Phần 42. Trốn thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 25 (tiếp...)

Chuyện của A Lý Cổn đã khiến cô mệt mỏi, nào ngờ trong trấn còn dán thêm thông báo truy nã. Dưới bức chân dung treo thưởng năm nghìn lượng, viết bằng bút chu sa đỏ. Xem đến đây, đoàn người nhốn nháo, ai cũng muốn số tiền này, có người còn ngờ ngợ, số tiền lớn vậy chỉ để truy nã một cung nữ thôi sao? Xem ra để truy bắt cô, triều đình tốn không ít tiền của. Cô chợt nghĩ đến Trần gia, dù biết Thái Hậu vì ân tình sẽ không làm khó họ, nhưng Trần Diên Chương chắc rất đau lòng, con gái không chỉ trốn khỏi cung còn trở thành tội phạm triều đình. Tên tráng hán thấy cô ngây người, thần sắc có coi, dưng sinh nghi ngờ, bèn tiến đến hỏi chuyện "Trần cô nương, chuyện gì vậy? Sao ta cảm giác đã từng gặp cô đi cùng tên tiền thị vệ đó nhỉ?". Câu nói đó khiến cô sực tỉnh, giờ nguy hiểm trùng trùng, không phải lúc buồn rầu. Cô viện cớ làm việc cho Lý Quận Vương, gặp gỡ người trong cung không phải chuyện lạ. Hắn hỏi sao không thấy cô ghi chép báo cáo gì, vẻ mặt nịnh bợ xin được giúp đỡ, rất mong có được mối quan hệ tốt với Lý Quận Vương. Cô lạnh lùng nói chưa cần thiết, cảnh báo hắn không cần tham gia, giọng điệu đầy sắc bén khiến y không dám hỏi nữa. Biết cứ đà này sẽ không giấu được lâu, sớm muộn cũng bại lộ, để bảo vệ bản thân, cô vào tiệm thuốc mua ít thuốc mê, cẩn thận giấu trong người. Nếu bị hắn tấn công, thứ này sẽ mở đường thoát cuối cùng.

Đêm lạnh, trong đầu hỗn loạn, tiếng châu chấu kêu khiến cô càng thêm khó ngủ. Lúc này, cô nhìn thấy phòng bên cạnh thắp đèn, hai vợ chồng lão tranh cãi, âm thanh nhỏ nhưng đủ để nghe. Họ đang bàn gì đó về cô, người vợ không đồng ý, nhưng lão hình như định... tố cáo cô. Ông lão nghi ngờ cô là tội phạm, đã lợi dụng họ để trốn sự truy sát của triều đình. Tuy cô vợ nhất mực can ngăn nhưng ông đã báo nha môn rồi, bảo tất cả cũng chỉ vì con cái mà thôi. Phu nhân im lặng, không nói gì nữa. Cô biết họ đã vì số tiền thưởng lớn kia mà mờ mắt, liền mở túi, chọn bộ y phục lòe loẹt nhất mặc vào. Thời gian quá ít, chỉ có thể trang điểm thật đậm, xong xuôi, cô hài lòng rời khỏi gương.

Nha môn đến giải người đi, và rồi A Lý Cổn lại lần nữa ánh lên trong mắt cô. Ở đây còn có những người khác, tất cả đều là những gương mặt lạ trong trấn. Mọi người được chia thành từng nhóm để các Thị vệ trực tiếp điều tra. Cô ở nhóm của Đồng Giai, thấy lớp trang điểm dày cộm, hắn nhíu mày khó chịu "Cô nương, tại sao trang điểm xinh đẹp? Không thể nhìn ra diện mạo, phải chăng có âm mưu gì?". Đồng Giai không nhận ra cô, nhưng lời nói của hắn khiến xung quanh chú ý. Chỉ chờ có thế, cô liếc ánh mắt lẳng lơ về phía A Lý Cổn, ý tứ nói trong lòng đã có người rồi. Cô nhanh chóng bước đến trước mặt A Lý Cổn, bảo sáng nay gặp bỗng có cảm tình, tuy không biết nha môn mời đến có việc gì nhưng được gặp người thương không thể qua loa được. A Lý Cổn lờ mờ nhận ra cô nương mới gặp sáng nay. Cô nhìn hắn, ánh mắt lóng lánh sự ngưỡng mộ, giọng điệu đầy xúc động, bày tỏ lòng thành với A Lý Cổn. A Lý Cổn nghiêm mặt, giọng lạnh lùng, xác nhận cô nương này hắn đã gặp sáng nay, không phải người cần tìm. Cô õng ẹo, nháy mắt làm duyên với A Lý Cổn, người xung quanh nổi hết da gà. Hắn lùi lại một bước, nha dịch vội đến bắt cô, đuổi ra ngoài. Đạt được mục đích, cô nhanh chóng rời đi. Người đi rồi, A Lý Cổn bỗng thấy thấp thỏm không yên, dù cô nương nọ giọng nói và tướng mạo khác, nhưng có nét gì rất quen, đặc biệt ánh mắt rất giống Uyển Quân. Sực nhớ đến hành động táo bạo ban nãy của cô ta, A Lý Cổn hiểu mọi chuyện, vội đuổi theo.

Đang về nơi ở thì đột nhiên một bàn tay thô ráp kéo tóc cô. Tên tráng hán đã biết bị lừa, hắn tìm cô hỏi tội. Hắn giương nắm đấm về phía cô, cô nhắm tịt mắt lại. Lúc mở mắt ra liền sững người, kẻ đứng trước mặt rất quen thuộc, cô buộc miệng thốt lên "A Lý Cổn?...". Tráng hán đã bị A Lý Cổn đánh ngất, lời nói vừa nãy làm cô bại lộ thân phận. Cô cúi đầu, không dám đối mặt. Không oán, không giận, chỉ lo lắng, A Lý Cổn xoa đầu cô, ánh mắt rất thâm tình "May là... ngươi không sao". Bản thân vì Bạch Sơn Tú Quyển mà đến đây, người cô hổ thẹn nhất là A Lý Cổn. Lúc này, ít nhất phải để anh ta biết sự thật. Cô hít thở sâu, nghiêm túc nhìn A Lý Cổn, lấy hết can đảm nói ra sự thật "Ta...không phải Trần Uyển Quân!". Rừng trúc yên ắng, đến tiếng côn trùng cũng ngưng bặt, ngoài tiếng thở của cả hai, xung quanh im lặng như tờ.

A Lý Cổn không biểu cảm ngạc nhiên, trái lại còn nhẹ nhõm thở phào "Ta luôn biết rằng, ngươi không phải cô ấy". Cô bối rối, giải thích Trần Uyển Quân thật đã mất rồi, cô mạo danh nàng ta suốt thời gian qua. Hắn nhìn cô, ánh mắt buồn thương rồi ngẩng nhìn trời, ánh trăng vẫn vậy, chỉ cố nhân không còn "Nàng ta thực sự không còn nữa...". A Lý Cổn nói cô và Trần Uyển Quân quá khác biệt, dù tướng mạo có giống nhau, cô ấy quá yếu đuối, gặp chuyện chỉ nhẫn nhục chịu đựng, vì vậy hắn mới phải... A Lý Cổn nhìn cô với ánh mắt phức tạp, muốn nói gì nhưng lại không thể nói. Cô thắc mắc tại sao hắn đã biết từ lâu nhưng không thể hiện, A Lý Cổn ngập ngừng "Bởi vì...ta muốn ngươi đích thân nói với ta..."

Ánh trăng sáng rọi vào hai người, tựa như đêm lần đầu gặp gỡ, chỉ khác lần này cô không còn thân phận giả nữa. Biết hắn đến đây để đưa mình về, cô vội giải thích "Tuy đã biết người diệt Trần Uyển Quân là Thư Phi, nhưng việc quá phức tạp, ta phải dùng thân phận này. Vì vậy ta không thể quay về, việc giả chết là khi quân...". A Lý Cổn thuyết phục cô về cung, nói mọi việc sẽ không sao. Cô chẳng thể bảo mình không phải người thời này, càng không thể giải thích nguyên nhân, miệng cứ định nói lại ngừng. Thấy vậy, A Lý Cổn hơi thất vọng "...ta đành gọi ngươi là Uyển Quân, nhưng trong lòng ta hiểu rõ ngươi không phải cô ấy, vì ta tin ngươi, nhưng ngươi luôn nói sự việc quá phức tạp, lại không muốn kể cho ta... Thực ra ngươi chưa hề tin tưởng ta". Lời nói của hắn khiến cô run rẩy, cảm xúc xô đẩy vào tim, vô cùng khó chịu. Không biết làm sao thoát khỏi tình thế này, chợt nhớ đến gói thuốc mê, cô hạ quyết tâm. Đoạn, cô quay sang hỏi hắn có thể để cho mình đi không. A Lý Cổn vẫn một mực thuyết phục cô quay về, còn nói hãy tin hắn, chỉ cần giải thích mọi chuyện sẽ không sao. Biết không còn cách nào khác, cô đành rải bột thuốc. Bột trắng bay lên, phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo, mờ ảo như tiên cảnh. A Lý Cổn nhìn cô, ánh mắt đầy hoài nghi xen lẫn thất vọng "Ngươi...".Chưa nói xong, hắn đã gục xuống. A Lý Cổn suy nghĩ quá đơn giản, dù đúng sai thế nào, tội khi quân làm sao có thể nương tay? Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cô sẽ trở về thời hiện đại, biến mất khỏi nơi đây. Cô tìm thừng trói tráng hán lại, tránh việc hắn tỉnh dậy gây hại A Lý Cổn. Rồi dựa người A Lý Cổn vào cây, miệng thì thầm "Ta không thông minh giống nữ chính trong phim, chỉ biết cách ngốc này, xin lỗi...". Nói rồi vội đứng dậy, chạy về nơi ở, thu dọn đồ đạc, nhân lúc họ chưa tỉnh giấc, cô nhanh chóng lên đường. Lòng ngập tràn mâu thuẫn, đầu óc dường như chẳng còn tỉnh táo, chỉ biết mình lúc này không thể quay lại được nữa rồi, đành tiến lên phía trước mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro