Phần 48. Cô dâu thủy thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 28 (tiếp...)

Phòng bật mở, một tên cao lớn bước vào, phía sau là Tần Thời Chính, cô bé vừa thấy đã khóc thét. Tráng hán giận dữ "Khóc lóc, suốt ngày chỉ biết khóc, chờ ngươi được gả cho Thần Sông rồi, xem còn khóc thế nào!!", hắn đẩy cô, kéo An An lại. Cô bé im bặt, người run rẩy, nước mắt không ngừng rơi. Tần Thời Chính ngăn lại, bảo tráng hán đừng quá thô lỗ, đoạn, quay sang dỗ đứa bé, còn bảo sắp trở thành tân nương Thần Sông, được làm thê tử thần tiên, có phu quân ở bên mãi mãi. An An nghe vậy, tạm thời không phản kháng nữa. Gả cho Thần Sông là chuyện mê tín, An An sẽ bị tế sống mất, xem ra gần đây các cô nương mất tích đều vì lý do này! Muốn cứu An An và tìm ra chân tướng, cô đành hiến mình "Gả cho Thần Sông sao lại dùng một đứa trẻ miệng còn hôi sữa! Thần Sông không thích đâu, ta đi vẫn tốt hơn". Tần Thời Chính thấy cô tự tiến cử, không hiểu nổi, nghĩ đầu óc cô có vấn đề nên rất vui lòng, còn bảo cô mau chuẩn bị, ngày mai sẽ được toại nguyện.

An An không hiểu lắm, nhưng trực giác mách bảo đây không phải chuyện tốt "Tỷ tỷ, làm tân nương Thần Sông tốt vậy sao?". Cô an ủi đứa trẻ, bảo nó không cần lo lắng, còn mặc áo tân nương vào, đi một vòng cho An An xem. Cô hứa sau khi được gả đi rồi, sẽ giúp An An tìm gặp mama. Tiểu cô nương vui mừng ra mặt, hứa gặp lại mama rồi sẽ dẫn tỷ tỷ đi gặp cửu cửu Lý Quận Vương, còn bảo ông ta tốt lắm, luôn tặng cô bé những chiếc vòng vàng rất đẹp. Lý Quận Vương chẳng phải là kẻ tham lam, áp bức bách tính đấy sao? Nhìn vẻ mặt vui tươi của cô bé, không nỡ phá hỏng nó, chỉ đành đổi chủ đề. Cô hỏi tại sao An An đến đây, cô bé liến thoắng kể cả một câu chuyện dài. Thì ra cha An An đi nam tuần cùng Hoàng Thượng, cô bé lén chui vào rương, trốn theo cha, cuối cùng bị phát hiện vì chiếc bụng đói. An An vào thôn cùng mama, do ham chơi nên lạc ở chợ, Tần Thời Chính bảo theo hắn sẽ tìm được mama, nào ngờ bị bắt vào đây. Tên khốn không chỉ gạt cô mà trẻ con cũng không tha, thật phẫn nộ! Vậy lần này, Hoàng Thượng đi nam tuần, cô bé ở đây, chắc chắn Hoàng Thượng không xa nơi này là bao. Lòng cô chợt lo lắng, đã chạy xa đến vậy cũng không thoát, nghĩ ngợi một lúc thì thiếp đi.

Tề Mặc về chỗ sư phụ nhưng chẳng còn ai cả, trên bàn chỉ để lại một phong thư. Cứ nghĩ sư phụ bận việc rời đi, mở ra mới biết đó là phong thư ly biệt, trong thư có nói sư đồ sẽ không gặp lại. Lúc nhỏ, Tề Mặc nghe được, Mặc gia có một truyền thống, biết thiên mệnh, biết lúc mất. Đa số họ đều biết chiêm tinh bói quẻ, có thể luận đoán giúp người thân qua kiếp nạn, lúc mình sắp hết thời gian, để tránh người thân đau buồn, họ sẽ tự rời đi. Tề Mặc chỉ kế nghiệp Mặc gia, hiển nhiên không có khả năng đó, nào ngờ đến cuối đời, sư phụ lại để cho hắn mấy lời này. Hắn nặng nề xem lại thư lần nữa, cẩn thận giấu vào lòng, miệng lầm bầm "Sư phụ, đồ nhi chưa thể làm theo lời người dạy, kết quả mọi chuyện, tận mắt thấy rồi mới quyết định". Tề Mặc nhanh chóng lên ngựa, phi như bay trên con đường gồ ghề, mong mau về gặp Uyển Quân.

Đang ôm An An ngủ ngon lành, dưng cô bị búng một phát vào trán. Giọng Từ Phong hơi khó chịu "Có thời gian ngủ, sao không nghĩ cách trốn ra, ngươi thật ngốc!". Cô nhoẻn miệng cười "Hihi, chẳng phải ta tin ngươi sẽ tìm ra ta đó sao?". Nghe vậy, Từ Phong vốn đang khó chịu liền vui vẻ trở lại. Hắn nhìn cô, thấy bộ y phục tân nương, liền thích thú nắm lấy tóc cô, giọng ngọt ngào "Vì ta tìm được nàng nên nàng muốn gả cho ta luôn sao, đã mặc xong y phục tân nương rồi sao, đúng là nóng lòng mà". Hắn trêu chọc khiến cô đỏ cả mặt, định đẩy hắn ra thì An An chen vào, trách ca ca bịt mặt không ý tứ, nói chuyện yêu đương trước mặt con nít. Hành động của tiểu cô nương khiến cô hơi buồn cười, không ngờ An An tuy ngây thơ nhưng chuyện nam nữ khá rành rọt, phải chăng dòng dõi quý tộc sớm được dạy điều này. Từ Phong quay sang, gặng hỏi vì sao An An lại ở đây, hai người hình như quen biết nhau. Cô bé chưa kip lên tiếng thì đã bị cô ngắt lời, lúc này gấp gáp, cần thoát ra ngoài trước.Từ Phong dẫn An An ra chỗ Vân Chức Nữ, nhờ nàng ta tìm mama, đưa về chỗ an toàn. Cô về căn phòng bị nhốt, quyết tìm chân tướng. 

Từ Phong có ý ngăn cản thì bị cô thuyết phục, chuyện này có liên quan đến Bạch Sơn Tú Quyển, nhất định phải làm rõ. Sự cứng đầu của cô đến Từ Phong cũng không làm gì được, đành cùng cô quay lại căn phòng. Nhìn cô trong bộ y phục tân nương, hắn không khỏi thở dài "Tuy rất vui thấy nàng mang y phục tân nương, nhưng tiếc là không phải vì ta". Tên này hở một chút là trêu ghẹo, nhưng dù gì cũng bảo vệ cô suốt, lần này cô giúp hắn có chút tinh thần vậy "Ngươi cứ nghĩ là ta mặc vì ngươi là được rồi, nhưng phải bảo vệ ta đó!". Vừa nghe câu nói lọt tai, Từ Phong quay người kéo cô vào lòng, tay ôm eo cô, cười như đứa trẻ "Được, nương tử cũng nói thế rồi, phu quân sẽ không làm nàng thất vọng!". Nói rồi hắn trốn vào góc tối, cô ngồi ngoài sáng, cả hai chờ thời cơ hành động.

Nửa đêm, xung quanh im ắng, một cỗ xe ngựa đỏ chói đi xuyên qua con hẻm, khiến người bắt gặp không khỏi cảm giác quỷ dị. Dù cô bằng lòng gả cho Thần Sông, nhưng sau khi An An trốn thoát, bọn họ phòng bị hơn, trói tay cô ra đằng sau. Từ Phong sợ cô gặp chuyện, nhân lúc họ không cảnh giác, lẻn vào trong xe. Cô giật mình "Ngươi vào đây làm gì?". Hắn cười hiểm "Nương tử xuất giá, phu quân phải ở cạnh chứ!". Thấy cô không có tinh thần đùa giỡn, hắn dịu giọng, bảo lỡ có chuyện còn bảo vệ kịp. Cô khá căng thẳng, không thể hiểu nổi Từ Phong, hắn còn bảo con người ở đời cứ nghiêm túc rất vô vị, nên thả mình tự do như cơn gió. Đột nhiên, hắn áp sát, giang tay ôm cô vào lòng, giật mình cô liền phản kháng "Này, ngươi muốn tự do như cơn gió cũng được, đừng tùy tiện ôm ấp có được không?". Từ Phong không hiểu lắm "Nữ nhân nàng, đang nghĩ cái gì vậy?", thì ra y chỉ đang nới lỏng dây trói thôi. Từ Phong nghiêm mặt, dặn dò cô phải hết sức cẩn thận, tự thân phát giác nguy hiểm, cố sức tìm cách thoát, không được gắng gượng, mạo hiểm tính mạng mình. Nói xong nhanh chóng rời xe ngựa.

Gần Hàn Sơn Tự có một con sông, cạnh đó là rừng rậm. Ánh trăng trắng bạc phản chiếu, cảnh xung quanh không hề tăm tối, ngược lại vô cùng sáng sủa. Tần Thời Chính kính cẩn mời cô xuống xe, chúng cho rằng cô là nữ nhân ngu ngốc, nên vẫn cố diễn tròn vai, làm đủ các thủ tục lễ nghi. Cô bước từng bước theo yêu cầu của họ. Bên bờ cỏ xanh mơn mởn, ở giữa bãi cát có thể thấy một mảnh đất, trên đó rất nhiều tro bụi của bùa giấy bị đốt. Trưởng thôn dù là bị lừa gạt đi nữa, làm chuyện này không thấy lương tâm cắn rứt hay sao, cô liếc nhìn ông ta, cảm giác tuyệt vọng. Cuối cùng cô được đưa đến kiệu gỗ cạnh bờ, có thể thấy sóng nước mênh mông, dù nhìn yên ả nhưng biết bao cô nương đã chôn thân ở đây, nghĩ đến đó, cô lạnh hết cả sống lưng. Thầy phong thủy lần nữa tế đàn, lắc chuông vàng trong tay, nghe âm thanh vang vọng giữa khuya, thật sự đáng sợ. Hắn nói đây là huyết mạch của Hàn Sơn Tự, chỉ cần phá hỏng nó thì khóa vận rủi sẽ được hóa giải, dân làng thịnh vượng. Định tự cởi dây thừng, la lên cầu cứu, nhưng vừa nghe thấy huyết mạch Hàn Sơn Tự, cảm giác dưới nước có manh mối, cô thầm xin lỗi Từ Phong, lần này lại làm phật lòng hắn rồi. Tần Thời Chính dùng hết sức đá cô xuống nước, ùm một tiếng rơi vào lòng sông. Thấy xong chuyện, bọn chúng chạy nhanh đến Hàn Sơn Tự. Từ Phong nghe thấy tiếng nước, vội chạy đến xem, tức giận lầm bầm "Đồ ngốc cố chấp này!!!"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro