Phần 5. Ác tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 5 (tiếp...)

Thay xiêm y chỉnh tề, cô đến Chung Biểu Quán tìm Tề Mặc. Đến nơi, thái giám cho biết Tề Mặc vừa ra ngoài một lát, cô quyết định ngồi chờ. Thái giám không quên dặn dò cô đừng chạm vào thứ gì. Đang ngồi ngắm nghía chợt nghe tiếng rơi, nhìn mặt đất thấy kính viễn vọng thành hai phần trơ trọi. Cô còn chưa đụng vào thứ gì, hẳn là tên thái giám có ý đồ. Chưa kịp chất vấn thì Tề Mặc đã về, tên nô tài liên tục đổ tội cho cô. Tức mình, cô nhặt các phần kính lên, nhanh chóng ráp lại trước con mắt kinh ngạc của Tề Mặc và tên thái giám. Biết không thể chối tội, hắn quỳ xuống xin tha. Vì lỡ tay làm rơi sợ bị quở phạt nên hắn đổ tội cho cô. Thấy chưa thiệt hại gì, Tề Mặc chỉ dặn dò lần sau không được như vậy nữa rồi cho lui. Đoạn anh ta quay sang hỏi làm sao một nữ nhi như cô lại có thể lắp ráp được thứ phức tạp như kính viễn vọng. Cô đành nói dối rằng do mình thích đọc sách máy móc. Nghe vậy Tề Mặc vô cùng phấn chấn như tìm được một tri kỉ. Hắn hồ hởi nói không biết bao nhiêu chuyện, chưa bao giờ nghĩ người như Tề Mặc lại nói được nhiều như thế. Mãi một lúc sau, cô mới đề cập đến hôm hắn lén vào phủ Gia Tần, vừa nghe thấy mặt hắn đang vui tươi bỗng tối sầm lại. Tề Mặc trước sau không chịu nói lý do, hắn chỉ cho cô biết một bí mật. Mỗi tháng một lần, có một phu nhân vào gặp Gia Tần và được cô ta trợ cấp không ít. Chỉ có vậy, hắn lập tức đuổi cô đi, thô lỗ kéo ra khỏi cửa, còn bảo không nợ gì nhau nữa. Tức giận thái độ vô lý của hắn, cô dọa lần sau đến sẽ đập hết đồ trong phòng. Hắn đáp sẽ bảo thái giám không cho cô vào nữa, đoạn hắn vội vào phòng đóng ngay cửa lại.

Không làm gì được cô hậm hực đi về, cái tên dở người này vừa thấy tử tế được một tý đã giở chứng, cứ chờ đó! Tề Mặc nhìn cô bực tức bỏ về, che miệng cười thầm...

Đang trên đường về bỗng nhìn thấy tên Hòa Thân Vương mặc bộ áo tang trắng toát đang tiến đến. Vừa định lẩn trốn thì hắn đã chặn trước mặt. Hòa Thân Vương mở lời xin lỗi hôm say rượu nhưng sau đó buông ngay những lời cợt nhã trêu ghẹo rất lỗ mãng, thậm chí còn nắm tay cô đưa lên mũi hắn. Cô lạnh nhạt đáp trả rồi bỏ đi. Gia Tần trông thấy liền đến cạnh Hòa Thân Vương, ý tứ gán ghép Hòa Thân Vương với Uyển Quân "...Còn không phải sao, người có thể vượt ra khỏi thế tục, vứt bỏ sinh tử như Vương gia đây, đúng là giống như cùng một loại người vậy". Hòa Thân Vương nghe vậy ra chiều phấn khích "Chả trách bổn Vương gặp nàng có cảm giác như từng quen biết, ra là thế, đa tạ Gia Tần nương nương chỉ điểm!". Gia Tần biết mục đích đã đạt, hài lòng xoay người rời đi.

Để tìm thêm thông tin về phu nhân thường lui vào cung Gia Tần, cô tìm gặp Alendi. Thấy Alendi đang vẽ, tò mò lại xem thì kinh ngạc khi thứ hắn vẽ là họa tiết thêu trên Bạch Sơn Tú Quyển. Alendi cho biết hắn rất muốn thấy qua bản gốc một lần. Thật là trùng hợp làm sao! Qua lời Alendi, cô biết được phu nhân kia sẽ đến vào ngày 15 hàng tháng, xem ra phải tự theo dấu cô ta rồi. Do Viên Tổng Quản bị giáng tội, tổng quản mới được vời đến. Ông ta là Lý Tổng Quản, khuôn mặt hiền từ, lời nói cẩn trọng, đã từng là thái giám cận kề Thái hậu. Kiên quyết tra hỏi về thi thể của tú nữ chết đuối, Lý Tổng Quản không trốn tránh được đành cho biết tất cả người từng liên quan trong vụ việc này đều đã mất tích. Ông khuyên cô đừng tiếp tục điều tra, nếu không người của Nội Vụ Phủ chắc sẽ gặp nạn. Xem ra nhân chứng đều đã bị diệt khẩu cả rồi, manh mối không dễ mà có được...

Lo lắng nghĩ ngợi mấy hôm, cô ra Ngự Hoa Viên ngắm cảnh cho khuây khỏa. Vừa thả lỏng được một chút bỗng có kẻ ôm chặt lấy cô. Lại là tên Hòa Thân Vương đáng ghét! Vội đẩy mạnh hắn ra, buông lời giận dữ. Hắn lùi lại, ôm mặt cười. Đối đáp qua lại vài câu, Hòa Thân Vương tỏ ra vô cùng thích thú, trong mắt hắn cô có gì đó quá sức đặc biệt, hắn phải có được Uyển Quân! Cô đương nhiên chỉ muốn càng xa hắn càng tốt. Thoáng thấy bóng Hoàng Thượng cô vội chạy đến thỉnh an. Nhìn thấy cô đi cùng Hòa Thân Vương, Hoàng Thượng hơi chau mày. Lát sau người mời Hòa Thân Vương cùng chơi cờ, hắn từ chối rồi đẩy cô vào thay thế. Cuối cùng cô phải đánh cờ với Hoàng Thượng. Lém lỉnh nghĩ ra cách đánh cờ mới, cô giành được phần thắng trong ván đầu. Ván thứ hai Hoàng Thượng nhanh chóng bắt kịp, sau đó cô liên tục thua thảm hại. Định ăn gian thì bị Hoàng Thượng bắt được, xấu hổ không biết giấu vào đâu. Hoàng Thượng thấy nàng như đứa trẻ, không giận chỉ mỉm cười...

Hôm nay là ngày 15, cô lần theo phu nhân nọ. Đang cẩn trọng theo dấu bỗng thứ gì đó tấn công từ phía sau, cô ngất đi. Khi tỉnh dậy cô nghe mùi sáp thơm đám tang. Kinh hãi hơn, cô thấy mình đang nằm trong hòm, tay chân bị trói chặt. Hòa Thân Vương xuất hiện, thừa nhận mình là người đem cô về đây để thành thân với hắn. Hắn định thành thân trong đám tang, cô thầm nghĩ tên này điên mất rồi! Hòa Thân Vương thao thao bất tuyệt về việc cô đặc biệt như thế nào trong mắt hắn, người duy nhất hắn chọn làm nương tử ; về việc cô sẽ có danh phận thế nào nếu đồng ý cùng hắn. Cô đành giả vờ đồng ý để hắn cởi trói. Vừa thoát cô tìm cách chạy trốn nhưng vô vọng. Hòa Thân Vương võ công cao cường, chỉ một khắc sau đã chặn trước mặt, cô ngã vào ngực hắn."Mới chuẩn bị tân hôn đã gạt ta, hư quá, đúng là kẻ xảo trá, nhưng Gia Tần nói đúng, chết đi sống lại, độc nhất vô nhị, xứng đôi với bổn vương.", nói rồi hắn ôm cô quay lại lễ đường. Không chạy được, cô khéo léo mong hắn xin phép Hoàng Thượng vì dù gì cũng là phi tần của Người. Hắn động lòng đồng ý.

Hai người đến Dưỡng Tâm Điện tìm Hoàng Thượng, Gia Tần cũng ở đấy. Vừa nghe thỉnh cầu của hắn, Hoàng Thượng tức giận ném vỡ cả chiếc cốc trên bàn. "Hoang đường! Hoằng Trú...Ngươi biết đang nói gì không?!" Gia Tần mỉm cười ác độc. Lựa thời cơ, cô giả vờ nói đỡ cho Hòa Thân Vương. Gia Tần thấy thế vội thêm dầu vào lửa khiến Hoàng Thượng giận đỏ mặt tía tai. Chính lúc này cô buộc tội Gia Tần đã phao tin giả, kích động, xúi giục Hòa Thân Vương. Hoàng Thượng tra hỏi Hòa Thân Vương, hắn thành thật nhận lỗi. Gia Tần hoảng sợ ôm tay Hoàng Thượng xin tha tội. Hoàng Thượng tức giận hất tay khiến ả ngã ra đất. Người giáng chức Gia Tần xuống thành Đáp Ứng, lôi ra khỏi Điện. Cuối cùng cô ta cũng đã không thể xen vào chuyện của Nội Vụ Phủ rồi! Mừng vui chưa lâu thì nhận được tin Gia Tần đã mang thai, việc này có thể giúp cô ta phục hồi chức vị. Sao mọi chuyện lại trùng hợp như thế, là trời giúp cô ta hay có âm mưu gì đó đằng sau?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro