc đó trộm long tráo phụng là được. Nói rồi Thuần Phi giục cô nhanh lên, nếu không Minh Tương, Tiểu Lộ Tử đến khóc lóc, e chuyện sẽ khó khăn hơn. Sau khi xong xuôi, thái giám kiểm nghiệm đến xem xét, sợ bị lây nên cũng chỉ qua loa cho xong rồi niêm phong lại.

Ở Từ Ninh Cung, Lý Tổng Quản đến bẩm báo với Thái Hậu về cái chết Trần Uyển Quân. Thái Hậu nghe xong, lộ vẻ u buồn, nhìn xa xăm "Mất rồi cũng tốt, vốn dĩ là giả. Còn đứa trẻ A Lý Cổn, chăm sóc cẩn thận, đừng để xảy ra việc gì đáng tiếc nữa". Lý Tổng Quản tuân mệnh, chợt ôm chặt vai trái, tuy mặt không biểu cảm nhưng có huyết dịch chảy ra. Thái Hậu lo lắng hỏi thăm, lão thưa mình bị thương ở Viên Minh Viên, nhưng không nguy hiểm, mong Thái Hậu đừng để tâm. Tiểu thư Trần gia bị đậu mùa mà mất, ngày xuất quan không ai đưa tiễn, cung nhân cũng chỉ qua loa chuẩn bị tang lễ, chớp mắt đã rời khỏi cung. Cuộc sống tự do tự tại đã đến, chỉ chốc lát nữa thôi, cô sẽ hoàn toàn thoát khỏi cung cấm, thoát khỏi lễ nghi ngột ngạt, thoát khỏi thân phận giả bao ngày vất vả chật vật, thoải mái ung dung là chính mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro