Phần 64. Thị phúc bất thị họa, thị họa đóa bất quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 33 (tiếp...)

Yến tiệc múa hát, say sưa vui vẻ, sau vài vòng kính rượu, Thái Tây Công Tước đã ngà say, mặt đỏ bừng, đột nhiên thỉnh cầu Hoàng Thượng "Bệ hạ, nghe nói nữ nhân thiên triều quốc sắc thiên hương, đa tài đa nghệ, thật muốn mở mang tầm mắt". Ông ta vừa dứt lời, Nghi Tần lập tức xen vào "Tiếc là ngồi ở đây đều là phi tần hậu cung, không thể ra mặt, chỉ có thiên kim của Trần đại nhân là chưa xuất giá, không biết nàng ấy có nguyện biểu diễn cho người xem không?". Dù động thái của Nghi Tần có phạm đại thế, Nhàn Hoàng Hậu muốn cản nhưng bị Thái Hậu ngăn lại. Hoàng Thượng không rõ dụng ý bà ta, tuy sắc mặt không vui cũng đành lặng lẽ quan sát. Cô tự nhận bản thân không giỏi ca múa, thật khó đăng đàn biểu diễn. Vốn dĩ nữ nhân biểu diễn là điều cấm kỵ trong quy tắc ngày xưa, chẳng liên quan gì đến chuyện có phải là khuê nữ hay không, Nghi Tần rõ ràng muốn làm khó, nếu biểu diễn thật chẳng khác kỹ nữ lẳng lơ. Cô vừa trở thành nghĩa nữ Trần gia, xét về tình về lý đều bất lợi. Thái Hậu đột nhiên lên tiếng, muốn cô phải nhận lời, không được phụ lòng Thái Tây Công Tước, còn bảo coi như là món quà tặng nghĩa phụ. Đến nước này, từ chối cũng không xong, cô đành nhận lời.

Thời cổ đại cũng như thời hiện đại, để phô diễn tài năng nữ nhi, thường là trổ tài múa hát. Cô không giỏi mảng này lắm, nhưng không thể để người khác xem thường kỹ nghệ bản thân, liền lên tiếng "Nghe giọng hát hay của Nghi Tần, thần không dám so tài, vừa thấy vũ nương múa đẹp vậy, cũng không dám tranh đua, đành thể hiện tài vẽ khiêm tốn". Nghe xong, Nghi Tần sắc mặt tái xanh, khen giọng hát của cô ta rồi lại khen vũ nữ, khác nào ví von cô ta cũng như kỹ nữ bán nghệ nuôi thân. Phi tần và quan viên không khỏi ném ánh mắt khinh bỉ về phía ả, đều cảm thấy cô ta đi lên nhờ nhan sắc. Ả làm khó cô, cô cũng làm khó ả, xem như huề. Thuần Phi nháy mắt với Tiểu Lộ Tử và Minh Tương, họ rất vui, nhanh chóng chuẩn bị tất cả. Chính giữa điện bố trí nhanh một chiếc bàn, bên trên đầy đủ giấy mực. Cô nâng nhẹ tay áo, sau đó trải giấy, thấm mực, tư thế chỉnh chu, cầm bút vẽ tranh. Cuối cùng hoàn thành một bức sơn thủy mùa xuân, bên cạnh đề một câu thơ của Vương Duy, bố cục đăng đối, tinh tế. Mọi người vây quanh xem, xôn xao tán thưởng. 

Nghi Tần điên tiết, nhân lúc đông người liền đẩy mạnh Minh Tương ngã vào nghiêng mực, màu mực đen lem vào tranh, bức sơn thủy đầy linh khí bỗng trở thành mớ hỗn độn. Y phục cô cũng bị dính mực, mất hết thể diện. Minh Tương quỳ xuống, vội vàng xin tha mạng, cô đỡ nàng ta dậy nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Nghi Tần, hành động hèn hạ đó không qua được mắt cô. Cô nhìn vào bức tranh lem mực, không do dự cầm bút vẽ chỗ lem thành lá trúc bay trong gió. Hoàng Thượng ngưỡng mộ tán thưởng "Núi non tươi đẹp, lá trúc này tô điểm càng thêm sinh động". Thái Hậu cũng thêm vào "Tốt lắm, quả nhiên ai gia không nhìn nhầm người". Bà ta thán phục sự thông minh linh hoạt của cô, nhưng trong lời nói, câu cuối cùng rõ ràng không phải dành cho thân phận Trần Uyển Quân mà tặng riêng cho kẻ tìm Bạch Sơn Tú Quyển được bà ta lựa chọn. Buổi biểu diễn xem như hạ màn mỹ mãn, chỉ có Nghi Tần đứng trong góc khuất đầy phẫn nộ, nhìn vết bẩn loang trên y phục cô, ả chợt nhoẻn miệng cười "Y phục của Trần tiểu thư dơ rồi hay là về thay y phục trước đi". Việc ả cố tình gây chuyện, Thuần Phi đã thấy hết, bèn ra mặt cảnh cáo "Em họ của bổn cung, không cần Nghi Tần bận tâm, Minh Tương dẫn Trần tiểu thư đi thay y phục!".

Cô đi theo Minh Tương tới tẩm cung bên cạnh đại điện. Để tránh phát sinh sự cố, cô thay y phục thật nhanh. Lúc này, có tiếng ho của một nam nhân. Cô cảnh giác bước sang một bên, dựa vào tường, nghe tiếng Nghi Tần truyền đến "Sao còn lãng phí thời gian ở đây, mau đi đi!". Giọng nam đáp lời "Đừng gấp, chờ cô ta thay nửa chừng rồi đi vào mới hay. Nếu không phải vì tên Trần Diên Chương thì năm xưa ta đã lấy được Nhĩ Lam, nay xem như lấy nghĩa nữ của ông ta bù đắp". Nghi Tần nóng lòng, thúc giục hắn, chỉ cần hắn vào trong rồi, sẽ làm ô nhục thanh danh, chẳng ai tin cô trong sạch nữa. Phạm đại nhân mỉm cười đồng ý, trước khi đi vẫn không quên nhắc lời đã thỏa thuận giữa hai bên. Vốn dĩ cô muốn rời đi ngay, không cho chúng đạt mưu đồ, nhưng nghe nhắc đến Trần gia, cô liền dừng bước. 

Phạm đại nhân mở cửa xông vào, giọng điệu bỡn cợt, khả ố "Tiểu nương tử, ta đến đây, để nàng đợi lâu!". Cô giả vờ hoảng hốt, hỏi hắn là ai, tại sao vào đây. Những nghĩ cô đang thay đồ dang dở, không ngờ đã xong cả rồi, hắn vẫn không buông tha, còn bảo mình là phu quân tương lai của cô, không cần phải sợ hãi, sẽ giúp cô cởi bỏ xiêm y. Dứt lời, y xông tới, cô linh hoạt ứng biến, đẩy ông ta ra xa, dọa sẽ hét lên. Ông ta nở nụ cười gian xảo, nghĩ rằng sẽ chẳng ai cứu nổi cô đâu. Nhìn thấy vẻ hoảng loạn của cô, Phạm đại nhân càng hài lòng hơn "Vẻ sợ sệt của nàng thật khiến ta thương quá, điểm này thật giống với nghĩa mẫu của nàng...". Quả nhiên hắn có liên quan gì đó tới mẹ của Trần Uyển Quân, cô kinh ngạc "Ngươi biết nghĩa mẫu của ta, vậy sao ngươi còn làm thế này với ta?". Lời cô nói khiến hắn nhớ lại, nụ cười dung tục bỗng trở nên hung ác, còn bảo muốn trách hãy trách Trần Diên Chương, nếu không phải ông ta dám đoạt hôn thê của hắn thì hôm nay đâu xảy ra chuyện này. Thì ra mẫu thân Trần Uyển Quân có hôn ước với hắn, nhưng Trần Diên Chương đã cướp hôn. 

Qua lời Phạm đại nhân, hắn không tin một tú tài nghèo như Trần Diên Chương lại đến với mẫu thân Trần Uyển Quân vì tình yêu, tất cả chỉ vì lợi dụng thế lực của tộc Nữu Cổ Lộc Thị mà tiến thân thôi. Lần đầu nghe nói lợi dụng một người phụ nữ lại oai phong lẫm liệt đến thế, nhưng vì muốn nghe câu chuyện về Trần mẫu, cô đành gắng nhẫn nhịn. Vì y chìm đắm trong mối hận thù của quá khứ, đây là thời điểm tốt để moi thông tin. Bằng lời khích tướng khéo léo, cô biết được mẫu thân Uyển Quân chẳng những được Nữu Cổ Lộc Thị chống đỡ, mà còn là con gái phú thương, tài sản vô số, chả trách Phạm đại nhân lại thèm khát đến vậy!... Nghi Tần biết mục đích đã thành, tươi cười chạy đi, để cho bước tiếp theo êm xuôi, đáng tiếc vừa đi được hai bước đã choáng váng... Thấy không moi được tin gì thêm, cũng không muốn mất thời gian, cô chẳng thèm giả vờ yếu đuối nữa, phong thái trở nên điềm nhiên, bình tĩnh lạ thường. Phạm đại nhân thấy vậy, càng cười hèn hạ hơn, nghĩ cô đã bằng lòng tuân phục. Cô lật bài ngửa với hắn, giờ đã chẳng cần diễn nữa, cô vỗ tay, A Lý Cổn đá cửa xông vào. Phạm đại nhân sững sờ, không nói nên lời, cô ra hiệu, A Lý Cổn đánh ngất hắn "Việc nàng cần, ta đã chuẩn bị xong rồi...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro