Phần 55. An An bị bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 30 (tiếp...)

Sợ khi về cạnh Trần Diên Chương, cô sẽ lộ sơ hở, A Lý Cổn hẹn gặp để nói rõ các thói quen và tính nết của Trần Uyển Quân. Không khí ẩm ướt, hàng liễu bên sân đung đưa trong gió, dáng vẻ rất yêu kiều. A Lý Cổn dùng cỏ dại dệt thành chiếc thuyền, thả dọc theo dòng sông. Hắn kể lúc nhỏ, Uyển Quân khi không vui đều được dỗ dành như vậy. Chiếc thuyền nhỏ sẽ mang nỗi buồn đi, gửi gắm lời chúc phúc và hy vọng. Nhìn con thuyền biến mất xa xa, trong ánh mắt thương tiếc, còn có nỗi đau sâu thẳm. Cô thắc mắc tại sao hắn biết cô giả mạo nhưng chẳng tức giận, A Lý Cổn hiền từ, nói nhờ cô mà hắn có thời gian chấp nhận mọi thứ, nếu lúc đầu hắn biết cô ấy mất, e sẽ không chịu nổi. Cô ngập ngừng "Nhưng, thời gian này của ta, luôn lợi dụng tình cảm của ngươi với cô ấy, để đạt được mục đích...". A Lý Cổn thấy mình không tức giận, mà là phẫn nộ, nhưng không phải đối với cô, vì có cô mà Trần bá phụ đỡ đau lòng hơn rất nhiều. Nếu đã như vậy, cô sau này cũng chẳng cần để ý thân phận nữa... Đoạn, cô gợi ý làm thật nhiều thuyền nhỏ để gửi đi chúc phúc, mong Trần Uyển Quân về thế giới cực lạc, quên đi u sầu. Cô nhặt cỏ, học cách dệt thuyền cùng A Lý Cổn, nhưng không được khéo tay nên chỉ dệt thành một hình tròn. Hắn bật cười, lại gần hướng dẫn, bàn tay dịu dàng nắm lấy tay cô, ngón tay quấn chặt ngón tay cô. Nhờ sự giúp đỡ, tay cô đã linh hoạt hơn, nhanh chóng làm được một loạt thuyền nhỏ, thả trôi trên sông. Chiếc thuyền nhỏ bị tảng đá ngăn lại, lòng cô thoáng buồn, vội chạy xuống sông gỡ ra, để nó trôi đi "Kiếp sau, muội nhất định vui vẻ hạnh phúc...".

Thả thuyền xong, tâm trạng nhẹ nhõm, rõ ràng là cầu nguyện cho Trần Uyển Quân nhưng tựa như bản thân nhận được điều gì. "Tỷ tỷ, sao tỷ ở đây, hơn nữa giày còn ướt sũng". An An xuất hiện, nhìn vẻ nhếch nhác của cô, liếc A Lý Cổn tỏ ý trách móc. Sực nhớ phải gìn giữ nếp sống cổ đại, để cả người ướt vậy rất ảnh hưởng danh dự, cô vội thanh minh cho A Lý Cổn, nói do bản thân ham chơi ngã vào nước. Một giọng nam lạ vang lên "Cô nương cứ vậy e sẽ nhiễm lạnh, chi bằng đến gần đây thay đồ đi?", người này chính là Lý Quận Vương, cửu cửu của An An. Cô gật đầu đồng ý, trên đường đi, A Lý Cổn vội lấy áo khoác lên người cô. Cảm giác lạnh buốt ban đầu lại ấm áp như mùa xuân, đó là hơi ấm của A Lý Cổn.

Cô cùng An An đến quán trọ gần đó để thay y phục. Vừa ra khỏi cửa, Lý Quận Vương tiến lên, đến trước mặt cô "Nghe nói trước đây Trần cô nương đã cứu An An, là cửu cửu của nó, ta có thành ý mời cô đến tham quan một chuyến. Vừa lúc mẹ của An An có một số sản nghiệp gần đây, không biết cô thấy sao?". Cô nhìn A Lý Cổn, hắn gật đầu đồng ý, tạm thời cũng không có chuyện gì gấp. Lý Quận Vương mỉm cười, cử chỉ hay cách trò chuyện đều rất nho nhã, nếu ở thời hiện đại, nhất định rất được yêu mến, không thể liên tưởng được, hắn chính là Lý Quận Vương ép bức tiểu trấn Nam Khê, tham lam vô nhân tính như Hoa Nhan nói. Phố xá phồn hoa, người người náo nhiệt, không khí vui vẻ. Ở góc hẻm, một kẻ ăn xin áo quần rách rưới, cầm bát vỡ miệng, đang cầu xin, hoàn toàn không hợp với cảnh này. An An thấy dáng vẻ người ăn xin tội nghiệp, rút chiếc túi nhỏ cho hắn một đỉnh bạc. Lý Quận Vương ngăn lại, bảo cô bé đang bị lừa, hắn không phải người ăn xin thật. Cô bé hơi bất mãn "Cửu cửu, người luôn không thích người nghèo, có phải cửu cửu lừa ta?". Cô nhìn An An, nhẹ nhàng giải thích "An An, hắn thật sự là kẻ lừa gạt, cả người hắn dơ bẩn vậy, ngón tay lại rất sạch sẽ. Khi người què chân đi, quần sẽ chạm đất, sẽ có vết cọ xát chứ". An An nhìn một lần nữa, xác nhận là đúng, quay sang xin lỗi Lý Quận Vương. Hắn ta hiền từ, tỏ vẻ không để bụng. Tuy vậy, An An vẫn không bỏ qua, còn nói bây giờ ông ta rất khác, trước đây mẫu thân bảo cửu cửu là nam tử tốt, lương thiện giúp người, giờ thì... Nỗi cô đơn trong An An cô đã thấy được, đó là ánh mắt nhìn người mình ngưỡng mộ thay đổi, là thất vọng, lại tràn đầy hi vọng, hi vọng ngài ấy sẽ thay đổi.

Làng nước Giang Nam, liễu xanh tươi mát, có hương thơm rượu trong hẻm, khiến người đắm say. Ngay cả tiếng rao hàng còn làm cô thấy thân thiết. Người nhìn xung quanh, trái tim cô vốn không để trên đường. Cô bé thấy tỷ tỷ ngẩn ngơ, liền bắt chuyện "Xem ra tỷ tỷ đi cùng An An chán lắm sao?". Cô cười phủ nhận, nói mình chỉ không ngờ nơi này lại quyến rũ và say mê đến vậy. An An ôm lấy tay cô, kéo cô đến cạnh A Lý Cổn, nhờ hắn đưa cô đi chơi, còn dọa chăm sóc không tốt sẽ đến tính sổ. An An đặt tay cô vào tay A Lý Cổn, tinh nghịch nhìn hai người, sau đó quay người kéo Lý Quận Vương đi. Bàn tay siết chặt, ngay cả hơi ấm đối phương cũng rõ ràng, nhịp tim ấy cứ đập mạnh hơn. Cô vội rút tay lại, cố làm dịu trái tim đập không ngừng, miệng xin lỗi A Lý Cổn vì để An An trêu chọc. Hắn chỉ cười "Không sao, chỉ là thật hi vọng, lần sau không phải người khác trêu trọc, mà là nàng chủ động đưa tay cho ta". Khu phố vẫn ồn ào như thế, nhưng lúc này đây, cô chỉ nghe được tiếng tim mình đập "A Lý Cổn, trước đây ngươi sẽ không nói như vậy, hôm nay...". Hắn ngập ngừng, nói bản thân chỉ thổ lộ cách nghĩ trong lòng, nếu cô không hiểu thì cứ xem như chưa từng nghe.

Đột nhiên, tiếng hét của An An vang lên rất đáng sợ, cô cùng A Lý Cổn vội chạy đến, phát hiện An An ngồi trong vũng máu, bên cạnh còn có Lý Quận Vương đang tức giận. Cô đến bên kiểm tra nhưng không phát hiện vết thương nào cả, A Lý Cổn xem xét vết máu trên đất, thì ra đây chỉ là vết máu động vật, chắc ai đó dọa dẫm mà thôi. Lý Quận Vương cực kỳ phẫn nộ, hắn tuyệt đối không bỏ qua cho kẻ nào làm chuyện này. Phủ Lý Quận Vương cũng gần đây, An An được đưa về phủ. Nghe bá tánh gần đó nói, chỗ máu ấy là có người cố ý ném vào An An, nhưng cô bé còn quá nhỏ, rõ ràng không đắc tội với ai. Theo suy đoán, dễ dàng hiểu được, kẻ này làm vậy là muốn cảnh cáo Lý Quận Vương. Cô kể chuyện ở trấn Nam Khê và chuyện Hoa Nhan cho A Lý Cổn nghe, hắn nhanh chóng thấu hiểu. Nếu cứ để như vậy, An An sẽ gặp nguy hiểm. Đã mấy ngày cô bé không chịu ra ngoài, hình như quá sợ hãi. Hơn một ngày rồi, An An chẳng ăn gì, Lý Quận Vương vô cùng lo lắng. Nha hoàn chạy đến bẩm báo, tiểu thư An An không còn trong phòng. Quá căng thẳng, Lý Quận Vương phẫn nộ như ăn phải thuốc nổ vậy, nha hoàn sợ hãi không dám nói gì nữa. Cô lại gần trấn an, hỏi han đầu đuôi câu chuyện. Nha hoàn kể, vừa nãy Thân Vương định đón tiểu thư về nhà nhưng cô bé không chịu, tức giận bỏ đi rồi. Lý Quận Vương rối trí, vội cho người đi tìm. Tìm hơn nửa ngày, khắp vương phủ đều không thấy bóng dáng An An. Lúc này, một mảnh giấy bọc trong viên đá ném xuống, suýt chút trúng người cô, may mà A Lý Cổn bắt được. Vội mở ra xem, cô hốt hoảng "An An bị bắt cóc rồi!"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro