Phần 47. Khuôn mặt của Từ Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 27 (tiếp...)

Sau khi giúp Từ Phong thay thuốc, nhìn hắn ngủ rồi cô mới đến chỗ hẹn. Vân Chức Nữ đã đợi sẵn ở đó. Cả hai xét tình hình không ổn, có thể tạm thời không nên vào Hàn Sơn Tự. Trưởng thôn vừa đến sinh sự, giờ ai nấy trong chùa đều hoang mang, sợ rằng sẽ không thu được gì, còn khiến họ hiểu nhầm. Vân Chức Nữ gợi ý nên chuyển mục tiêu sang đại sư phong thủy Tần Thời Chính, kẻ này đã dụ dỗ mê tín, rất đáng nghi, nếu không vì ông ta, trưởng thôn đã không ghét Hàn Sơn Tự đến thế. Cô đồng ý ngay, nhanh chóng thay y phục vào thôn nghe ngóng.

Trong thôn trang, khu chợ vốn nhộn nhịp, nay có thêm thầy  phong thủy nên càng náo nhiệt hơn. Dân làng vây quanh, xin lời khuyên của hắn. Người thì kể hôm trước ngài khuyên đừng đến gần đao kiếm, tôi không để tâm cuối cùng xảy ra thật, kẻ thì đế thêm, do không nghe lời ngài cẩn thận với lửa nên bị cháy tóc, còn đưa đuôi tóc bị cháy ra chứng minh. Đại sư phong thủy đạo mạo, giọng chậm rãi "Phong thủy kết hợp mệnh lý, có khi gặp dữ hóa lành, nhưng cũng không phải không gì không thể, vì vậy các vị muốn đổi vận, cần thường làm việc thiện mới được". Dân làng nghe xong ríu rít khen ngợi, tất cả đều tán thưởng phẩm chất đạo pháp tốt đẹp của ông ta. Vân Chức Nữ gật gù "Xem ra vị đại sư này, đạo đức cao thượng, là một người tốt, không giống kẻ xem bói lừa người". Cô vẫn bán tín bán nghi, chuyện gì cũng có hai mặt, lời ông ta nói ra không hề lộ kẽ hở, biết đâu là kẻ lừa đảo giả nhân giả nghĩa. Cô quyết định đến gần hơn, trà trộn vào đám người xem có phát hiện thêm gì không. Nào ngờ ai cũng chen lấn, xô đẩy, cuối cùng cô bị hất ngã ra phía trước, sóng xoài dưới đất. Nhìn ông ta đứng trước mặt, bất giác cô thấy hơi ngại. Đã phóng lao đành theo lao, cô nói mình vốn là người ngoài thôn, vì quá ngưỡng mộ nên đến gặp thầy để giải đáp thắc mắc, không ngờ bị xô ngã. Biết cô từ bên ngoài đến, đại sư đang khách khí bỗng trở nên hòa nhã, còn nói rất vui lòng giải đáp. Hắn bấm đốt ngón tay, dừng một lúc, mặt hiện vẻ kinh ngạc, rất nhanh lại mỉm cười, quay sang bảo cô đã phạm đại kỵ nên cần cúng đổi vận, ngày mai lúc trăng lên hãy đến chỗ hắn làm lễ. Cô nhanh chóng nhận lời. Vừa ra khỏi đám đông, Vân Chức Nữ đã kéo cô vào trong ngõ, nàng trách cô làm càn, như vậy vô cùng nguy hiểm. Biết thế, nhưng muốn nhanh tìm chân tướng, chỉ có cách này, thần sắc Vân Chức Nữ nặng nề, do dự hồi lâu lại thở dài. Nàng ta đành đồng ý với điều kiện mình phải được ở gần đó giám sát.

Về căn nhà cũ nát, lúc này đã vào đêm. Vết thương Từ Phong có chuyển biến tốt, chỉ là dù thế nào hắn vẫn ngủ vùi. Tiếng hắn thở đều đặn, cô nhìn chiếc mũ thấy vô cùng chướng mắt. Kẻ xấu xa này, cuối cùng cũng đến lúc không phòng bị, lần này phải xem dáng vẻ thật của hắn. Cô rón rén lại gần, lấy chiếc mũ đi, bên dưới còn một lớp mặt nạ. Tên này cảnh giác cao thật, cô hơi khó chịu, tay đưa lên định tháo nó ra. Bỗng hắn nắm lấy tay cô, kéo vào trong lòng. Hoảng hốt, cô vội giải thích, bảo sợ hắn không thở được nên cố giúp. Tựa vào ngực Từ Phong, cô nghe tim hắn đập thình thịch. Hắn thì thầm "Được rồi, nếu nàng có lòng, ta sao có thể phụ, nhưng nhìn xong phải chịu trách nhiệm đấy!". Cô lập tức phủ nhận, không muốn xem nữa. Từ Phong đáp gọn lỏn "Đã khuya rồi...", đoạn, hắn gỡ mặt nạ xuống. Con người này, dung mạo tuấn tú, ánh mắt sắc lạnh, mũi cao, môi mỏng, khuôn mặt này xa lạ quá, chưa từng gặp qua. Chẳng hiểu sao, cô vẫn thấy gì đó rất quen thuộc, đặc biệt là lần đầu gặp gỡ, cảm giác thân quen lạ kỳ không thể lý giải nổi, trước đây chưa một ai mang đến cảm giác này... Từ Phong nhìn cô ngây người, đưa tay nâng cằm cô lên "Nương tử, hài lòng với dung mạo phu quân chứ?". Chợt tỉnh, cô đẩy tay hắn ra, còn bảo hắn trông thế nào không liên quan đến mình. Hắn lẩm nhẩm trong miệng "Không liên quan sao...?", rồi lại nhắm mắt ngủ. Đầu óc cô bắt đầu mờ mịt.

Đến tối, trước sân trưởng thôn, Vân Chức Nữ kéo cô ra bàn bạc, nàng ta dặn dò kỹ lưỡng, có nguy hiểm hô to lên để kip ứng cứu. Cô nhắn lại với nàng ta, nếu có chuyện xảy ra, hãy đi một dặm khỏi thôn, tìm người tên Từ Phong. Xong xuôi, cô đi đến chỗ thầy phong thủy. Khói lửa mịt mù, tế đàn đầy hương, trên bàn còn có một xấp bùa, cô đi vào, ngồi lên ghế sau đàn tế. Cảm thấy ở đây thật quỷ dị, cô chẳng khác nào tế phẩm. Thật ra cô chẳng tin, nhưng đã đến nước này đành xem đến cuối. Một lúc sau, hắn cầm kiếm gỗ, tung lá bùa lên, thấy nó bốc cháy trên không. Miệng hắn lẩm nhẩm đọc chú, đi lòng vòng quanh cô, vẫy rượu vào không khí. Lửa cháy lụi dần, cô thấy choáng váng, đầu óc quay cuồng, chỉ nghe ông ta thì thầm "Ngủ ngoan đi nhé...". Cơ thể như bị rút hết sức lực, đến mở miệng kêu cũng không nổi. Chờ cô ngất rồi, Tần Thời Chính đến trước lư hương, dập đèn nhang đi, trách trưởng thôn mua nhang kém chất lượng làm thuốc mê giảm tác dụng một nửa. Trưởng thôn thấp kém tạ lỗi, áy náy hỏi chẳng phải tiểu cô nương hôm trước là người cuối cùng rồi, sao còn đánh thuốc mê nữ tử này. Tần Thời Chính phẩy đi, nói tiểu cô nương hôm trước còn bé quá, sợ không đủ nên thêm một người nữa. Trưởng thôn nhìn cô bị đánh thuốc mê, không nỡ lòng nào, nhưng nghĩ đến sự thịnh vượng của thôn, đành kìm lòng nghe theo.

CHƯƠNG 28

Đầu đau như búa bổ, mắt mở chỉ thấy lờ mờ, cô phát hiện mình bị giam trong phòng, bên cạnh còn có một tiểu cô nương, đây chính là cô bé đi cùng mama nọ. Nhìn cô bé đang ngủ, khóe mắt vẫn đọng lệ, hẳn là hoảng loạn lắm. Cô lay gọi, đứa bé dụi mắt, dần dần tỉnh lại, vừa nhìn thấy người lạ đã khóc toáng lên, dỗ thế nào cũng không nín, còn bảo cô là người xấu. Cách nhẹ nhàng không được, đành nặng lời vậy, cô mắng tiểu cô nương, dọa sẽ nhốt không cho mama tìm thấy. Cô bé ngưng khóc, sợ hãi nhìn cô, giọng lý nhí "Đừng mà... ta sẽ ngoan ngoãn". Đợi bình tĩnh rồi, cô mới dịu giọng an ủi, nói rằng mình cũng bị nhốt ở đây, không phải kẻ xấu. Cô bé nói mình tên là An An, do quá hoảng sợ, dường như không nói được gì nhiều, cô đành ôm đứa trẻ vỗ về. Cửa sổ đóng kín như bưng, không nhìn được gì, Vân Chức Nữ chắc đã biết cô mất tích, giờ chỉ biết nhờ vào nàng ta.

Đã một ngày một đêm không có manh mối, Vân Chức Nữ đang vò đầu bứt tóc nghĩ cách "Xem ra, vẫn trúng kế rồi, tên phong thủy này đúng là khốn kiếp, đến nha môn cũng vô dụng, làm sao đây?". Bỗng nhớ đến lời nhắn của cô, Vân Chức Nữ mua chuộc một người trong làng để theo dõi Tần Thời Chính, nắm động tĩnh rồi sẽ đi tìm Từ Phong. Từ kẻ theo dõi, Vân Chức Nữ biết trưởng thôn và Tần Thời Chính cả ngày không ra khỏi cửa, xem ra chúng sắp hành động rồi! Nàng ta tìm đường ra ngôi nhà hoang. Từ Phong nhìn thấy người lạ, vô cùng cảnh giác, Vân Chức Nữ phải lên tiếng "Huynh đừng căng thẳng, huynh quen Trần cô nương phải không? Cô ấy bị trưởng thôn bắt đi rồi". Chỉ nghe có vậy, hắn đã đứng dậy, lao đi, miệng lầm bầm "Nữ nhân đáng ghét, cứ thích làm càn!". Từ Phong nắm chặt cán kiếm, vô cùng sốt ruột, một số chỗ bị thương rách ra, tươm máu. Hắn dùng khinh công, nhanh chóng biến mất trên nóc nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro