Phần 51. Bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 29 (tiếp...)

Chợ vẫn náo nhiệt như thế, Hoàng Thượng và Thuần Phi đều mang thường phục, A Lý Cổn cũng che giấu thân phận. Đoàn người qua lại ở chợ, tuy đã cải trang thành thường dân, nhưng khí chất cao quý của họ thu hút không ít ánh mắt, bao nhiêu người vây lấy, mời mọc. Chẳng biết có nhầm không nhưng cô cảm thấy Hoàng Thượng như vừa liếc nhìn mình. Người ôn tồn quay sang Thuần Phi "Nếu thích gì cứ mua, bên này đông đúc ồn ào quá, ta qua bên tiệm trà chờ nàng". Thuần Phi nhã nhặn đồng ý, A Lý Cổn theo Hoàng Thượng rời đi. Nàng ta nhìn theo hồi lâu, cô an ủi, bảo do Hoàng Thượng không quen nơi đông người thôi. Thuần Phi phủ nhận, nói mình không buồn, chỉ mong Người đi càng sớm càng tốt, đỡ phá hỏng tâm trạng mua đồ. Dứt lời, nàng ta hoàn toàn không bị gò bó gì nữa, chỉ tay vào quầy hàng "Ông chủ, ta mua hết chỗ này!". Thuần Phi điên cuồng mua đồ, rất có phong cách các cô gái hiện đại hào phóng, khiến cô cảm thấy thân thiết. 

Chưa kịp mừng vui, cô nhìn bao nhiêu gói lớn gói nhỏ mình phải xách, thì lại đổ lệ trong lòng. Cô lặng lẽ đi sau, bỗng nhiên Thuần Phi quay ngoắc lại, nghiêm túc nhìn cô "Là tỷ muội, ta cũng không muốn ngươi hiểu nhầm, để duy trì mẫu tộc, ta cần có thân phận cao quý, thật ra ta biết Người đối xử với ngươi khác biệt, nên ngươi yên tâm, ta không phải chướng ngại giữa hai người... Chỉ cần sau này chúng ta chân thành với nhau là được, ta cảm thấy rồi sẽ có ngày ngươi trở về cung... Được rồi, hôm nay ta cũng không muốn nói chuyện này nữa, vui chơi thỏa thích thôi". Thuần Phi rũ bỏ thân phận cao quý, chuyên tâm du ngoạn, cô đành theo sau mang đống hàng hóa, mệt muốn tắt thở.

Tên phong thủy Tần Thời Chính bị uy hiếp, đã đi liên hệ Thư Phi, được Trương Hoài Dịch dẫn đến gặp "Xin chủ nhân giáng tội, ta không hoàn thành nhiệm vụ, lại còn bị lộ thân phận. Ta gặp phải Trần Uyển Quân, cạnh nàng ta có người võ công cao cường, tượng Phật đã bị cướp...". Chưa kịp nói xong, Trương Hoài Dịch đã rút kiếm lấy mạng hắn, mắng là cẩu nô tài, dám lừa gạt Thư Phi. Tần Thời Chính ôm cổ trừng mắt, mang vẻ không cam lòng. Nếu cạnh Trần Uyển Quân có người võ công cao cường, làm sao hắn toàn mạng thoát ra được, Thư Phi không phải kẻ ngây thơ. Thi thể Tần Thời Chính bị kéo đi, con đường đầy máu như dẫn xuống địa ngục. Chúng đoán được Trần Uyển Quân có mục đích khác, nhưng quan trọng nhất vẫn là tìm ra hành tung cô, Thư Phi quyết phải đưa cô vào chỗ chết!

Thuần Phi chưa mua xong đồ, cô theo sau như người khuân vác, hàng chất cao như núi. Tự thấy mình hơi ngu ngốc, đáng lý cô không nên tìm nàng ta, giờ phải mang thân ra trả nợ. Thuần Phi đứng chờ, trách cô đi quá chậm, còn bảo lần sau không chờ nữa đâu. Nghe nói phía trước có hương liệu tắm, Thuần Phi sáng mắt lên chỉ mong mau mau tới. Vừa hay, lúc này Tề Mặc tìm được cô, hắn báo cáo đã làm xong cơ quan, bố trí kho báu giả trong rừng phía ngoài Hàn Sơn Tự. Chỉ có một điều kỳ lạ, hắn bảo chờ mãi Tần Thời Chính không xuất hiện, e là đã xảy ra chuyện. Giờ khó có cơ hội, chỉ sợ bỏ lỡ lần này, sẽ khó tóm gọn Thư Phi lần nữa. Cô chắc chắn, Thư Phi rất hứng thú với hành tung của mình nên quyết định lấy bản thân làm mồi nhử. Tề Mặc ban đầu phản đối nhưng cuối cùng bị thuyết phục, Thư Phi tự do ngày nào thì còn nguy hiểm ngày ấy, không phải lúc nào cũng có thể may mắn thoát chết, trừ khử ả ta là ưu tiên hàng đầu.

Trong con hẻm, một đám người ghé tai như bàn bạc kế sách. Chúng biết được gần đây có nữ tử bị truy nã, treo thưởng rất cao, muốn phát tài chỉ cần bắt được ả ta. Nghe xong, ai nấy đều hưng phấn, sẵn sàng ra tay. Trương Hoài Dịch vừa hay ngang qua, đoạt tờ giấy truy nã Uyển Quân từ đám người "Ngươi nói, chính là nữ nhân trong hình?". Tên tráng hán hống hách không muốn trả lời, liền bị tóm cổ nâng bổng lên, khiến hắn ngoan ngoãn khai báo, nữ nhân trong hình dường như có người biết tung tích. Vừa dứt lời, hắn bị ném mạnh xuống đất, Trương Hoài Dịch nhanh chóng biến mất khỏi con hẻm.

Thuần Phi cuối cùng cũng mệt, cùng cô về tiệm trà Hoàng Thượng đang chờ. Thấy cô, Người rất ngạc nhiên "Sao lần này nhanh như vậy, lần nam tuần trước nàng ở ngoài lâu lắm mà, không cần vì trẫm mà bản thân chịu thiệt thòi". Thuần Phi phủ nhận, nói chỉ về vì đã đến trưa rồi. Hoàng Thượng nhìn ánh mặt trời bên ngoài, liền gật đầu. Lúc tất cả vừa định rời khỏi tiệm trà, đám người của Thư Phi cầm đao kiếm xông đến. Cô biết Thư Phi sẽ mắc câu, nhưng sao lại đến đây, chả lẽ cải trang bị lộ rồi? Dựa vào võ công của A Lý Cổn và Hoàng Thượng, có thể thoát được. Cô định dẫn Thuần Phi rời đi thì Thư Phi gọi giật lại "Muốn chạy trốn sao?!...", Hoàng Thượng và A Lý Cổn liền xông tới, chuẩn bị ra tay, nào ngờ Người vừa lấy hơi liền ôm ngực ho, khiến ai cũng lo lắng. 

Cô không biết vì sao Người bị thương, Thư Phi thấy thế càng ra vẻ đắc ý "Vốn nghĩ, tìm được tiện nhân Trần Uyển Quân sẽ phanh thây ả, không ngờ lại gặp Hoàng Thượng người!". Có vẻ Thư Phi không nhận ra cô, chỉ chú ý đến Hoàng Thượng. Ả cho rằng, nếu diệt được Hoàng Thượng thì chẳng cần tìm kho báu nữa, hoàng đế mới kế vị chưa vững chắc sẽ là cơ hội tốt để tộc Diệp Hách Nạp La công chiếm giang sơn. Cô lên tiếng, khuyên ả buông tay chịu trói, nếu không sau khi bị bắt, e là không còn đường lui. Thấy nha đầu dám mạnh miệng xen vào, ả ta tức giận phẩy tay ra hiệu tấn công. Thích khách giương kiếm lên, Tề Mặc vì bảo vệ an toàn cho cô, cũng đã xông ra chiến đấu cùng A Lý Cổn. Đối phương quá đông, Thuần Phi vì tránh đao kiếm mà bị tách ra. Mục tiêu hàng đầu của Thư Phi là Hoàng Thượng, e là khó bảo vệ được cả ba. Khu chợ trở lên hỗn loạn, Thư Phi muốn lấy mạng tất cả người ở đây. Hoàng Thượng dùng sức lực yếu ớt, ngăn thích khách tấn công, đẩy cô ra xa. Cô ngã xuống đất, vốc một nắm bột mỳ trên quầy hàng, ném về phía thích khách, rồi kéo Hoàng Thượng chạy về hướng khu rừng ngoại ô.

Hai người trốn vào bụi cỏ, hi vọng tránh được kiếp nạn này, chuyện diễn biến thành ra như vậy, giờ chỉ đành tìm cách trách nguy hiểm. Hoàng Thượng ôm ngực, cánh tay áo đã nhuốm màu máu thấm ra. Cô thắc mắc sao người lại bị thương, Hoàng Thượng không muốn trả lời, chỉ bảo lúc này đừng truy hỏi. Người trừng hai mắt nhìn cô, hình như thấy giọng điệu mình hơi nặng, bèn hạ giọng xuống "Cố gắng suy nghĩ tình tình hiện tại, đừng nghĩ mấy việc vô ích". Cô ngoan ngoãn im lặng, cố tìm cách giải quyết, tiếc là trời không toại lòng người, đột nhiên đổ mưa lớn, ngày càng nặng hạt. Cô đứng dậy, một tay kéo Hoàng Thượng, một tay chuẩn bị dò đường trong mưa, không để ý, lỡ dùng tay áo lau nước mưa trên mặt "Vào bên trong đi, mưa sẽ khiến vết thương tệ hơn". Chợt phát hiện son môi trên tay áo thì đã muộn, thời xưa không có đồ trang điểm kháng nước, giờ khuôn mặt thật của cô dần lộ rõ trước mặt Hoàng Thượng. Trời mưa rất to, nhưng bầu trời không tối mà lại sáng trong, phản chiếu rõ hơn khuôn mặt cô vào đôi mắt đối phương. Cô không biết phải nói thế nào thì Hoàng Thượng đã ngắt lời "Một thị nữ còn tô nhiều son môi, thật khó coi, còn y phục nữa, phải chú ý hơn!". Nước mưa làm mỏng y phục, Hoàng Thượng đã nhắc nhở. May sau lưng là túi đồ mà Thuần Phi mua ban nãy, cô vội thay ngay. Sau khi thay xong, nhớ lời ban nãy của Hoàng Thượng, cô cảm thấy hơi kỳ lạ, cải trang rõ ràng đã lộ, tại sao Hoàng Thượng lại vờ như không quen. Nguyên nhân tạm thời không cần tìm hiểu, chỉ có thể giả ngốc tiếp, xem như thân phận mình chưa bị bại lộ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro