Phần 41. Cắn rứt lương tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 25 

Nhiều lần thất bại, Thư Phi giờ nghe đến 3 chữ Trần Uyển Quân là nổi trận lôi đình, vì vậy Trương Hoài Dịch khi có tin mới đều phải đối ứng hết sức cẩn thận. Lần này Thư Phi không nổi giận, chỉ lẳng lặng lật xem thư tịch. Ả lệnh không cần bám theo Uyển Quân nữa, người của triều đình đã mò đến rồi, đừng để lộ tung tích. Thay vào đó, hãy loan truyền tin tức của Trần Uyển Quân, giúp triều đình một tay, xem như đỡ phí sức.  

Sau khi có Lệnh Thông Hành, mỗi lần qua cửa ải đều rất thuận lợi, dù hình dán treo khắp nơi cũng không ảnh hưởng gì. Tại cửa khẩu, một toán Thị vệ dò xét từng người một, nhìn ánh mắt của họ, cô và Tề Mặc có chút cảnh giác. Tề Mặc dặn dò phải cẩn thận hơn, giờ ngày càng đông lính gác rồi, có lẽ Trương Hoài Dịch chưa từ bỏ. Một Thị vệ tiến đến, hai người dừng lại, nhìn quầy hàng bên cạnh, giả vờ không để ý hắn ta. Hắn gọi lại, so sánh hình vẽ với khuôn mặt cô. Bức chân dung này vốn không giống, nhưng hành động của tên Thị vệ khiến cô lo lắng, bất giác nắm tay Tề Mặc. Tề Mặc thấy thế liền vỗ vai cô trấn an, giúp bớt căng thẳng đi nhiều. Cô khéo léo đối đáp với Thị vệ, ra chiều bất mãn, làm hắn mất tập trung. Vị lão đại nghe ồn ào bèn đi tới, nhìn lướt qua cô xong thì giơ tay táng một phát vào đầu Thị vệ, mắng hắn một trận rồi kéo đi. Cô nhìn bóng dáng họ khuất dần, lòng nhẹ nhõm, vội vào thành. 

Thư Phi lan truyền hành tung của cô, A Lý Cổn biết tin nhanh chóng tìm đến. Đồng Giai lo lắng nhìn A Lý Cổn, rõ ràng anh ta rất mệt nhưng không chịu nghỉ ngơi, đã ba ngày không ngủ không nghỉ rồi, sợ thân thể không chịu được. Hắn nghe lời khuyên cũng chỉ gạt đi, gấp gáp lên đường "...không biết vì sao cô ấy bỏ đi, có thể cô ấy đang gặp nguy hiểm, muộn một bước... hậu quả sẽ khôn lường". Đồng Giai biết không thể làm gì, đành im lặng phi ngựa theo sau. 

Hiện giờ Thị vệ rất đông, để tránh bại lộ, cô và Tề Mặc tạm ở lại một quán trọ. Lúc này, Tề Mặc nhận được thư của sư phụ, hình như có việc gấp cần gặp mặt. Hắn nhìn lá thư trong tay, chìm vào suy nghĩ, hiện giờ tiến lui đều khó, một bên bạn hữu, một bên sư phụ, chọn bên nào cũng sẽ có lỗi với bên kia. Cô nhìn ánh mắt ủ rũ đó, biết Tề Mặc đang đau khổ, chủ động tìm cách giải quyết. Cô đề nghị cả hai cùng đến gặp sư phụ, nhưng giờ Thị vệ khắp nơi, e là khó, vậy thì Tề Mặc có thể rời đi. Hắn một mực từ chối, nếu không có hắn, Thư Phi đến cô làm sao đối phó đây. Đúng là không có cách nào chu toàn. Bỗng một người đàn ông khập khiễng ngã xuống cạnh chân cô. Mặt ông tiều tụy, thân thể suy yếu, đùi băng bó mảnh vải, đang chảy mủ. Ông ta vội xin lỗi, cố gượng đứng dậy, đau đến toát mồ hôi lạnh, dáng vẻ như có gì khó nói. Tề Mặc muốn đưa lão về, ông ta mừng rỡ đồng ý ngay. 

Vừa về đến nhà ông lão, liền nhìn thấy ba đứa trẻ chạy xộc ra, vây quanh gọi cha, một nữ nhân ăn mặc mộc mạc theo sau. Căn nhà ông nhỏ nhắn, đơn sơ, rất ít đồ đạc. Ông ấy xưng mình là Lưu Dương, do chân bị thương nên đã phải bán hết đồ trong nhà kiếm tiền chữa bệnh, giờ đang định bán cả căn nhà này. Vừa nghe đến đây, cô đột nhiên nghĩ ra cách giải quyết việc của Tề Mặc. Hiện giờ binh sĩ khắp nơi, lên đường rất bất tiện, chi bằng thuê trọ, ở lại đây một thời gian, họ vừa có tiền trang trải, bản thân có chỗ an toàn trú lại, tiện cả đôi bên. Tề Mặc nghe xong rất mực đồng ý, vợ chồng Lưu Dương cũng vậy. Họ cảm kích đa tạ hai người. 

Cô và Tề Mặc thuận lợi ở lại trấn, có ai hỏi họ sẽ nói là họ hàng, láng giềng không nghi ngờ gì. Sư phụ Tề Mặc gửi thư đến lần nữa, sắc mặt của hắn rất nặng nề, chắc hẳn chuyện vô cùng nghiêm trọng. Cô nói Tề Mặc mau đi đi, không cần lo cho mình, bản thân có thể tự lo được. Cuối cùng, hắn cũng chịu nghe lời, không từ chối nữa, lập tức lên đường đến gặp sư phụ. Hai người hẹn nhau, nếu biến cố gì xảy ra, sẽ gặp lại nhau ở Hàn Sơn Tự. 

Nghĩ việc trốn tránh sẽ càng khiến mình bị nghi ngờ, cô quyết định dùng tác phong ung dung tự tại, đi lại đây đó. Nhanh chóng thay đồ, cô hóa trang thành con gái nhà nông, xem kỹ nhiều lần mới an tâm. Lần trước hóa trang sơ sài bị Trương Hoài Dịch phát hiện, lần này phải cẩn thận. Cô mua công cụ, làm ít điểm tâm, sáng hôm sau đến chợ bày bán. Nghe cô rao hàng, phụ nhân bán khăn bên cạnh thấy lạ, tò mò hỏi thăm. Cô nói mình ở trong trấn đã lâu, nhưng vì sức khỏe không tốt nên chỉ ở nhà, bây giờ khỏe rồi thì ra chợ kiếm cơm. Nghe hoàn cảnh khá đáng thương, cô ta mua giúp ít bánh ngọt làm quen, còn được cô tặng thêm. Tài ăn nói vốn có phát huy hiệu quả không ngờ, cô nhanh chóng hòa mình vào dân trấn, một số người xem cô như người nhà. Sau mấy ngày bày hàng bán chợ, các bạn hàng cũng quen mặt và dần thân thiết, nhờ vậy thân phận cô càng được che giấu tốt hơn. Để giúp ấn tượng thêm sâu sắc, cô tặng bánh ngọt cho ăn xin, tiện thể giới thiệu lai lịch giả của mình với họ. Mọi người đều biết, có một cô nương rất nổi tiếng, trước đây ngã bệnh, vừa được chữa khỏi, để cảm tạ trời Phật, luôn tặng đồ ăn cho ăn mày. 

Ngày tháng dần ổn định, cô vẫn bán hàng trên đường, không ngờ một kẻ cao lớn đến phá, còn đá sạp hàng của cô. Hắn đòi tiền bảo kê, bảo đây là địa bàn làm ăn của hắn. Bây giờ chỉ một mình, Tề Mặc không có ở đây, A Lý Cổn chắc cũng không thể xuất hiện. Chợt nghĩ đến A Lý Cổn, lòng cô đau đớn, nếu hắn gặp cô ở đây, liệu hắn có hận cô không? Bá tánh xung quanh muốn giúp đỡ nhưng chẳng biết làm sao. Cô rút một ít bạc đưa tên lưu manh, mắt hắn sáng lên, đoạt tiền đi thẳng vào sòng bạc. Mọi người quanh đó không ai can ngăn, chỉ dặn dò vài câu, dường như có điều khó nói, cô dự cảm không tốt về chuyện này. Quả nhiên, chưa hết một ngày, cô đang dọn sạp thì hắn lại đến quấy rối. Hắn đem bánh cô cho ăn mày rải xuống đất, dùng chân dẫm lên, miệng đòi tiền. Tức giận, cô đẩy hắn ra. Đại hán đó thân hình cường tráng, cô cơ bản không động được vào hắn, như lấy trứng chọi đá. Hắn cười lớn, dọa nạt đòi tiền, giơ nắm đấm lên. Tình hình này đành liều mượn oai hùm một phen. Cô nói mình là tai mắt của Lý Quận Vương, nét mặt lạnh lùng, giọng nói đanh thép. Hắn không dễ tin người, cô mang lệnh bài của Âu Dương Sơn Trang ra hù dọa. Tên lưu manh bắt đầu lo lắng, hạ thấp nịnh nọt, sẵn sàng nghe sai bảo. Khó khăn này, căn bản đã tạm ổn. 

Để lấy lòng, hắn kể với cô tất cả vị trí binh lính đang làm việc ở trấn, bao gồm cả Ngự Tiền Thị vệ. Nghe đến bốn chữ Ngự Tiền Thị vệ, cô lại nhớ đến người kia, trong đầu là tiếng gọi dịu dàng, còn có lồng ngực khiến cô an tâm, luôn xuất hiện khi gặp nguy hiểm. Tên tráng hán bảo tên Ngự Tiền Thị vệ khuôn mặt tuấn tú, trưa nay sẽ tuần tra ngang đây, còn hỏi cô muốn đi xem không. Nhìn nụ cười khả ố của hắn, lòng nặng trĩu, cô cúi xuống dọn dẹp quầy hàng để đi về. Tuy Ngự Tiền Thị vệ mà hắn nói chắc chẳng phải A Lý Cổn, nhưng cô có chút căng thẳng, không phải sợ bị phát hiện, mà là chẳng còn mặt mũi nào đối diện với anh ta. Cô ôm đồ mang về, đầu óc nghĩ ngợi không để ý đường đi, va phải người bán hàng, cả người cùng đồ đạc rơi xuống đất. Tay bị trầy xước một tý, đang xót thì nghe âm thanh quen thuộc "Cô nương, cô không sao chứ?". Ngẩng đầu nhìn, khuôn mặt anh tuấn của A Lý Cổn khiến cô ngỡ ngàng. A Lý Cổn nhìn cô, dường như phát hiện gì đó. Lo lắng, cô nhanh chóng rời đi thì hắn giữ lại, dùng tay nâng cằm cô lên. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt A Lý Cổn, chột dạ liếc sang bên. Sau khi nhìn kỹ một lúc, hắn thất vọng bỏ tay ra, ân cần xin lỗi, ngữ khí buồn bã "Cô nương rất giống với một người bạn của ta, nên có chút nhầm lẫn". Vốn dĩ mọi chuyện đã ổn, nên rời ngay khỏi đây, nhưng trong lòng có gì đó khiến cô không thể cất bước. Cô mượn thân phận Trần Uyển Quân để lợi dụng sự giúp đỡ, giờ giả chết xuất cung, hắn nhất định bị đả kích. Cô đối với hắn thập phần áy náy, thậm chí rất sợ hắn hận mình. Liều bắt chuyện một lúc, cô mong hắn đừng tìm nữ tử đó nữa, A Lý Cổn không hề hận, chỉ nói muốn tìm nàng ta vì cô ấy xứng đáng. Biết A Lý Cổn không hề tức giận việc mình giả chết, đáng ra phải vui mừng, ngược lại cô cảm thấy tội lỗi hơn. Có lẽ vì đó là Trần Uyển Quân nên hắn mới chọn tha thứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro