Phần 6. Long thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 6

Tin Gia Đáp Ứng mang long thai lan khắp trong cung, người người mang lễ quà đến nịnh nọt, nhờ vả. Đến cung nữ của cô ta cũng ra mặt phách lối. Với khẩu khí không nhân nhượng, cô khiến ả ta không thể hống hách, tức giận bỏ đi. Chứng kiến chuyện này, các nô tì thái giám khác ném những ánh nhìn thiếu thiện cảm về phía cô, xem ra lại thêm nhiều kẻ không ưa cô xuất hiện rồi!

Cô đến Tú Phường để hướng dẫn thêu họa tiết cho Tết nguyên tiêu. Dưng thấy nhiều thái giám, cung nữ khác xúm xít ngoài cửa, cô thắc mắc thì một cung nữ đến thưa chuyện bổng lộc ban cho Gia Đáp Ứng còn thiếu. Cô khẳng định đã đủ, chức vị Đáp Ứng không thể nhiều bổng lộc như xưa. Câu trả lời của cô khiến cả đám nô tài nhốn nháo. Biết chuyện, Lý Tổng Quản xuất hiện, lời lẽ khôn ngoan "Hoa văn thêu chừa lại chỗ trống là cần thiết. Làm người cũng vậy, phải biết chừa đường lui. Đừng ép người quá đáng". Nghe vậy, cô đành chấp nhận lùi bước vì đại cuộc, khôi phục bổng lộc như cũ.

Hoàng Hậu cho vời cô vào cung bàn về long thai của Hoàng Thượng. Người mong cô có thể cùng đến xin Hoàng Thượng khai ân trả lại chức vị cho Gia Đáp Ứng để bảo vệ đứa trẻ trong bụng. Bao nhiêu chuyện đã qua, không thể nói tha thứ là tha thứ được, nhưng vì ân nghĩa với Hoàng Hậu, có lẽ lần này lại phải lùi một bước rồi. Cô cùng Hoàng Hậu đến xin Hoàng Thượng. Hoàng Thượng ra chiều không đồng ý. Hoàng Hậu đau lòng nhắc về thái tử Vĩnh Liên mà người đã không thể bảo vệ, mong Hoàng Thượng hãy chiếu cố cho đứa trẻ trong bụng Gia Đáp Ứng. Nể tình Hoàng Hậu, Hoàng Thượng đồng ý khôi phục chức vị Gia Tần cho Gia Đáp Ứng, người cho cô truyền thánh chỉ đến Gia Tần. Sợ cô khó xử, Hoàng Hậu đi cùng cô đến phủ Gia Tần. Vừa vào gặp, Gia Tần đã vui vẻ tiếp chỉ, thái độ rất nhã nhặn. Hoàng Hậu vừa đi, ả ta lộ ngay vẻ mặt hả hê cùng nụ cười nham hiểm. Đối đáp vài câu đầy ác ý, Gia Tần kéo tay cô để lên bụng ả, nói là chúc phúc cho thai nhi. Biết ả ta mưu mô, cô vội rút tay lại, ả không buông. Hoàng Thượng bước vào phủ Gia Tần, ả nhanh chóng thả tay, bật ngã ra sàn, máu bắt đầu chảy. "Đau quá, con của ta...Hoàng Thượng...muội muội không muốn tha thứ cho thần thiếp...". Tiếng thét la, than khóc của Gia Tần rất thảm thiết, không ngờ cô ta dám dùng sinh mệnh con mình chỉ để trừ khử kẻ thù! Đến nước này có nói gì Hoàng Thượng cũng không tin cô nữa. Màn dàn dựng quỷ quyệt của Gia Tần quá hoàn hảo, diễn ra ngay trước mắt Hoàng Thượng, không muốn tin cũng phải tin. Hoàng Thượng trách phạt, ra lệnh giam cô vào lãnh cung, nô tài của cô giáng chức thành rửa thùng. Oan ức này không dễ gì hóa giải.

Cô được cho vào một căn phòng khá bẩn thỉu, dụng cụ tồi tàn. Không sao, chỉ lát sau nó đã được cô dọn tươm tất, sạch sẽ. Lòng nặng trĩu, có lẽ vì đã quá mệt mỏi nơi lạnh lùng hiểm ác này, cũng có lẽ vì kẻ làm Hoàng Thượng đó chẳng tin cô, sau bao nhiêu điều cô đã làm cho nơi đây. Cung nữ mang thức ăn vào, còn xấc xược bịt mũi. Mở hộp chỉ có một bát cơm cũ cùng thức ăn thừa. Cung nữ lạnh nhạt, giả vờ lỡ tay làm đổ chén cơm, rồi giẫm mấy phát lên, còn bảo do vô ý. Tức giận cô mắng cung nữ, tát cho cô ta một phát rõ đau, uy hiếp sẽ nhờ gia thế cho ả một trận nếu còn không biết điều. Cung nữ sợ hãi chạy đi. Bụng đói, cô định lên giường ngủ một giấc. Vừa lật chăn lên thì một con mãng xà kịch độc chui ra tấn công. Lập tức trùm con rắn lại, cầm bình trà đập nát đầu nó. Xong chuyện, cô chẳng còn sức lực để mở lên xem. Cứ để như thế ngồi cuộn tròn trong góc giường, cố ngăn bản thân đừng khóc rồi dần thiếp đi...

"Uyển Đậu tiểu thư, Uyển Đậu tiểu thư...tỉnh đi, là ta.", giọng Alendi vang lên đâu đó. Trong mơ màng cô nhìn thấy Alendi xuất hiện. Nhìn cô cuộn tròn trong góc, đầu tóc rối bù, đôi mắt hắn dưng hoe đỏ, bối rối. Dùng khả năng của mình, Alendi dễ dàng vào lãnh cung. Hắn lo lắng đem đồ ăn cho cô, còn bảo do Minh Tương và Tiểu Lộ Tử cầu cứu. Alendi hứa sẽ giúp cô trốn khỏi cung nếu cô cần. Một ý tưởng lóe lên trong đầu, không muốn hắn bị liên tụy, cô quyết định sẽ tự mình trốn khỏi cung.

Đêm Hội nguyên tiêu, trong cung tổ chức yến tiệc linh đình. Nơi lãnh cung vẫn lạnh lẽo như thế. Cô đút lót cho lính canh, nhờ mang ít đồ ăn ngon cho mình, còn lại mời họ ăn uống vui vẻ. Thấy cô đáng thương, họ đồng ý. Ăn uống no say, lính canh bắt đầu ngủ. Chờ cung nữ đem đồ ăn đến, cô cầm bình hoa đánh vào đầu khiến cô ta bất tỉnh rồi bồng lên giường. Thay quần áo cung nữ rồi lén ra cổng thành. Một bóng đen đã theo dõi tất cả và đến cung bẩm báo cho Gia Tần. Gia Tần mỉm cười ác độc, giả vờ xin Hoàng Thượng cho Uyển Quân được đến chúc rượu mình trong yến tiệc xem như tạ tội. Hoàng Thượng đồng ý, phái nô tài đi thì biết cô đã bỏ trốn. Tức giận, người phái thị vệ truy nã, A Lý Cổn xung phong nhận nhiệm vụ.
Tại cổng thành cô nấp vào xe ngựa chở rác. Lính gác cổng trong lúc kiểm tra thùng rác suýt thì ném lưỡi đao vào người cô. Bắt gặp xe ngựa Tề Mặc đi đến, cô ném đá về phía hắn. Thấy cô, hắn lạnh lùng xem như chưa thấy. Tức mình, lựa lúc không ai để ý, cô từ chỗ chứa rác lén chui vào xe của Tề Mặc. Đoạn, ôm hắn ghì chặt trong xe. Hắn đỏ mặt vùng vẫy. "Cho ngươi thấy chết không cứu, lần này cho dù làm nữ lưu manh, cũng ôm lấy ngươi không buông!!!". Hắn bất lực đành khuất phục và xin cô buông ra, không tin tưởng cô vẫn giữ như thế cho đến khi đi được một đoạn xa. Vừa bỏ ra hắn lập tức ghì cô ra ngoài, đuổi cô xuống. Cô tức giận mắng hắn một trận "Ta không chê ngươi kì quái, xinh đẹp như ta đã chủ động làm bạn với ngươi, ngươi lại không cần, sau này ngươi nhất định sẽ hối hận!". Hắn đành cho phu xe đánh ngưa đưa cô vào trấn. Nhìn cô trợn tròn mắt hậm hực khi phu xe đưa đi, Tề Mặc lại mỉm cười. Nhận thấy mình khác lạ, hắn lẩm bẩm "...Vậy cũng tốt, thà nói ra mà bị từ chối, còn hơn không nói."

Vào đến trấn náo nhiệt, cô bỗng tan đi bao nhiêu âu lo ở chốn Hậu cung. Nếu không phải vì nhiệm vụ, ta cũng không muốn quay lại nơi khốn kiếp đó nữa! Bỗng ngựa hốt hoảng lồng lên, xe ngựa rung lắc, phút chốc cô té khỏi xe ngựa. Một bóng người vụt tới ôm cô vào lòng, lăn vài vòng trên đất. Hóa ra là A Lý Cổn, anh ta lại cứu cô thêm lần nữa. Đối đáp qua lại vài câu, A Lý Cổn cũng không tin là cô hại Gia Tần, ắt có uẩn khúc. Nói rồi hắn xoa đầu cô như đứa trẻ, cảm thấy thật ấm áp. A Lý Cổn đồng ý cùng cô tìm tung tích phu nhân kia, nếu thường xuyên vào cung chắc chắn cô ta chỉ trọ quanh đây. Hi vọng khi tìm được sẽ có thêm manh mối giúp cô thoát khỏi chuyện này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro