Phần 50. Giăng bẫy Thư Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 29

Mọi chuyện coi như kết thúc, Tề Mặc đúng lúc này đến kịp Hàn Sơn Tự. Từ Phong vừa nhìn thấy, liền nâng cằm cô lên, tiến lại gần nói nhỏ "Đừng có niềm vui mới mà quên tình cũ, đừng quên ta đấy". Hơi thở lúc hắn áp sát làm cô hơi giật mình, vội đẩy ra "Ngươi đang nói gì vậy?". Từ Phong không đáp, chỉ cười rồi nhanh chóng biến mất. Cô ngẩn người nhìn theo hướng hắn rời đi, Tề Mặc đến bên cũng không hay biết "Bên đó có thứ gì à? Sao nàng cứ nhìn bên đó vậy?". 

Giật mình, vội lắc đầu, cô kể chuyện mấy hôm nay ở Hàn Sơn Tự cho Tề Mặc, giấu đi việc mình rơi xuống sông và Từ Phong xuất hiện, sợ hắn lo nghĩ. Tề Mặc nghe xong rơi vào trầm tư, cộng thêm lời nhắn từ sư phụ, trong lòng càng rối rắm. Thư Phi nhất định không bỏ qua chuyện này, cô hỏi liệu hắn còn muốn đi đến cùng không. Tề Mặc thẳng thừng, má lại ửng hồng "Đừng nói nữa, nếu từ đầu ta đã chọn bên cạnh nàng, vậy ta nhất định đi đến cuối cùng nàng". Hắn đặt lá thư trước ngực, tự hứa với lòng, tương lai có nhiều chuyện khó nói, hắn chỉ biết, cô nương trước mặt đáng để hắn hi sinh, dù phía trước mịt mù thế nào đi nữa. 

Sau sự việc này, trưởng thôn không dám làm phiền chùa nữa, phương trượng vô cùng cảm kích. Vân Chức Nữ cùng cô kết hảo hữu, thường xuyên chia sẻ tin tức với nhau.Suy nghĩ một lát, Tề Mặc gợi ý, tội mưu phản của Thư Phi còn nghiêm trọng hơn tội khi quân của cô, chi bằng ta dụ ả ra. Cô bất giác đưa tay gõ lên đầu, đánh cốc một cái, thấy mình thật ngốc, đã quên mất điều quan trọng này. Thư Phi luôn muốn có kho báu, danh hiệu phi tử đã bị tước bỏ, dù sao cũng thê thảm hơn cô, thân phận nghịch tặc này của ả hoàn toàn có thể mượn tay triều đình để trừ khử. Hoàng Thượng nam tuần, có lẽ đang ở không xa, đúng là cơ hội tốt để tiêu diệt Thư Phi. Nhưng Thư Phi trong tối, chẳng dễ lần ra, may có Tần Thời Chính, coi như trời giúp. 

Tề Mặc lôi tên phong thủy ra khe suối, cô vốc nước tạt lên người hắn. Khi Tần Thời Chính vừa mở mắt, cô nhanh tay nhét viên nghê hoàn vào miệng hắn, không kịp phản ứng, hắn nuốt mất. Cô đe dọa, viên thuốc này tốn công lắm mới có được, đại phu bình thường không giải nổi đâu, đến chẩn bệnh cũng không ra. Tần Thời Chính vừa nghe liền kêu gào van xin, sẵn sàng làm bất cứ thứ gì. Giờ Thư Phi ở đâu không rõ, nhưng chắc chắn không xa Hàn Sơn Tự. Cô bắt hắn liên hệ Thư Phi, báo cáo chuyện trong chùa cho ả ta, hi vọng dụ được rắn ra khỏi hang.

Trăng bị mây che, chỉ còn mảng sáng mờ đục, thần bí vắng vẻ. Tề Mặc ngồi bên cửa, thất thần nhìn bầu trời, dường như tâm sự chất chồng. Thấy hắn cứ trầm tư, cô đến gần hỏi thăm, Tề Mặc bảo không sao, chỉ hơi đau lòng vì sư phụ dưng không từ mà biệt. Cô an ủi hắn, bữa tiệc nào cũng tàn, không gặp lại nữa nhưng ký ức giữa hai người vẫn luôn còn mà. Lời nói đó như trúng nỗi niềm Tề Mặc, hắn lạc quan hơn nhưng vẫn đang nghĩ gì đó, thần thái âu lo nhìn cô "Nếu... ta chỉ nói là nếu thôi, Bạch Sơn Tú Quyển sẽ khiến nàng...", chưa nói hết câu, cô đã ngắt lời. Cô bảo mình xem Bạch Sơn Tú Quyển như sinh mạng, không thể từ bỏ. Tề Mặc hơi ngập ngừng, thắc mắc cô không màng đến kho báu, lại cần tấm sơ đồ đó làm gì. Chuyện này chẳng thể giải thích, cô chỉ đành buồn bã từ chối, bảo mình không nói được. Hiện giờ tìm được Bạch Sơn Tú Quyển cũng không thể về, có lẽ phải tìm được bảo tàng mới có cách về. Tề Mặc cho rằng, bàn đến kho báu là quá xa vời, Thư Phi mới là mối họa trước mắt. Nếu kho báu khó tìm, có thể tạo ra cái giả, cô thỉnh cầu Tề Mặc giúp mình việc này, hi vọng nắm được hành tung của Thư Phi. 

Sau khi Từ Phong về phòng, Ngân Thần xuất hiện từ sau rèm, vừa định hành lễ đã bị hắn ngăn lại "...không cần để ý thân phận của ta. Lần này đến, lại đến cảnh cáo ta?". Ngân Thần khẳng định lịch sử không thể thay đổi, sao phải cố gắng khổ sở như vậy làm gì. Từ Phong đáp "Vì sao ư? Vì một nữ nhân, ta sẽ không mang triều đại này ra đặt cược, nhưng sống vì đại nghĩa, làm người theo khuôn phép xưa, ta làm không được". Ngân Thần nhìn vẻ nghiêm túc của Từ Phong, lòng không nỡ "Tất cả mọi chuyện đều có quỹ đạo vốn có của nó, vì kết cục sớm đã được định sẵn". Từ Phong phẩy đi, chỉ cam đoan sẽ cẩn trọng, không phá hoại lịch sử, gây họa lớn làm thay đổi triều đại. Chẳng thể điều khiển tất cả, cảm giác bất lực đó như sương mù bao vây, khiến hắn không thở nổi. Hắn tháo mặt nạ ra, yên lặng ngồi ngoài trời ngắm sao, suy nghĩ mông lung.

Tề Mặc đến khu rừng gần Hàn Sơn Tự, cải tạo sơn động trong đó thành nơi cất giấu kho báu. Định dùng đòn bẩy, ngoài dụ Thư Phi ra, còn muốn lợi dụng binh lực Hoàng Thượng. Trong khi đó, cô bất ngờ thăm dò được, Thuần Phi cũng nằm trong danh sách nam tuần lần này, quyết định trà trộn vào rồi xoay sở sau. Cô thay đồ cải trang thành thị nữ, nhìn xung quanh không có ai liền lẻn vào biệt viện. Thuần Phi cầm bút trang điểm, đang gọi Hổ Phách mang son phấn đến. Cô nhỏ giọng trả lời "Son phấn à, ta không biết để ở đâu?". Nghe giọng lạ, Thuần Phi sợ hãi nhìn về phía cô, chuẩn bị hô to, may mà cô nhanh tay bịt miệng nàng ta. Vội nhận mình là Trần Uyển Quân, bảo Thuần Phi đừng quá sợ hãi. Nàng ta không hô nữa, chỉ tròn mắt nhìn cô. Cô buông tay, Thuần Phi không trách gì, nhìn vào gương xem trang điểm của mình, môi đã vẽ xong bị cô làm lem ra, mặt bỗng hiện vẻ tức giận "Đã trốn rồi, sao lại chui đầu vào rọ, ngươi có ngốc hay không, còn làm lem mặt của ta". Tuy nàng ta lo lắng quở trách, nhưng chuyện này chẳng là gì so với việc bị lem son. Từ khi cô vào, Thuần Phi chưa nhìn cô, vẫn bận chú tâm trang điểm lại "Lần sau có chuyện đừng lén lút vào, không thì miễn bàn".

Hai người đang bàn bạc thì A Lý Cổn đến bái kiến. Sợ hắn nhận ra mình, cô có hơi chột dạ, vội lùi về phía sau. A Lý Cổn vì cử động đó, đã dời ánh mắt nhìn về cô. Ánh mắt hắn khiến cô như bị thiêu đốt, lòng lo lắng khôn xiết. Thuần Phi nhìn, lập tức hiểu ý, liền nhanh chóng tiếp lời, thu hút sự chú ý của A Lý Cổn. A Lý Cổn bẩm báo, Hoàng Thượng muốn cùng du ngoạn Giang Nam với nàng ta. Thuần Phi đồng ý ngay, lập tức cho lui. May mà A Lý Cổn không phát hiện gì bất thường, chỉ liền rời đi. Cô thắc mắc A Lý Cổn phụng mệnh truy bắt mình, sao lại ở đây. Thuần Phi kể rằng, chuyện truy bắt cô đã bị lãng quên dần theo thời gian, lần này A Lý Cổn nhận lệnh bảo vệ Hoàng Thượng nam tuần. Nghe vậy, cô thở phào, khiến Thuần Phi buồn cười "Sao cứ như chuột thấy mèo vậy, nghe nói hai người là thanh mai trúc mã, gặp sẽ dễ bị lộ hơn người khác, chính vì thế càng không được chột dạ... đến giả chết chạy trốn người cũng làm rồi, còn sợ chuyện này?". Thuần Phi ra sức trêu chọc, khiến cô không biết làm sao, nhưng nàng ta nói có lý, chắc vì sợ A Lý Cổn phát hiện nên cô phản ứng hơi thái quá. Thuần Phi mở lời, bảo cô cùng du ngoạn, để tiện bề tìm tung tích Thư Phi. Cô vui mừng đồng ý, sửa soạn kỹ lưỡng để ngày mai lên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro