Phần 38. Tề lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 23 (tiếp...)

Người ở trấn có vẻ tốt tính, họ cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Tò mò sẽ mang họa, cô không dám quan tâm các quầy hàng đêm mà chỉ yên lặng chờ Tề Mặc đến. Điều không ngờ là, sau đêm nọ, cô ra đường đều bị ném ánh nhìn không thiện cảm. Sau khi dẫm vỏ trái cây té ngã, cô nhìn đứa bé gái đặt vỏ, mắng nó một trận. Tiểu cô nương không sợ mà còn đáp trả "Chó săn ngươi, tốt nhất ngã đi, giống lão yêu bà Hoa Nhan, cùng xuống địa ngục đi, xì!!". May né kịp, không thì nước bọt phun lên người rồi. Cô bé khom lưng chạy mất. Cứ tiếp tục thế này, e chưa đợi được Tề Mặc, bản thân đã mất nửa mạng ở đây rồi.

Nửa đêm, cô thay y phục, ăn mặc thành dân trấn, lén lấy ít rau từ bếp nhà trọ, giả làm người bán hàng rong, muốn làm rõ sự việc. Cô chọn một góc, thở dài than vãn, nói chuyện phiếm với người bán hàng rau bên cạnh. Nhờ diễn nhập tâm, cô thu được một vài thông tin quan trọng, thị trấn này chịu sự quản lý của Quận Vương, sưu thuế đắt đỏ, phí sạp rất cao, dân sống khổ cực. Hoa Nhan ở nhà trọ Vinh Hoa là một tay sai của hắn ta, đến đây giám sát. Cô cũng bị họ hiểu nhầm là cùng một giuộc nên bức xúc, lỡ buột miệng giải thích, thân phận bại lộ. Người bán hàng bên cạnh liền cầm đòn gánh đánh cô. Cô ngăn lại, giải thích mình chỉ là khách qua đường lạc mất bạn, nên ở tạm chờ người đó. Họ không tin, đòi cô chứng minh thân phận. Tính cảnh giác của dân trấn quá cao, lúc này chợt nghĩ ra một cách lấy lòng họ, cô nói dối mình không phải li tán hảo hữu, mà là chia tay ái lang. Nước mắt rơi, cô lấy khăn chấm chấm, dáng vẻ đáng thương khiến ai cũng mủi lòng "Phụ thân xem thường Tề lang chỉ là thợ chế tạo máy móc, thế nên ép ta và hắn rời xa, bọn ta chạy trốn, nào biết bọn họ đuổi theo, giữa chừng ta lạc mất Tề lang". Chưa diễn xong, cô nghiêng người dưng nhìn thấy Tề Mặc đi tới, bỗng chốc lúng túng không biết làm sao. Hắn lắp bắp "Ái lang...? Tề lang...?". Đến nước này, chỉ còn cách diễn tiếp, cô bước tới, ngã nhào vào Tề Mặc "Tề lang, cuối cùng chàng đã đến". Tề Mặc nhìn cô ngã vào lòng, không biết làm sao, hoàn toàn không rõ tình huống. Cô thì thầm nhờ hắn diễn theo, sẽ giải thích sau. Hắn mặt đỏ ửng lên, đôi tay ôm lấy cô. Bách tín xung quanh cuối cùng đã tin, hai người được yên ổn.

Từ bọn họ biết được, Lý Quận Vương ỷ mình hoàng thân quốc thích, xúi giục quan viên vơ vét tài sản, gần đây đều là thành trấn bị hắn khống chế. Nơi này không chỉ thuế đất mắc, còn phải trả phí gian hàng mới được buôn bán, bất đắc dĩ họ đành bày bán nửa đêm. Ngoài thành có một doanh nhân giàu có, ngày nào cũng mua thực phẩm ở đây, nhờ vậy dân trấn mới trụ nổi. Biết cô và Lý Quận Vương chẳng có quan hệ gì, thôn dân mới nhiệt tình, không những xin lỗi mà còn mang đồ ăn đến tặng hai người. Đang náo nhiệt, đột nhiên bị một tiếng động phá vỡ, Hoa Nhan xuất hiện, dọa dẫm sẽ báo Lý Quận Vương, đuổi mọi người đi. Dân trong trấn nghe xong, luôn miệng xỉ vả, nhanh chóng dọn đồ giải tán. Hoa Nhan cau mày, sắc mặt khó coi, nhìn cô và Tề Mặc, có ý đuổi hai người khỏi trấn. Ả rời đi, trong cơn gió thoảng qua, mang theo hương hoa hải đường. Chợt cô có chút gì đó ngờ ngợ, người cho thuốc hôm qua, chẳng lẽ là cô ấy? ...

Thấy cô trầm ngâm, Tề Mặc hỏi có chuyện gì, cô cho rằng Hoa Nhan không phải người xấu, nếu muốn tố cáo dân trấn thì đã chẳng cảnh báo làm gì. Hắn không tin lắm, cô muốn tìm cách chứng minh liền bám theo Hoa Nhan, Tề Mặc đành đi cùng. Hoa Nhan đi vào khách điếm cô đang ở trọ, ông chủ còn cúi đầu khom lưng chào ả, lẽ nào quán trọ này cũng của cô ta? Tề Mặc vẫn thắc mắc tại sao cô quan tâm chân tướng nàng ta, cô mỉm cười "Còn nhớ lời Alendi nói không?". Hắn đáp rằng không có bất kỳ ai vô điều kiện giúp người cả. Cô gật đầu, nói giờ thì có rồi đấy, chính là nàng ta, nên cô mới quan tâm tìm hiểu. Tề Mặc hiểu chuyện, nhanh chóng hỏi xem có thể giúp được gì, cô nhờ hắn thăm dò các phú thương ngoài thành. Thành phụ cận cách rất xa, không thể vì chút đồ ăn mà đến đây mua được.

Sáng sớm, Tề Mặc đã chạy đến tìm cô, báo kết quả sự việc giống như dự đoán, người giúp dân trấn không phải ai khác, chính là Hoa Nhan. Nghe nói cứ 15 ngày, thiên kim đó sẽ tự mình đến chọn nguyên liệu nhưng chỉ ngồi trong kiệu, không ai nhìn thấy. Cô nảy ra một ý hay, hai người thì thầm lên kế hoạch. Đúng ngày đó, chiếc kiệu xuất hiện, mọi vật liệu đã bày sẵn để chào bán cho vị tiểu thư. Dân trấn trật tự xếp hàng, quản sự báo cáo tình hình. Cô cùng Tề Mặc núp ở góc tường, chờ thời cơ hành động. Tề Mặc cầm túi trong tay, chỉ nghe bên trong phát ra tiếng vang, không ngừng rung động, hắn bảo cách cảm tạ này của cô không giống báo ơn lắm, giống báo thù hơn. Cô chỉ cười, hắn không thể từ chối đành ngoan ngoãn chờ lệnh. Kiệu chuẩn bị xuất phát, Tề Mặc dùng khinh công ném dải vải về cửa sổ kiệu, cô hét lên "CÓ CHUỘT!!". Hoa Nhan thấy con chuột đen xì chui ra khỏi túi vải, nhảy lên người mình, liền hét lên kinh sợ, lao ra khỏi kiệu. Phía trước đều là người trong trấn, hoang mang bối rối nhìn nhau. Cô nói với Hoa Nhan, bảo nàng ta đã đến lúc thật lòng rồi. Hoa Nhan đành kể hết mọi việc, chính cô ta đã giúp đỡ dân trấn, Lý Quận Vương tai mắt khắp nơi, cô không thể để lộ danh phận được. Thôn dân cảm động, hứa sẽ tích cực phối hợp cùng Hoa Nhan tìm chứng cứ tố cáo Lý Quận Vương. Thấy hiểu nhầm được xóa bỏ, lòng cô nhẹ nhõm.

Hôm sau, hai người chuẩn bị lên đường, Hoa Nhan đã đợi sẵn ở cổng trấn, tò mò hỏi tại sao cô lại giúp nàng ta. Cô cười, bảo chính nàng ta đã giúp cô trước, chiếc xe ngựa hôm nọ, không nhờ nàng giúp đỡ thì mọi chuyện phức tạp hơn nhiều. Hoa Nhan đưa lệnh bài, nói nó không chỉ giúp cô lấy được xe từ tên cướp, mà sẽ giúp ích rất nhiều sau này, mong cô nhận lấy. Tình hình này không thể từ chối, cô vui mừng chấp nhận, còn kết hảo hữu với Hoa Nhan. Chào tiễn biệt, hai người thuận lợi lên đường đi Giang Nam.

CHƯƠNG 24

Tuy Bạch Sơn Tú Quyển bị đoạt mất một nửa, nhưng chỉ cần một nửa còn trong tay cô, chúng sẽ sớm tìm đoạt, không cần tự thân đi tìm. So với cuộc sống ung dung tự tại của Uyển Quân, Thư Phi chật vật hơn nhiều. Trong vườn, ả ta nổi giận, đập hết đồ trên bàn, vung vãi khắp nơi "Trần Uyển Quân đáng hận, sao còn sống?!". Trương tướng quân ngồi bên cạnh trấn an, hỏi về kế hoạch tiếp theo. Thư Phi nay mất hết địa vị, phải sống tủi nhục, hận Trần Uyển Quân thấu xương, chỉ một mực muốn báo thù. Trương tướng quân cho người tung tin Uyển Quân giả chết lừa dối hậu cung, lập tức tam cung lục viện trở nên nhốn nháo...

Ở Từ Ninh Cung, Thái Hậu ngồi trên chủ vị, uy nghiêm nhìn Hoàng Thượng, giận dữ đập tay lên bàn đánh ầm một tiếng "Không ngờ, Trần Uyển Quân lại có năng lực, chết giả trốn đi, biến người trong hậu cung thành kẻ ngốc, tốt lắm!". Hoàng Thượng trấn an Thái Hậu, nói việc này hãy giao cho hắn xử lý. Thái Hậu chấp thuận, nhưng dặn dò đừng để liên lụy Trần gia, dù gì cũng có ơn với nhà Nữu Cổ Lộc Thị. Trong hậu cung ai cũng biết chuyện giả chết, nhưng không thể để người ngoài biết, vì vậy khi phát lệnh truy nã Uyển Quân, không nói rõ thân phận, chỉ nói cô là một cung nữ trộm đồ mà thôi.

Nhìn bảng thông báo, bức chân dung mắt to, lông mày rậm, nét mặt tẻ nhạt, cô không nhịn được, cười lớn "Hahaha...Chẳng lẽ vì ta đắc tội nhiều người trong cung, trong mắt họ ta thành như vậy...". Tiếng cười quá lớn, sợ bị chú ý, Tề Mặc vội kéo cô đi, dặn dò phải cẩn trọng. Cô dửng dưng không sợ, còn nói dù đang đứng ngay trước mắt, họ cũng chẳng nhận ra. Định nói tiếp, bị Tề Mặc nhìn liền im lặng, không phải cô sợ, mà ánh mắt của anh ta thật thú vị, không ngờ hắn lại có biểu cảm như thế. Là tội phạm bị truy nã, cô chẳng những không hoang mang, còn xem như trò đùa, trêu ngươi Tề Mặc. Hắn nghiêm túc như người mẹ lo lắng cho con, cẩn thận cầm tay dẫn đi, tim đập mạnh, hoàn toàn không dám nhìn cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro