Phần 4. Hậu cung chuốc oán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 4 (tiếp...)

Về việc tự cắt giảm chi tiêu vô lý, cô dẫn cung nữ đến đối chất với Viên Tổng Quản, bắt hắn bù tiền lại cho họ. Viên Tổng Quản không mảy may lo lắng, đối đáp ngọt nhạt, giọng vừa như bỡn cợt, vừa như quan tâm "Nô tài cũng chỉ vì thiếu chủ thôi, thiếu chủ không nhận tấm chân tình này thì ta chỉ còn cách làm theo". Cạnh kẻ này như cạnh con rắn độc, không sớm thì muộn hắn cũng tìm cách cắn người!...

Nhọc công chế tạo mặt nạ dưỡng nhan, cô cần người dùng thử. Kẻ xấu số đó không ai khác chính là...Alendi. Vì món nợ người mẫu tranh vẽ kia, Alendi đành miễn cưỡng chấp nhận. Thử qua không biết bao nhiêu mẫu mặt nạ đều chưa có kết quả ưng ý, Alendi khổ sở một mực cho rằng mình bị lừa thành trò tiêu khiển. Hắn vùng vằng bỏ chạy, cô vội đuổi theo. Alendi mắt nhắm mắt mở va vào một người, làm rơi vỡ hòm thuốc của anh ta. Cô chạy đến nơi vội vàng xin lỗi. Người này là Cố Li, một thầy thuốc được vời vào cung để chữa bệnh cho Công chúa. Anh ta nhã nhặn, không có ý trách móc, chỉ đang phiền muộn vì Công chúa không chịu uống thuốc. Cô gợi ý có thể cho thuốc cùng bánh ngọt, Cố Li vui mừng xem đó là cách hay. Nhân tiện cô hỏi về thành phần của Ngọc Dung Tán và Ngọc Dung Cao (mỹ phẩm dược thảo nổi tiếng trong cung thời bấy giờ) thì được vị đại y nọ nhiệt tình tặng lại công thức cực kỳ chi tiết. Tốt quá, ông trời thật có mắt mà!

Sau bao ngày tự tay làm cẩn thận theo công thức, cô đã thành công. Ngọc Dung Tán và Ngọc Dung Cao đã hoàn thành, trông chưa được đẹp mắt nhưng chất lượng hoàn hảo. Vui mừng thông báo cho Hoàng Hậu. Người đã cho vời các phi tần cùng cả Hoàng Thượng đến xem. Hào hứng đem thành phẩm đi, giữa đường cô phát hiện y phục đang mặc đã bị ai đó phá hoại, vạt áo rách ra. Hi vọng không gặp ai lúc này! Vừa nghĩ trong đầu thì Hoằng Lịch đã xuất hiện, chau mày "Vì sao mỗi lần gặp trẫm, y sam của ngươi không gọn gàng, không rơi hài thì cũng hở y phục?..!", Hoàng Thượng đến bên cạnh kéo cô vào lòng nhằm che đi chỗ rách. Đoạn người quay sang bảo Minh Tương đem y phục mới đến cho cô thay. Nô tài đi rồi Hoàng Thượng vẫn nhất quyết không bỏ ngươi ra, hai người giữ nguyên như vậy cho đến lúc Minh Tương quay lại... Thay xong xiêm y cô cùng Hoàng Thượng đến chỗ Hoàng Hậu. Vừa đến nơi mọi ánh mắt đổ dồn về cô. Hâm mộ có, ganh ghét có, phẫn nộ có, nếu ánh mắt có thể tiêu diệt người khác chắc cô đã bị băm thành trăm mảnh rồi!...

Hoàng Thượng trách Hoàng Hậu lừa mình đến ngắm hoa, hóa ra lại là xem Mỹ phẩm. Hoàng Hậu cười hiền từ mong Hoàng Thượng có thể chiếu cố đến công sức của cô, người đã hết lòng giúp Hậu cung bù đắp thâm hụt. Tình cảm ấm áp của Hoàng Thượng và Hoàng Hậu khiến bao nhiêu phi tần đố kỵ. Ngọc Dung Tán và Ngọc Dung Cao của cô nhìn không đẹp mắt nên chả ai thèm quan tâm, ánh mắt chỉ đổ dồn về Hoàng Thượng. Hoàng Hậu thương tình cầm Ngọc Dung Tán lên xem, hỏi về công dụng. Cô chưa kịp nói thì Hoàng Thượng đã lên tiếng khen ngợi hết lời và cho truyền sử dụng rộng rãi trong cung. Các phi tần cũng vì thế mà phấn khởi. Xem ra cô lại nợ Hoàng Thượng thêm lần nữa rồi.... Đích thân cô cùng Viên Tổng Quản giám sát các cung nữ làm thêm Ngọc Dung Tán và Ngọc Dung Cao để phân phát cho các phi tần. Kết quả sử dụng rất tốt, nhiều người bắt đầu có thiện cảm.

Hôm sau, Tuệ Quý Phi quấn khăn giận dữ xông vào tìm cô. Sử dụng Ngọc Dung Tán xong thì mặt bị dị ứng mẩn đỏ, Tuệ Quý Phi liên tục buộc tội cô hạ độc hãm hại. Nhờ đối đáp khéo léo, cô được Tuệ Quý Phi cho 3 ngày để tìm ra thủ phạm. Lục tung mọi thứ vẫn không có manh mối, Minh Tương lo lắng mang chút khoai sọ cho cô ăn đỡ đói. Nhìn khoai sọ cô chợt nhớ đến tin đồn trong cung có người trồng khoai vào chậu. Minh Tương nghe nói Viên Tổng Quản có trồng riêng 1 bụi ở chỗ của hắn. Như chết đuối vớ được phao, cô nhanh chóng cho người báo Tuệ Quý Phi rằng đã tìm đc thủ phạm. Hai người lập tức xông vào phủ của hắn. Bị bất ngờ nhưng hắn đối đáp rất bình tĩnh. Tức giận, cô đá chậu khoai của hắn lăn ra đất. Đây không phải khoai sọ mà là Tích thủy liên, hình dáng vốn giống nhưng có chất kịch độc khiến cơ bắp sưng đỏ, thối rữa... Ngón tay của hắn sưng đỏ, da thịt thối rữa, móng tay còn bị lật ngược, đây chính là bằng chứng đã ra tay hạ độc. Biết không thoát đuợc, hắn vội quỳ xuống xin Tuệ Quý Phi tha tội, một mực thề thốt hắn không nhắm đến người. Tuệ Quý Phi tức giận giam hắn vào ngục.

Đêm đó cô lại lẻn vào ngục truy tìm manh mối. Viên Tổng Quản đã bị tra khảo và không thể nói được nữa. Cô chỉ biết chính Gia Tần đã cho người cắt lưỡi bịt đầu mối. Xem ra Gia Tần kia quả không dễ đối phó! Đang định hỏi thêm, cô chợt cảm giác bị theo dõi. Nhìn xung quanh bỗng thấy một bóng đen. Có lẽ hắn đã chờ sẵn, không những không trốn tránh, còn cố tình muốn đối mặt cô. Tên thích khách xuất hiện chắc chắn có liên quan đến Gia Tần và cái chết  Trần Uyển Quân, manh mối đứt đoạn đến đây đã tìm lại được!...

CHƯƠNG 5

Biết tình cảnh này không thể khai thác thêm gì nữa, cô bước nhanh về phía Ngự hoa viên để tìm A Lý Cổn. Từng bước nơm nớp lo sợ tên thích khách sẽ đuổi theo. Bỗng một nam nhân ôm chầm lấy cô, mùi rượu nồng nặc. Hai người ngã vào bụi cây. Cô ra sức giãy giụa không sao thoát khỏi gã say xỉn. Hắn ghì chặt lấy cô không khác gì chiếc gối ôm. Đang tuyệt vọng chợt thấy bóng dáng A Lý Cổn, cô hét to cầu cứu. Nhìn thấy tình cảnh đó, A Lý Cổn tức giận kéo mạnh tên kia sang một bên. Hóa ra đó chính là Hòa Thân Vương Hoằng Trú, hắn lăn ra đất tiếp tục ngủ ngon lành. A Lý Cổn phái người đưa hắn về nghỉ ngơi. Nô tài vừa đi khuất, cô ngay lập tức kể chuyện hắc y nhân rình rập mình. Hai người bàn bạc với nhau, chắc chắn kẻ này là người trong cung. A Lý Cổn hứa sẽ giúp cô điều tra việc này, quyết bắt được hắn.

Viên Tổng Quản bị bắt giam, giờ cô toàn quyền chăm lo Nội Vụ Phủ. Sáng sớm cô đem quà bánh đến mời cung nữ, thái giám Nội Vụ Phủ ăn nhưng mặc nhiên không ai dám đụng tới. Thậm chí đến trò chuyện cũng né tránh, xem ra tất thảy đều đã bị Gia Tần uy hiếp! Cuối cùng nô tài trong Nội Vụ Phủ không cung cấp được manh mối nào, cô thất vọng vắt óc tìm cách. Chợt nhớ việc Tề Mặc từng lén vào phủ Gia Tần ban đêm, có lẽ làm theo hắn sẽ tìm thêm được gì. Tối đó cô lén đến cung Gia Tần, thấy cung nữ canh gác rất nghiêm ngặt. Xem ra phải có gì bên trong. Vừa định lén lại gần cô đã bị cung nữ phát hiện, đành ra phía xa quan sát. Có rất nhiều người ra vào, trong số đó có cả người ngoài cung trà trộn. Gia Tần này không hề dễ đối phó, bí mật của cô ta hẳn rất ghê gớm đây! Chỉ bấy nhiêu không đủ tìm thêm gì được, mấy ngày suy nghĩ khiến cô bế tắc. Thôi, đành vậy, có lẽ phải tìm Tề Mặc hỏi xem hắn biết được gì. Hắn còn nợ cô một mạng, chắc chắn không từ chối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro