Phần 39. Lễ cầu nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 24 (tiếp..)

Cô cùng Tề Mặc ra ngoài thành, theo đoàn người phía trước, chuẩn bị qua cổng thành. Đến xe của cô thì bị ngăn lại, lính gác cho biết triều đình đang truy nã tội phạm nên nữ tử không có lệnh không được xuất thành, nếu có việc gấp cần đến nha môn làm đăng ký. Cứ nghĩ chỉ có hình chân dung thì chẳng thể nhìn ra, nhưng nếu quan viên kiểm chứng, sợ là sẽ lộ. Trong lúc nguy cấp, cô lập tức ôm tay Thị vệ, khiến hắn giật mình định đẩy ra. Nước mắt giàn giụa, cô nói mình có con bệnh nặng mới cùng phu quân vội trở về, mong hắn châm chước cho qua. Thị vệ có chút động lòng, không nỡ đẩy cô ra. Tề Mặc quá hiểu con người cô rồi nên chẳng dám ngăn cản, chỉ nhìn phía khác. Tuy anh ta động lòng nhưng quy định là quy định, không thể làm gì khác, hai người đành đến nha môn.

Nha dịch nhìn cô tầm thường, chẳng địa vị của cải gì nên khinh khỉnh đuổi đi, bảo hôm nay bận, không rảnh. Hắn ngồi uống trà, cạnh đó là quyển đăng ký và bút mực, quyển đăng ký trắng như mới, không có dấu vết lật trang. Cô mắng nha dịch lười biếng làm hắn quắc mắc hỏi lại. Sợ lại gây chuyện, Tề Mặc chắn ngay phía trước, móc ra một đỉnh bạc ném xuống "Vị nha dịch này, chút tâm ý, huynh xem có thể châm chước được không?". Tên nha dịch nhìn lướt qua, tiếp tục uống trà, còn lấy bánh ngọt ra ăn. Đoạn, hắn quay sang đuổi hai người đi, nói hôm nay không có tâm trạng, không làm việc. Cứ dây dưa thế này sợ sẽ sớm bị tra ra tung tích, cô nóng lòng muốn rời khỏi thành, liền tiếp tục bới móc, mắng nhiếc hắn. Hắn dọa sẽ nhốt cô vào ngục, cô bước tới định tranh cãi thì lệnh bài Hoa Nhan tặng rơi xuống. Nha dịch vừa nhìn thấy, hai mắt sáng lên như bắt được bảo vật, vội vàng hỏi làm sao cô có nó. Nghe cô bảo là bạn hữu tặng mình, hắn đổi giọng ngay "Hóa ra là bạn của Âu Dương Trang Chủ, nói sớm, ta sẽ dẫn đi gặp, lệnh thông hành xử lý xong sẽ đưa cho ngươi". Thái độ nha dịch vô cùng khách khí, thậm chí cung kính tiễn hai người đến Âu Dương Sơn Trang.

Âu Dương Sơn Trang rất nổi tiếng, ai cũng biết Trang Chủ tuổi còn trẻ đã đảm đương trọng trách. Nghe đồn hàng quán của sơn trang trải khắp cả nước, tất cả chuyện trên giang hồ, không gì là không biết, được xem như bách khoa toàn thư sống. Lệnh bài Hoa Nhan cho đúng là đồ tốt, cô sắp xếp đồ đạc, thay y phục để cùng Tề Mặc đến gặp Âu Dương Trang Chủ.

Âu Dương Sơn Trang nằm ngay trên sườn núi, mặc dù có vẻ hùng vĩ nhưng cũng chẳng còn tâm trạng ngắm. Vào đến sơn trang, cô thở hổn hển, đứng không vững. Âu Dương Trang Chủ ra đón tiếp nhiệt tình, tự xưng mình là Âu Dương Tiểu Chí, mời hai người ngồi. Âu Dương Trang Chủ tay cầm quạt, nho nhã như cơn gió, nhẹ nhàng bước tới, danh tính cả hai đều đã được anh ta nắm rõ. Cô có chút bối rối, Tề Mặc thoáng nhìn ánh mắt đã hiểu chuyện, không thể xem thường vị Âu Dương Trang Chủ này. Hắn đã nắm được thân phận cô, liệu có báo lại với triều đình không? Không khí trong phòng bỗng như đông cứng lại. Dường như thấy được suy nghĩ cả hai, Âu Dương Tiểu Chí mở lời tháo gỡ tình thế, nói Trần cô nương đừng lo lắng, nếu là bạn của Hoa Nhan cũng là bạn của hắn, mọi chuyện tới đây sẽ không điều tra gì thêm. Lời đảm bảo này khiến cô và Tề Mặc nhẹ nhõm hơn. Biết anh ta có nhiều tai mắt, mọi tung tích đều tra được, cô định mở miệnh hỏi thì đã bị Tề Mặc cướp lời, hắn nhờ Âu Dương Trang Chủ tìm giúp tung tích Vân Chức Nữ. Chẳng ngờ cô và Tề Mặc thần giao cách cảm, cả hai có cùng ý nghĩ. Âu Dương Tiểu Chí nhận lời, mời hai người ở lại sơn trang vài ngày chờ tin tức và Thông Hành Lệnh.

Âu Dương Trang Chủ nói ở nơi này nổi tiếng hoa tươi điểm tâm, các cô nương đều thích, mở lời mời cô tham quan. Hắn dẫn cô đi, giới thiệu phong cảnh trong thành, cả hai trò chuyện rất vui. Ở trong góc khuất có một nữ tử nhìn nụ cười của cô, vẻ mặt giận dữ. Đi theo nha đầu về phòng nghỉ, đột nhiên, một cánh tay ngọc ngà chặn cô lại. Người đó tự xưng là Tiểu Hoa Cổ, nét mặt bất mãn, khiến cô cảm giác có gì đó không ổn. Hoa Cổ có ý đuổi cô đi, còn bảo bạn hữu của Hoa Nhan thì cũng là kẻ xấu. Vốn cảnh giác người lạ, nhưng kiểu đối đáp trẻ con của tiểu cô nương này, khiến cô không nhịn được cười. Xem ra lại một người hiểu nhầm nàng ta, nhất định phải giải thích mới được, nếu không sẽ như Nam Khê trấn, hiểu lầm ngày càng lớn. Hỏi chuyện một hồi, hóa ra chỉ là ganh tị cá nhân chứ chẳng phải gì to tát, đang không biết làm sao để thoát khỏi tình thế này thì Âu Dương Trang Chủ xuất hiện "Chẳng phải nói làm điểm tâm cho ta sao, làm ta chờ mãi". Vừa thấy bóng dáng Âu Dương Tiểu Chí, Tiểu Hoa Cổ vui mừng tiến lại như con chim nhỏ, quên hết sự tồn tại của cô, hối hả kéo cánh tay của Âu Dương Trang Chủ, hai người cứ thế rời đi.

A Lý Cổn biết Uyển Quân chưa chết, trái tim đang tuyệt vọng bỗng bùng cháy niềm tin. Hắn đến Từ Ninh Cung khẩn cầu Thái Hậu, mong được đi tìm tung tích Uyển Quân. Thái Hậu ngập ngừng "Việc này vốn là trách nhiệm nhưng A Lý Cổn, cô mẫu không thể hiểu con. Cô mẫu từ nhỏ nhìn ngươi trưởng thành, lại không làm sao hiểu tâm tư của ngươi, việc này đừng nhắc nữa, ai gia sẽ...". Biết Người có ý từ chối, A Lý Cổn buồn bã đáp "Cô mẫu, người không tin chất nhi? Chất nhi là người từ nhỏ nuôi lớn, người càng nên tin tưởng con người chất nhi mới đúng...". Hai người đang căng thẳng thì Lý Tổng Quản đến giải hòa, ông ta khuyên Thái Hậu nên cho A Lý Cổn đi. Thái Hậu bất ngờ, nhìn thần sắc Lý Tổng Quản một lúc, lát sau Người thở dài, đành chấp thuận. A Lý Cổn vui mừng khôn xiết, nhanh chóng nhận lệnh. Khi bóng hắn xa khuất rồi, Thái Hậu quay sang hỏi Lý Tổng Quản lý do, ông ta cũng biết rất rõ tình cảm của A Lý Cổn với Uyển Quân. Lý Tổng Quản khôn ngoan cho rằng Trần Uyển Quân hiện giờ là giả, giữa họ mãi mãi là không thể, vậy tại sao không để đích thân A Lý Cổn hiểu được điều này, như vậy mới thực sự cắt đứt nỗi nhớ. Nghĩ kỹ thì lời của Lý Tổng Quản thật sự sâu sắc, Thái Hậu gật gù "Xem ra vẫn là ngươi nghĩ xa... có lẽ ai gia già rồi, nhưng trong cuộc đời mình, ai gia tuyệt đối không để giang sơn lọt vào tay chủ khác!".

Cô và Tề Mặc ở lại sơn trang đúng vào dịp lễ cầu nguyện, hai người được mời tham dự, làm khách quý. Tiểu Hoa Cổ vốn dĩ tưởng lần này được đi riêng với Âu Dương Trang Chủ, nào ngờ thêm người, tức giận bỏ đi. Tề Mặc và cô khuyên hắn đi an ủi, nhưng Âu Dương Tiểu Chí không có ý đó, chỉ nói Tiểu Hoa Cổ cần trưởng thành hơn.

Hôm lễ cầu nguyện, trong trấn vô cùng náo nhiệt, khắp nơi treo đèn kết hoa. Âu Dương Tiểu Chí vô cùng phong độ, rất tinh tế, nghĩ cô là thân phận nữ nhi, vô cùng quan tâm chăm sóc. Điểm đặc biệt của lễ cầu nguyện này là thuyền hoa trong hồ, từng hàng giữa hồ xếp thành vòng tròn, xung quanh là một số thuyền nhỏ, trên đó có một số quầy bán đồ ăn vặt. Cùng Tề Mặc và Âu Dương Tiểu Chí lên thuyền, thuyền lắc lư làm cô đứng không vững. Âu Dương Trang Chủ đưa tay cho cô nắm, bỗng dưng giây cuối cùng khựng lại, cô suýt té may mà Tề Mặc kịp đỡ. Hắn vội xin lỗi, lòng vô cùng áy náy. Cô thấy hành động này giống như vì ai đó mà giữ khoảng cách với nữ nhân, hẳn anh ta đã có người trong lòng. Tề Mặc hình như hiểu hành động của Âu Dương Tiểu Chí, hai người họ giao tiếp bằng ánh mắt, Tề Mặc đỏ mặt quay sang nói cô sợ ngã hãy vịn vào vai mình, còn bảo yên tâm hắn sẽ không buông tay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro