Phần 56. Hoàng Thượng giải nguy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 31

Sau khi An An mất tích, Lý Quận Vương nho nhã cao quý lúc đầu lập tức trở nên nóng nảy, triệu tập tất cả thủ hạ đến trước sảnh đường "Nghe rõ, phái người tìm kiếm tung tích An An, chỉ cần tra được người liên quan, đều không thể bỏ qua!". Cô lên tiếng, cho rằng hắn làm vậy là hơi lỗ mãng rồi, Lý Quận Vương chẳng thèm nghe, còn bảo nếu không có cách tốt hơn thì nên im miệng đi. Cô vẫn tìm cách trấn an, mong hắn bình tĩnh. Lý Quận Vương càng điên tiết, cho rằng người mất tích không quan trọng với cô thì làm sao hiểu được. Cô bắt đầu khó chịu "Ý ngươi là sao, ta cũng rất quan tâm An An, nhưng ngươi cứ vậy nhỡ An An thực sự bị bắt, bọn cướp sẽ gây bất lợi cho An An". Lời cô nói khiến hắn chần chừ, cuối cùng không làm lớn chuyện nữa, chỉ phái các thuộc hạ tìm kiếm khắp nơi. 

Vốn định nhờ A Lý Cổn giúp, nhưng đột nhiên hắn có việc cần rời đi. Ngồi trong sân, cô nghĩ về quá trình An An mất tích xem có manh mối gì không. Bất ngờ, Hoàng Thượng xuất hiện, cô vừa định thỉnh an thì bị ngăn lại "Trần cô nương không cần đa lễ, nghe nói cháu Lý Quận Vương mất tích, Trẫm đến hỏi thăm". Hoàng Thượng không có ý định nhận ra cô, sự việc đã qua, giờ cô có thể thản nhiên tiếp nhận thân phận mới, tự do thoải mái bày tỏ. Hoàng Thượng phái binh lực âm thầm tìm kiếm nhưng chưa tra ra kẻ tình nghi, không những vậy, Người cũng đã nghe nói Lý Quận Vương lén lút bóc lột dân lành, hiện chưa có chứng cứ nên không thể xử lý. Việc An An bị bắt, không phải do một kẻ thực hiện, mà là một nhóm người, nhóm này có thể là bá tánh bị Lý Quận Vương ép bức. Ở đây có một điểm bất thường, kẻ bắt cóc ban ngày ban mặt phải có võ công cao cường, nhưng người võ công cao cường sao có thể bị ức hiếp chứ. Việc này ngay cả Hoàng Thượng cũng chẳng tiện ra tay, cô cũng không nên miễn cưỡng. Người bắt cóc An An có lẽ đã cùng đường, họ chưa hẳn là bọn người xấu.

Lần nam tuần này, vừa lúc biên cương có chiến loạn, Hoàng Thượng cũng không thể làm ầm lên, chỉ đành phái người chú ý tình hình. Không có manh mối, bọn họ cũng không biết tìm từ đâu. Cô và Hoàng Thượng rời khỏi Quận Vương Phủ, Người ăn mặc giản dị nhưng đầy khí chất, thấy cô tỏ ra không thoải mái, Người nhắc nhở "Thần sắc thoải mái hơn đi, cứ xem như chúng ta ra ngoài dạo chơi". Nhưng, rõ ràng không phải vậy, cô khá lo nghĩ, miệng cứ ngập ngừng. Hoàng Thượng thấy dáng vẻ như sắp nói ra, sợ lộ thông tin, hắn dùng ngón tay đặt lên môi cô "Suỵt... Bây giờ Trẫm đang cải trang vi hành". Nói xong, bước đến người bán hàng bên cạnh, Người rút tiền ra mua chiếc cài tóc, đoạn, đưa cho cô, còn bảo hãy cầm đi, trang điểm như vậy là quá xấu rồi. Cô tức tối nhìn Hoàng Thượng, cũng không chịu thua, cầm một con búp bê làm bằng bột mỳ xấu xí, dí vào mặt Hoàng Thượng "Búp bê bột mỳ này trông giống người, nào nào, đừng khách sáo, thiếp tặng người". Hoàng Thượng nghe xong, chau mày suy nghĩ, không hiểu thứ này giống hắn chỗ nào. Cô khẳng định rất giống, thậm chí bây giờ còn giống hơn, đều mặt mày cau có hung dữ. Hoằng Lịch liếc cô, quay sang ông chủ sạp "Được, nếu đã xấu thì cùng xấu luôn, ông chủ, giúp ta nặn khuôn mặt nàng ấy... giống như vậy". Chủ sạp nhanh chóng làm theo, đưa cho cô, còn nói tặng cho phu nhân. Hiểu nhầm khiến cả hai bối rối, chợt nhớ lại mục đích của chuyến đi này, cô lập tức cắt ngang lời người bán hàng "Không cần nữa, bọn ta còn có việc, không tiện cầm theo búp bê bột mỳ", nói rồi vội vã bước đi. Hoàng Thượng thấy vậy, cũng không tiếp tục nữa, rút ít bạc bỏ lại ở sạp, đuổi theo sau cô. Hai người đi rồi, chủ sạp nhận bạc, quay sang thì thầm to nhỏ với người bán hàng bên cạnh. 

Cô đi được nửa đường, bỗng dừng lại, lúc nãy hình như nhìn thấy xung quanh có gì bất thường. Hoàng Thượng thấy cô ngây người, liền hỏi thăm. Cô nói những người bán hàng ở đây rất kỳ lạ, họ vẫn bán buôn bình thuòng nhưng khách vừa đi liền to nhỏ với người bên cạnh. Hoàng Thượng thấy điều này cũng bình thường, biết đâu họ là người quen, có thì thầm nói chuyện cũng là điều hiển nhiên. Cô cho rằng hành động thì thầm của họ chắc chắn có vấn đề. Cuối cùng Hoàng Thượng cũng đồng tình, thì ra ngay từ đầu, Người đã nghi ngờ bá tánh quanh đây, chỉ có họ mới bắt cóc An An mà không ai hay biết, chính vì lẽ đó Người mới cố tình dẫn cô đi dạo. Cô vẫn thắc mắc sao Hoàng Thượng có thể chắc chắn như vậy, Hoàng Thượng đã để ý một chuyện, cứ sau một lúc họ lại lén nhìn về hướng Quận Vương Phủ. Xem ra sự việc lần này còn phức tạp hơn tưởng tượng, tuy chưa có bất kỳ chứng cứ nào.

Lý Quận Vương đúng thật là tiếng xấu vang xa, bọn người này nếu không bị y dồn đến đường cùng, sẽ không nhẫn tâm vậy, bắt cóc một cô bé tay không tấc sắt. Hoàng Thượng nghe nói ở phủ Lý Quận Vương có một ca nữ rất được sủng ái, cô định lợi dụng điều này. Hoàng Thượng không phản đối, còn bảo bản thân đủ khả năng bảo vệ cô nên chẳng ngăn cản làm gì. Lời hắn nói nghe có hơi kiêu ngạo, nhưng lại khiến cô cảm thấy an toàn. Bọn người này muốn báo thù Lý Quận Vương, nếu cô cũng trở thành mục tiêu của chúng, tung tích của An An dĩ nhiên sẽ dần hé lộ. Cô thay y phục, trang điểm lộng lẫy, ăn mặc nhã nhặn đoan trang. Hoàng Thượng mặc áo mộc, giả thành người hầu. Lần đầu có cảm giác làm chủ nhân, ngay cả bước đi cũng thần thái hơn nhiều, Hoàng Thượng liền nhắc nhở "Đừng đắc ý, cái đuôi sắp vểnh lên rồi". Cô phụng phịu "Hừ, Người không thể để thiếp ra phong một chút sao? Toàn nói lời công kích thiếp". Hoàng Thượng chỉ biết thở dài, đành chấp thuận, thần sắc cô càng kiêu ngạo, vặn eo ra dáng khoan thai.

Bước vào một tiệm bán vải, nhìn các loại vải muôn màu, cô hài lòng lựa chọn. Đột nhiên, trên đống vải có vết nhơ, cô tức giận quay sang chất vấn chủ tiệm. Ông chủ ân cần tạ lỗi, cô liền hống hách lên giọng "Lượng thứ gì chứ? Vết bẩn này đã dính vào tay rồi, ngươi biết ta là ai không? Ta là thê thất Lý Quận Vương, Quận Vương rất sủng ái, ta rửa tay cũng dùng sữa chuyển đến từ thảo nguyên, tay rất cao quý!". Cô cố tỏ ra ngông cuồng, để lộ danh phận và một số biểu hiện xa hoa. Ngay sau đó, lập tức cảm nhận được bá tánh xung quanh ném ánh nhìn giận dữ về phía mình. Để gây thêm ấn tượng xấu, cô bắt ông chủ dập đầu tạ lỗi, biết như vậy rất quá đáng, nhưng chỉ có cách này mới mong mau mau tìm ra An An. Chủ tiệm đành dập đầu tạ tội trước cô, hành động này khiến người dân vây xem vô cùng phẫn nộ, biết mình đã đạt được mục đích, cô hống hách rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro