Phần 7. Minh oan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 6 (tiếp...)

Sau khi thay y phục thường dân, hai người đi hỏi thăm các quán trọ, tìm được tung tích cô ta ở quán trọ Vân Lai. Theo dấu hồi lâu, thấy cô ta vào Dược Điếm mua thuốc dưỡng thai, lẽ nào phu nhân nọ đã mang thai? Việc này có liên quan đến đứa trẻ trong bụng Gia Tần không? Chợt cô ta quay người nhìn lại, sợ bị phát hiện, cô nhanh trí ôm tay A Lý Cổn, với lấy cây trâm trên sạp hàng bên đường "Tướng công, ta đeo cái này đẹp không?". A Lý Cổn giật mình, đơ cả người, cô phải nhắc khéo hắn mới ngại ngùng diễn theo, tai đỏ hết cả lên. Nhìn hắn tự dưng thấy tội nghiệp, cô định trêu nhưng lại thôi. Theo chân phu nhân nọ về quán trọ, hai người giả làm cặp vợ chồng, mướn phòng ngay cạnh cô ta. A Lý Cổn nghe ngóng tình hình, biết người này sắp chuyển đi, phải nhanh hành động mới kịp.

Sáng hôm sau ở sân quán trọ, cô ra sức tập cho A Lý Cổn giả làm cướp, định sẽ dàn cảnh cứu người để cô ta dễ dàng khai ra. Nào ngờ hắn quen thật thà, làm mãi vẫn thấy cứ buồn cười. Được dịp cô lại trêu ghẹo khiến hắn đỏ cả mặt. Một lát sau phu nhân đi ra, hai người theo sát, chưa kịp ra tay thì đã có kẻ tấn công thật. Hai người cứu nguy cho cô ấy. Để cảm tạ, cũng là để cứu bản thân, phu nhân nọ khai toàn bộ sự thật. Cô ấy là Trương Thị. Gia Tần muốn đứa bé trong bụng cô ta, sau khi sinh ra đứa bé sẽ là con của Gia Tần. Gia Tần chỉ giả có thai để tiến thân và làm lợi cho gia tộc sau này. Vì Trương Thị biết quá nhiều sự thật nên ả ta đã cho người tấn công diệt khẩu. Không cần thuyết phục, Trương Thị sẵn sàng làm nhân chứng minh oan cho cô, đúng là trời không tuyệt đường người! A Lý Cổn nhanh chóng đưa cô hồi cung.

Trong Điện, Minh Tương và Tiểu Lộ Tử đang quỳ nghe hỏi tội. Gia Tần liên tục tìm cách ép họ khai cô đang ở đâu. Biết không moi được gì, Gia Tần định ra lệnh trừng phạt thì cô xuất hiện. Hoàng Thượng tức giận quở trách, cô nhanh chóng minh oan. Nhân chứng, vật chứng đều đầy đủ, Gia Tần vẫn một mực chối tội, cho rằng cô đã dàn dựng tất cả để hại ả. Hoàng Thượng phái đại y Cố Li bắt mạch kiểm tra, rõ ràng cô ta chưa từng có thai. Điên tiết, Gia Tần lao tới tấn công cô "Đều do Trần Uyển Quân, đều do ngươi! Ngăn cản ta ổn định gia tộc, ngăn cản ta tiến lên!!". A Lý Cổn nhanh chóng đánh ngất ả. Gia Tần bị giáng chức làm thường dân, đuổi ra khỏi cung.

CHƯƠNG 7

Gia Tần đi rồi, các nô tài trong Nội Vụ Phủ không còn bị uy hiếp nữa. Nhanh chóng tìm thêm manh mối, cô tra danh sách thái giám. Thấy Tiểu Quế Tử mất tích, chắc đây là thái giám có liên quan. Hắn và Tiểu An Tử từng vào làm cùng nhau, hiện tên này vẫn đang làm cho Nội Vụ Phủ, tra hỏi hắn chắc sẽ tìm thêm được điều gì. Cô uy hiếp khiến Tiểu An Tử phải khai ra. Hắn liên tục cầu cứu cô bảo vệ tính mạng cho mình. Tất cả người liên quan đều bị diệt khẩu, Tiểu An Tử vô cùng sợ hãi. Hắn biết được thi thể tú nữ kia, theo lẽ thường phải trả về gia tộc của cô ấy, nhưng nó lại được đem vào Viên Minh Viên để tẩu tán, sau đấy không biết gì nữa. Cô hứa sẽ bảo vệ hắn, dặn hắn đừng nói cho ai chuyện này. Thật kỳ lạ, người đã chết rồi sao không trả về? Tại sao phải xử lý âm thầm như vậy? Rốt cục Uyển Quân kia là đã dính dáng vào chuyện gì đây? Cái chết này đúng là rất mờ ám...

Thấy Lý Tổng Quản chau mày nghĩ ngợi, cô hỏi han thì biết được ông đang lập danh sách phi tần được đi Viên Minh Viên cùng Hoàng Thượng. Vừa nghe đến Viên Minh Viên, mắt cô đã sáng lên, là trời giúp ta sao? Lý Tổng Quản mất nhiều thời gian tuyển chọn phi tần để hạn chế nhất việc gây xích mích, sai một ly e là khó sống trong cung. Danh sách này Hoàng Hậu là ng xét duyệt. Với con mắt tinh đời, chỉ lướt qua ông đã hiểu cô cũng muốn đi, liền đưa danh sách cho cô đem đến gặp Hoàng Hậu. Chức vị thấp, xét theo lý là cô không được đi, nhưng xét theo tình nghĩa cùng Hoàng Hậu, biết đâu lại may mắn, Lý Tổng Quản suy tính thật thấu đáo! Cô nhanh chóng mang danh sách gặp Hoàng Hậu. Vừa thấy cô, Hoàng Hậu đã cười hiền từ. Lần bị hàm oan phải vào lãnh cung, Hoàng Hậu muốn cho cô đi xem như bù đắp. Tô mama thấy vậy xen vào nhắc nhở, e Hoàng Hậu làm vậy các phi tần khác sẽ không đồng tình. Nghe có lý, người đành quay sang chỉ cách cho Uyển Quân lấy lòng Hoàng Thượng. Nếu Hoàng Thượng quyết định, các phi tần khác sẽ không dám ý kiến. Người gợi ý đồ ngủ của Hoàng Thượng đã cũ, cô có thể may tặng người. Từ bây giờ đến hạn đi chỉ còn vài ngày, cô bắt tay ngay vào việc. Đồ của hoàng thượng nhất thiết phải thêu hình rồng, nhưng khả năng may vá có giới hạn, cô không thể kịp thời gian. Nghĩ đến những lần Hoàng Thượng khiến cô phải gian nan, cô quyết định sáng tạo một chút.

Vất vả mấy hôm cô đã hoàn thành, nhanh chóng đem lên tặng Hoàng Thượng. Hoàng Thượng đang phê duyệt tấu chương rất tập trung. Cô định chờ đợi thì người gập tấu chương, tiếp chuyện cô. Hào hứng khoe đồ ngủ cho Hoàng Thượng, trên áo thêu một con mèo cam to, dáng oai vệ như chú hổ con, đặc biệt mặt cau có y hệt Hoàng Thượng. Cô còn nhanh miệng giải thích con mèo tượng trưng may mắn, mong Hoàng Thượng được dân chúng kính yêu. Thấy cô lanh mồm người phì cười. Hoàng Thượng muốn cô giúp người mặc thử. Cô ngại ngùng từ chối, nói người hãy nhờ nô tài quen thuộc, sợ làm bị thương. Hoàng Thượng hơi phật lòng, đang tiếp tục thuyết phục thì Tuệ Quý Phi xin vào. Cô ta cũng đem đồ ngủ tặng cho Hoàng Thượng. Nhìn thấy cô cùng quần áo trên tay, mặt Tuệ Quý Phi tối sầm lại. Lợi dụng thời cơ, cô lập tức xin lui.

Hôm trước vội vàng đi, cô chưa kịp xin vào danh sách Viên Minh Viên. Hôm nay cô làm ít đồ ngọt mang sang nịnh nọt Hoàng Thượng. Hoàng Thượng vừa gặp, cô chưa kịp nói người đã tự hiểu cả rồi. Hoàng Thượng muốn cô làm món bánh Ngọc Đới cho người ăn, nếu ổn sẽ được cho đi. Tuy nhiên phải tự tay làm, không được nhờ vả. Vui mừng cô bắt tay vào làm ngay. Sau 5-6 lần thất bại cô cũng làm được mẻ đầu tiên, liền đem cho Alendi thử.

Trên đường đi gặp Tuệ Quý Phi, trong lúc bắt cô hành lễ, cung nữ cho gói bột gì đó vào hộp bánh. Alendi thấy cô rất vui mừng, được mời bánh liền thử ngay. Vị đắng nghét khiến hắn cố ngậm không dám nhả ra, sợ cung nữ hiểu nhầm. Không thể giấu được vẻ mặt khó tả đó, cung nữ vội đem trà đến cho Alendi uống, tức giận trách cô trêu ghẹo hắn. Cô thấy vậy vội xin lỗi, gom bánh định đem đi thì Alendi giật lại, bảo đã cho hắn rồi mà! Hắn ôm khư khư sợ cô đem đi. Thấy thế, cô cũng nhẹ lòng đôi chút.

Trên đường về cô cố ghi nhớ từng bước làm bánh, kiểm tra xem đã sai ở đâu. Mãi suy nghĩ cô không biết mình đã qua mặt Hòa Thân Vương. Thấy cô không hành lễ, hắn chắn trước mặt. Dùng quạt đẩy cằm cô, Hòa Thân Vương đe dọa cô nên biết lấy lòng hắn. Giả vờ Hoàng Thượng đến, nhân lúc hắn mất tập trung cô liền bước nhanh đi. Hòa Thân Vương đuổi kịp ngay, cô hất bột vào mặt hắn. Không thấy đường, hắn vẫn bắt được tay cô không chịu buông. A Lý Cổn đi tới, cô chưa kịp gọi thì thấy anh ta đưa tay ra dấu im lặng. Đoạn A Lý Cổn đá vào chân Hòa Thân Vương nhiều phát. Bị đau hắn liền buông tay ra. A Lý Cổn nắm tay cô chạy về Ngự Hoa Viên, quả là một phen suýt chết! Lần này hắn dám vượt qua cường quyền, bất kính với Hòa Thân Vương, thật không giống A Lý Cổn thường ngày. A Lý Cổn cười, hôm trước còn bị đóng giả ăn cướp, có lẽ đã bớt hiền lành mất rồi. Đoạn, A Lý Cổn đưa tay lấy ra thứ gì đó. Bận phải làm bánh cho kịp thời gian, cô nhanh chóng cáo từ rồi vội rời đi, không hay biết gì. A Lý Cổn nhìn bóng cô khuất dần, ánh mắt luyến tiếc, tay cầm cây trâm ngọc trên sạp hàng hôm đó, cứ đứng tần ngần mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro