Phần 46. Bức thêu giải mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 27 (tiếp...)

Trên đường về thôn, cô lỡ chân đá bay một hòn đá trúng ai đó trong bụi cây. Có tiếng người nổi giận "Khụ khụ, ai đó!?". Cô vội xin lỗi, rồi nhanh chóng quay lưng rời đi, liền bị gọi giật lại "Là ta, Từ Phong, còn không qua đây, ta không khách sáo nữa đâu đấy...". Biết không né được, cô đành chầm chậm đi tới, thấy hắn đang ngâm mình dưới hồ. Trên y phục màu đen, có mấy đường đỏ tươi đập vào mắt, vết thương rõ ràng do đao kiếm gây ra, nước rửa trôi dần vết máu. Cô hỏi tại sao hắn bị thương, Từ Phong không chịu trả lời, chỉ nói cô biết chuyện này cũng chả tốt đẹp gì. Cô cẩn thận dìu hắn lên, y không muốn về thôn. Biết hắn đang chạy trốn, không thể lộ hành tung, chỉ còn cách đưa lên bờ, tìm ngôi nhà hoang cũ nát lánh tạm. Cô nhóm lửa hong khô quần áo, rồi cởi áo, băng bó vết thương cho hắn.

Hai người vẫn chẳng nói gì, chợt nhớ lại Từ Phong nhận ra mình ngay từ đầu, cô thấy tò mò "Rõ ràng ta đã cải trang, sao ngươi nhận ra ta?". Hắn trả lời, giọng mỉa mai "Dáng vẻ yếu đuối này của nàng e là không tìm được người thứ hai trên thế gian". Cô tức giận mắng, bảo con người hắn không nói được câu nào dễ nghe, dù bây giờ cô đang là ân nhân cứu mạng. Từ Phong đổi giọng "Lời dễ nghe? Vậy...đa tạ ân nhân cứu giúp, để báo ân ta đành dùng tấm thân này". Hắn nghiêng người lại gần, dù bị thương nhưng với thân thể cao lớn của nam nhân, vẫn mang lại cảm giác bức ép. Nói xong Từ Phong còn thổi bên tai cô. Do bị thương, giọng nói hắn nhẹ nhàng pha chút mệt nhọc, cô lại cảm thấy rất mê hoặc. Mặt cô đỏ ửng, không biết làm sao, vội đẩy Từ Phong ra. Hắn hơi đau, trách cô quá mạnh tay, vết thương rách ra lại, huyết dịch chảy ra. Cô xin lỗi, muốn đưa hắn đến y quán, vết thương của Từ Phong quá nặng, sợ không nhiễm trùng cũng mất máu mà kiệt sức. Hắn từ chối, bảo chỉ cần nghỉ ngơi là được, giọng dần dần mệt nhọc, lưng tựa vào tường, hít thở đều. Biết hắn bị thương nặng, cô không muốn làm phiền, quyết định mua ít thuốc về trị thương.

Đã về đêm, các quầy thuốc đều đóng cửa. Cô đập cửa hồi lâu, không thấy ai trả lời, giây phút sắp tuyệt vọng thì cửa bật mở. Cô kể với Chủ quầy, người thân đi săn bị ngã xuống núi, xây xát cơ thể, cần thuốc gấp. Ông ta nhanh chóng lấy mấy loại thuốc trị thương ra đưa cho cô và căn dặn cách dùng. Thở phào nhẹ nhõm, định men theo ngõ quay về, nào ngờ vừa rẽ vào đã gặp hai đại hán cường tráng, đang vác bao bố trên vai. Bên trong bao bố có người đang khóc. Thấy cô, hắn lớn giọng "Lại thêm một người, có trách thì trách ngươi xuất hiện không đúng lúc". Tên còn lại tiến đến gần, giờ có chạy cũng không kịp nữa, tình hình nguy cấp, cô đổ mồ hôi lạnh. Lanh lẹ quay đầu rẽ qua một bên, cô hét lớn "Đại ca nha dịch, bên này có kẻ cướp đoạt dân nữ!!!". Hai tên cao lớn hốt hoảng, người trong bao lập tức giãy giụa, chúng vứt bỏ bao tải nhanh chóng rời đi. Vội mở bao tải, nhìn dung mạo nữ tử, cô kinh ngạc không nói nên lời. Người bên trong chính là Vân Chức Nữ. Vì tình thế phức tạp, đã từ bỏ tìm Vân Chức Nữ, nào ngờ lại gặp ở đây.

Thì ra sau khi cô rời đi, Thư Phi biết Vân Chức Nữ nắm bí mật Bạch Sơn Tú Quyển nên truy đuổi tận cùng. Nàng ta chỉ còn biết bỏ đi, trốn tránh khắp nơi. Lẽ nào hai tên kia cũng là người của Thư Phi sao? Vân Chức Nữ phủ nhận, con người Thư Phi hung ác, không thể chờ đến giờ mới ra tay. Cô ấy đã đến đây được 10 ngày, nơi này liên tục có các nữ tử bị mất tích. Chẳng lẽ là bọn buôn người? Chuyện ra sao cả hai chưa biết được, nhưng Vân Chức Nữ biết một việc, hôm qua, một tiểu cô nương cao quý bị mất tích, mama đang truy tìm khắp nơi. Người Vân Chức Nữ nói có thể là tiểu cô nương mà cô gặp ngày đầu đến thôn, nơi này hình như không hề đơn giản. Cô thắc mắc tại sao biết nguy hiểm, nàng ta còn ở đến tận 10 ngày. Vân Chức Nữ do dự, không biết nói thế nào, liệu liên quan đến Bạch Sơn Tú Quyển chăng? Vân Chức Nữ ngập ngừng giải thích, từ sau khi cô rời đi, nàng ta lật giở xem các di vật sư tổ nhiều đời để lại, phát hiện Bạch Sơn Tú Quyển không phải tấm tranh thêu bình thường. Vân Chức Nữ lấy một chiếc khăn lụa trong tay áo ra, trên đó thêu một đóa mẫu đơn sinh động. Cô cầm lấy, nhìn kỹ, thấy tay nghề thêu bình thường, không có gì đặc biệt. Nàng ta bảo nhìn bên ngoài là như thể, nhưng chỉ cần một bước nhỏ, sẽ có điều khác thường. Vân Chức Nữ đi đến lu nước, nhúng chiếc khăn vào, đóa hoa mẫu đơn trở nên sinh động hơn, không thể phân biệt thật giả, nàng ta nhìn cô "Điều khiến người ta kinh ngạc còn ở phía sau". Lật chiếc khăn ra mặt sau, trên đó là một đúa hoa cúc tươi đẹp nở rộ, chuyện này... Cô kinh ngạc đến sững sờ, ban nãy rõ ràng không có đóa cúc nào cả, chỉ có mặt vải trắng. Vân Chức Nữ cũng tình cờ phát hiện sự kỳ diệu này nên đã không ngủ nghỉ 3 ngày tìm tòi, cuối cùng thấy được ghi chép của tổ sư. Năm đó tổ sư giỏi thêu hai mặt, nhưng trong số các di vật người để lại, chỉ có chiếc khăn tay này là đặc biệt. Dù chỉ thêu một mặt cũng đã đạt kỹ nghệ siêu phàm, nếu để lại di vật thêu hai mặt, hẳn người sẽ vang danh thiên hạ. Đây cũng chính là điều nàng ta thắc mắc, vì sao sư tổ lại hủy các tác phẩm thêu hai mặt, thậm chí không truyền lại gì cho hậu thế. Điều này dẫn Vân Chức Nữ đến nơi đây. Trong số di vật của sư tổ, có ghi vài nơi du ngoạn Giang Nam, nàng ta tin rằng, nếu đi theo dấu chân sư tổ sẽ tìm được chân tướng. Vân Chức Nữ cho biết, sư tổ đã từng ở lại Hàn Sơn Tự một thời gian, việc này càng khẳng định suy đoán của cô, Hàn Sơn Tự chắc chắn chứa manh mối của Bạch Sơn Tú Quyển. Vân Chức Nữ biết cô đang lo lắng về Bạch Sơn Tú Quyển, nhẹ nhàng trấn an "Ta biết Bạch Sơn Tú Quyển chắc chắn không phải vật phẩm đơn giản, sư tổ hủy đi vật thêu hai mặt, rất có thể là vì nó, nhưng nó không phải mục tiêu của ta, ngươi yên tâm... Với ta, kỹ nghệ của sư tổ là thứ vô giá, dù học được một chút, đời này cũng không uổng phí". Xem ra bản thân đã lấy dạ tiểu nhân để đo lòng quân tử rồi, mục đích nàng ta chỉ là theo đuổi riêng, không phải vì Bạch Sơn Tú Quyển.

Cô đem hết sự thật mà mình biết kể cho Vân Chức Nữ nghe, vẻ mặt nàng ta ngày càng nghiêm trọng "Vậy rất rõ ràng, Bạch Sơn Tú Quyển mà sư tổ Trần gia nhờ sư phụ hoàn thành, rất có thể là vật bảo vệ Trần gia. Chỉ là chuyện gì cũng đều có hai mặt, nó cũng là vật mang họa sát thân". Lời nhắc nhở của Vân Chức Nữ cũng khiến cô tin nàng ta thêm vài phần, quả thật Trần Uyển Quân vì chuyện này mà bị ám hại. Có một điều đến nay cô vẫn chưa hiểu đó là vì sao Trần gia lại liên quan đến kho báu của Nỗ Nhĩ Cáp Xích (gia tộc của Thư Phi). Vân Chức Nữ và cô không những hiểu nhau, mà còn cảm thấy đồng điệu, cả hai muốn hợp tác để nắm được nhiều thông tin hơn. Dù là manh mối từ sư tổ Vân Chức Nữ hay lời nhắn nhủ từ Trấn gia thì đều ở Hàn Sơn Tự, cô rời đi, hẹn ngày mai sẽ gặp nàng ta tại chùa, quyết tìm ra chân tướng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro