Phần 40. Lời cầu thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 24 (tiếp..)

Dù đang giận Âu Dương Tiểu Chí, nhưng thấy nữ tử cạnh anh ta, Tiểu Hoa Cổ ngồi không yên, liền đến làm mặt xấu với cô rồi kéo Âu Dương Trang Chủ đi, như đang thị uy vậy. Bỗng dưng thân thuyền rung lắc mạnh, để tránh quá tải, cô và Tề Mặc lên thuyền khác rời đi. Tề Mặc hơi áy náy, hẹn với Trang Chủ mà lại lên thuyền khác, liệu có kỳ quá không. Cô trấn an hắn, bảo có hai người ở đó không tránh khỏi thị phi tị nạnh, thà đi riêng còn tốt hơn. Tề Mặc không hiểu lời cô nói cho lắm nhưng chẳng dám nghi ngờ. Gần đây gặp bao nhiêu tai ương, cô và Tề Mặc chưa có thời gian thả lỏng, thừa dịp này du ngoạn cho thoải mái tinh thần.

Dân trấn lên thuyền cùng du ngoạn, xem nhau như người thân, mặt ai nấy thoải mái rạng rỡ. Cảnh náo nhiệt vậy mà Tề Mặc lại phân tâm, nhìn không chớp mắt một vị cô nương yêu kiều nọ, tay nàng cầm quạt che nửa mặt, khí chất vô cùng nho nhã. Cô bước đến trước mặt, đặt tay lên ngực hắn, hậm hực hỏi "Sao, rất đẹp đúng không?". Vốn nghĩ Tề Mặc nghe giọng cô tức giận sẽ bớt đắm đuối lại, ai ngờ hắn chỉ gật đầu đồng ý, mắt vẫn không rời. Quyết tâm kéo ánh nhìn của hắn, cô chất vấn đẹp chỗ nào thì Tề Mặc dưng nhận ra sự giận dỗi, mắt nhìn sang, ngây thơ hỏi "Sao lại giận, hộp cơ quan rất đặc biệt và được làm bằng đồng, như hộp nhạc nước ngoài...". Giọng hắn rất hứng khởi, như con nít gặp được đồ chơi, ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú, vui mừng. Biết mình hiểu lầm, cô hóa ngại ngùng, quên mất trên đời này, ngoài cơ quan, chẳng thứ gì khác vào được tim Tề Mặc. Cô đành im lặng làm thinh, hi vọng không khí xấu hổ này sớm tan đi.

Đèn Khổng Minh sắp thả, mọi người lên chỗ cao, cô chữa ngượng, kéo Tề Mặc đi đến nơi thả đèn. Nắm tay hắn, cảm nhận bàn tay thô ráp, trái ngược hoàn toàn với bàn tay mịn màng nữ nhi của mình, dưng tim đập mạnh. Sợ cô giận, Tề Mặc không dám buông tay, còn nắm chặt hơn. Hắn nói bên kia đông sẽ khó thấy, chi bằng xuống chỗ hạ lưu ít người, cô đồng ý. Khi đến nơi, cảnh tượng rực sáng như hàng trăm ngôi sao bay lên trời, nhìn từ xa cũng đủ thấy ấm lòng. Gió thổi, nước chảy, đèn Khổng Minh nhẹ nhàng bay lên, cảnh tượng như tranh, tưởng mình đang nằm mộng. Cô chắp tay, cầu nguyện trời cao, hy vọng những ngày yên bình sẽ kéo dài. Tề Mặc nhìn cô bối rối không hiểu, hắn cho rằng nguyện vọng có thành hay không là do bản thân cố gắng, điều mình không thể làm có cầu nguyện cũng vô ích. Cô nắm hai tay Tề Mặc, khép lại với nhau cầu nguyện, miệng thì thầm "Nhân sinh phải hi vọng tương lai tốt đẹp, mới sống vui vẻ được. Bây giờ nghe lời ta, nhắm mắt lại, cầu nguyện về sau mỗi ngày đều sống vui vẻ". Hắn tuân lệnh, răm rắp lăp lại câu đó khiến cô buồn cười, vội giải thích lời cầu nguyện phải là mong muốn của bản thân chứ không phải của người khác. Tề Mặc má hơi ửng hồng, nói rằng điều cô muốn cũng là điều hắn muốn. Gió thổi luồn qua kẽ tóc, câu nói khiến cô khẽ giật mình, bàn tay lạnh lẽo của hắn lúc này như truyền nhiệt, làm tay cô nóng lên, vội thả ra. 

Cũng đã muộn, cô hối thúc cả hai quay về, nói rồi liền nhanh chân chạy trước một đoạn để bình tâm trở lại. Nào ngờ trong bụi rậm, Trương tướng quân lao ra cùng vài tên lực lưỡng khác, định trói cô bắt đi. Tề Mặc chạy tới ngăn cản. Người của Trương tướng quân quả không tầm thường, chúng vây đánh tứ phía, Tề Mặc vật lộn vất vả, ăn nhiều đòn đau. May Âu Dương Trang Chủ có mặt gần đó, nghe ồn ào liền đến xem. Trương Hoài Dịch không có ý nhượng bộ, vẫn tấn công tới tấp. Nhờ Âu Dương Tiểu Chí hỗ trợ, áp lực lên Tề Mặc giảm bớt, rất nhanh cả hai đã chiếm được thế thượng phong. Người của Âu Dương Sơn Trang nhanh chóng tới tiếp ứng, thấy tình thế bất ổn, Trương tướng quân đành thối lui. Âu Dương Trang Chủ đỡ cô dậy, lo lắng hỏi thăm hai người. Thân phận hiện giờ không tiện đáp, sợ rằng chính anh ta cũng sẽ liên lụy, bao che tội phạm triều đình, có sơn trang tài thế hùng hậu cũng khó thoát nạn. Âu Dương Tiểu Chí thấy cô không trả lời cũng không hỏi nữa, chỉ hứa sẽ giữ được bình an cho hai người ở nơi đây. Rõ ràng chỉ là cách đối đãi khách quý, nhưng Tiểu Hoa Cổ lại hiểu là có tình ý, ánh mắt rất bất mãn. Âu Dương Trang Chủ định đưa cả hai về thì Hoa Cổ ngăn lại, nói mình chưa muốn về. Hiển nhiên chuyện gì quan trọng phải ưu tiên, Tiểu Hoa Cổ bị tổn thương, lau nước mắt chạy đi.

Âu Dương Sơn Trang có thế lực ở Lâm Thành, Trương Hoài Dịch không dám động thủ nữa. Biết chuyện, Thư Phi tức giận mắng hắn vô dụng. Ả ta không cam lòng ngồi chờ đợi. Nghe ngóng được tin tức về Tiểu Hoa Cổ, thanh mai trúc mã của Âu Dương Trang Chủ, Thư Phi biết có thể lợi dụng nên liền suy tính, tìm cách tiếp cận. Tiểu Hoa Cổ buồn bã ngồi ở bờ sông hóng gió giải sầu. Thư Phi lại gần, giả lả bắt chuyện. Kiểu nói chuyện xấc xược của Hoa Cổ khiến Thư Phi nhiều phen phẫn nộ, phải hạ mình nuốt cục tức vì đại sự. Rất muốn kể nỗi lòng nhưng vẫn cảnh giác người lạ, không muốn thành kẻ nói xấu, Tiểu Hoa Cổ cảm tạ rồi rời đi. Thư Phi không đạt được mục đích chỉ bật cười, biết sớm muộn nàng ta cũng chịu không nổi mà thôi.

Thông Hành Lệnh Nha Môn đã gửi đến nhưng tin tức Vân Chức Nữ đến chiều mới về. Cô thu dọn hành trang, chuẩn bị rời đi. Nha hoàn đi vào, bảo Trang Chủ có việc tìm cô, ánh mắt lập lòe, giấu giếm gì đó. Cảm thấy hơi lạ nhưng không thể từ chối, cô đành đến nơi hẹn. Thấy Âu Dương Trang Chủ từ xa, lòng cô bớt lo lắng, nào ngờ chưa kịp mở lời đã vấp té, may anh ta đỡ kịp. Ở góc độ này, người bên ngoài nhìn thấy sẽ có chút dị nghị. Tiểu Hoa Cổ giận dữ, nghĩ cô dùng thủ đoạn mê hoặc Âu Dương Tiểu Chí, định lao tới mắng một trận. Đi được nửa đường thì dừng lại, thẳng thừng như vậy sẽ làm xích mích giữa cả hai mấy hôm nay tệ hơn. Nàng ta không biết làm sao, buồn rười rượi ra bờ sông ngồi suy nghĩ. Chỉnh trang lại xiêm y, cô hỏi Âu Dương Tiểu Chí mời đến đây có việc gì thì hắn cũng thắc mắc tương tự. Đây hẳn là mưu đồ của ai đó. Sợ bị nghi ngờ, cô đổi chủ đề, hắn đủ thông minh để hiểu chuyện, hai người tìm cớ rời đi. Thư Phi tiếp cận Tiểu Hoa Cổ lần nữa, dùng hết lời lẽ xúi giục, khích bác, cuối cùng cũng thành công. Tiểu Hoa Cổ theo kế hoạch, sắp xếp mọi chuyện theo ý Thư Phi.

Nàng ta cho người hẹn cô ra ngoài. Biết tiểu cô nương này nhiều lần hiểu lầm mình, sắp rời đi rồi, cô vẫn muốn hóa thù thành bạn. Vừa gặp mặt, Tiểu Hoa Cổ mời cô ngồi ăn điểm tâm trò chuyện. Cô lại gần thì nàng ta liền nhảy ùm xuống hồ sen. Hai nha hoàn bên cạnh la hét inh ỏi, người thì kêu cứu, kẻ thì mắng cô thật độc ác, tuyệt tình đẩy Tiểu Hoa Cổ xuống hồ. Hoang mang một lúc, cô lờ mờ đoán được mình đã rơi vào bẫy. Kỳ lạ hơn, Âu Dương Tiểu Chí xuất hiện rất nhanh, Tề Mặc theo sau anh ta. Âu Dương Trang Chủ nhảy ngay xuống nước cứu Tiểu Hoa Cổ. Nhìn nàng ta toàn thân ướt sũng, bộ dạng vô cùng nhếch nhác, mỗi một tiếng sặc nước khiến hắn đau nhói. 

Không ngờ Âu Dương Trang Chủ bình thường nhã nhặn là thế, lúc này xụ mặt như Tu La. Tề Mặc thắc mắc, cô chưa kịp giải thích thì nha hoàn đã lên tiếng, than thở khóc lóc kể tội, nói Trần tiểu thư đẩy Hoa Cổ xuống nước. Tất cả ánh mắt đổ dồn vào cô, may mà có Tề Mặc che chắn bớt "Trước khi sự việc rõ ràng thì ngươi đừng nói bậy! Uyển Quân không phải người như vậy, các ngươi nói xem vì sao nàng ấy phải làm thế?". Nha hoàn kể cô vì thù hằng xích mích với Tiểu Hoa Cổ mà đẩy nàng ta xuống, còn nói tận mắt nhìn thấy, không thể sai. Đang rất gấp nhưng đối phương có ý hãm hại, không thể vì vậy mà nhận thua, nhất định phải bình tĩnh nghĩ cách. Tề Mặc thấy cô căng thẳng, chủ động đi tới, ghé sát bên tai thì thầm gì đó. Lời Tề Mặc thức tỉnh cô, phủ nhận thôi không đủ làm sáng tỏ, chỉ còn cách tìm ra chứng cứ.

Cô nói với mọi người, bản thân có cách chứng minh mình vô tội. Âu Dương Tiểu Chí rất thương Hoa Cổ nhưng vẫn cho là chuyện hiểu lầm, gật đầu đáp ứng ngay. Cô tách hai ả nha đầu ra, che một bức màn ở giữa, rồi hỏi bọn họ mình đã dùng tay phải hay tay trái để đẩy Hoa Cổ. Họ không được lên tiếng, chỉ được đi về phía trái hoặc phải. Cả hai đứng sững một hồi, sau đó cùng đi về một hướng, vì không nhìn thấy nhau nên rất do dự, chính điều này đã bán đứng họ. Lát sau cả hai giơ tay lên, kẻ giơ bên trái, người giơ bên phải. Hoa Cổ hốt hoảng, biện hộ do sự việc quá nhanh họ không nhớ kịp. Khẩu khí không vừa, cô dễ dàng bẻ gãy những biện hộ trẻ con của Hoa Cổ. Nàng ta bối rối, cúi mặt không biết trả lời ra sao. Âu Dương Tiểu Chí thất vọng nhìn Hoa Cổ, hỏi có phải nàng ta hại Trần cô nương không. Bị bại lộ, nàng ta không thấy xấu hổ, còn khí khái đứng dậy, nói do mình sợ Âu Dương đại ca thích Trần tiểu thư nên mới làm vậy. Hoa Cổ bày tỏ từ nhỏ đã muốn làm vợ Âu Dương Tiểu Chí nhưng huynh ấy chẳng bao giờ đáp lại nên mới sợ mà làm bậy, nói đến đây thì giọng nghẹn lại, nước mắt lưng tròng. Nàng ta quay sang nhìn Âu Dương Trang Chủ, thẳng thắn tỏ tình, hỏi hắn có cảm tình với mình không. Âu Dương Trang Chủ ngập ngừng, bảo chuyện này không nói ở đây. Hoa Cổ buồn bã, tuyệt vọng, Âu Dương Tiểu Chí gõ quạt vào đầu nàng ta "Tiểu Hoa Cổ, ta luôn bảo ngươi phải tuân theo gia huấn Âu Dương Gia, sao ngươi không hiểu?...Dù bây giờ ta hứa với ngươi, miễn tội cho ngươi, sau này gả vào rồi làm sao khiến mọi người thán phục?". Hoa Cổ đang đau lòng bỗng giật mình, sắc mặt khó tin nhìn hắn. Tề Mặc nghe xong vẫn ngây ngô thắc mắc không hiểu, cô cười "Ngốc, hắn đang cầu thân!". Tề Mặc tỉnh ngộ, nhìn cô một cái rồi ngại ngùng nhìn chỗ khác, không biết hắn nghĩ gì. Âu Dương Tiểu Chí hứa sẽ đợi Hoa Cổ trưởng thành, nàng lao vào ôm lấy anh ta. Vốn dĩ bị Hoa Cổ hãm hại nhưng cô cảm kích sự can đảm, quyết đoán, yêu hận rõ ràng này, không thể ghét được.
Tin tức cho biết Vân Chức Nữ đang ở Hàn Sơn Tự, một nơi rất gần đây, nguyên nhân tại sao thì không rõ. Lần cuối cùng bị truy đuổi, Vân Chức Nữ biến mất, giờ lại nghe tin ở gần miếu, giống hệt những lời mẫu thân Trần Uyển Quân nói, xem ra gần đến sự thật rồi. Cô cùng Tề Mặc nhanh chóng lên đường, chỉ cần gặp cô ta, nhất định sẽ tìm ra chân tướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro