Phần 65. Tâm tư Hoàng Đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 33 (tiếp...)

Nhẫn nhịn bị hãm hại hết lần này đến lần khác không phải là phong cách của cô. Chờ lâu như vậy, cuối cùng cũng đến lúc phản kích, vốn dĩ không muốn nặng tay nhưng ả từng bước bức ép đến mức này, đành thay trời hành đạo vậy. Nhìn Nghi Tần và Phạm đại nhân đang hôn mê, cô cười nhạt, ánh mắt khinh bỉ. Hồi lâu sau, trong bữa tiệc, lời xì xầm của cung nhân truyền đến tai Nhàn Hoàng Hậu, khiến mặt nàng ta biến sắc. Để không ảnh hưởng đến bữa tiệc, Nhàn Hoàng Hậu tỏ ý không khỏe, xin lui trước. Cô ta rời khỏi nơi đó, Thuần Phi vội vã theo sau. Nhàn Hoàng Hậu dẫn một đám người hùng hổ xông đến, thấy thời cơ đã tới, cô giả vờ hoảng loạn, từ bên trong chạy ra. Nhàn Hoàng Hậu liền chất vấn "Sao hoảng loạn như vậy? Có phải đã thấy chuyện không nên thấy?!". Cô tiếp tục diễn, miệng lắp bắp nói không nên lời. Nàng ta càng giận dữ, liền tức tốc xông vào trong.

Không lâu sau, một tiếng hét vang lên, cô cùng Thuần Phi vội đi vào xem tình hình. Nghi Tần quần áo xộc xệch, Phạm đại nhân cũng cởi bỏ y phục, cả hai cùng nằm trên giường. Hắn run rẩy thanh minh "Hoàng Hậu nương nương, xin tha mạng, không phải như người thấy đâu!". Nhàn Hoàng Hậu chẳng thèm đếm xỉa, cho người kéo y ra. Nghi Tần sợ hãi, muốn giải thích nhưng đã bị lờ đi, Người giơ khăn lên, tựa như nhìn thấy một thứ ô uế rồi lùi về sau một bước, lạnh lùng cho người đưa Nghi Tần vào lãnh cung, lệnh vĩnh viễn không bao giờ thả ra. Nghi Tần biết cầu xin cũng vô ích, cả người sững sờ. Vốn nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc, nào ngờ Nhàn Hoàng Hậu bỗng quay đầu nhìn cô "Trần tiểu thư bị kinh sợ, lát nữa bổn cung sẽ cho người đưa nàng về yến tiệc, đừng lo lắng". 

Do quá hoảng hốt, Nghi Tần đến lúc này mới nhận ra sự hiện diện của cô, ả nhìn chằm chằm "Nếu biết nữ nhân vô sỉ nhà ngươi giở trò như vậy, ta đã giết ngươi rồi!". Dáng vẻ Nhàn Hoàng Hậu vẫn trang nghiêm như thường lệ, nhưng cô cảm thấy ánh mắt nàng ta lóe sáng. Nghi Tần điên tiết, muốn kéo cô chết chung, đưa hai tay về phía cô. May có Thuần Phi bên cạnh, đã lệnh cho Hổ Phách chặn ả ta lại. Hổ Phách đá mạnh, Nghi Tần ngã xuống đất, chưa dừng lại, ả bò dậy xông đến, thần sắc bất thường, cười phá lên "Hi hi hi, Thục Nghi tỷ tỷ, ta cuối cùng đã tiến cung rồi!...". Nghi Tần không còn tỉnh táo, tưởng Nhàn Hoàng Hậu là tỷ tỷ đã mất, lao vào ôm chầm lấy, dáng vẻ điên dại khiến Người kinh sợ. Một đám cung nhân xông vào kéo ả ra, Nghi Tần vẫn cố ôm chặt, miệng lảm nhảm "Thục Nghi tỷ tỷ đã thay đổi rồi, không phải trước đây nói rồi sao, vinh nhục cùng hưởng cơ mà?!". Nhàn Hoàng Hậu đẩy mạnh ả ra, Nghi Tần như kẻ tâm thần, lao vào đòi lấy mạng Hoàng Hậu. Cung nhân đông đúc đã kịp lôi ả ra, đánh ngất. Nhàn Hoàng Hậu quá hoảng sợ nên vội trở về tẩm cung tĩnh dưỡng. Nhìn cảnh Nghi Tần bị lôi đi, bất giác có chút xúc động, dù gì cũng một thời tự cao tự đại, giờ vào lãnh cung lạnh lẽo, điên dại như thế cũng là điều tốt, sau này vĩnh viễn chìm trong ảo tưởng, không phải đối mặt với thực tại khắc nghiệt.

CHƯƠNG 34

Yến tiệc vẫn diễn ra, chỉ còn Hoàng Thượng và Thái Tây Công Tước trò chuyện, không khí khá yên tĩnh. Ngay đến Thuần Phi cũng bắt đầu thiếu kiên nhẫn, nhưng vẻ điềm đạm được tôi luyện khiến cô ta vẫn đoan trang bình thản, chỉ có ngón tay đang chơi đùa dưới bàn. Thái Tây Công Tước tiếp lời Hoàng Thượng "Đế quốc Đại Thanh phồn thịnh khiến chúng tôi ngưỡng mộ vô cùng, nếu có cơ hội, thât muốn nán lại lâu hơn. Ta có đề xuất này...". Lão ta nhìn cô một cái rồi quay sang nói tiếp "Nghĩa tử Alendi của ta ngày trước ở trong cung, phiền bệ hạ chăm sóc, nghe nói con gái Trần gia chưa kết hôn, vì bang giao hai nước, không biết bệ hạ có chịu liên hôn không?". Người trong điện đều ồ lên ngạc nhiên, cô chỉ là nghĩa nữ đại thần, làm sao có vinh hạnh như công chúa để liên hôn hai nước được. Sắc mặt Hoàng Thượng tối sầm, ánh mắt bất mãn hướng về cô. Hoàn cảnh này không thể nói gì nữa, cô chỉ có thể quay đầu đi, không dám nhìn Người. Bất luận là cô hay Trần Diên Chương cũng không thể từ chối vì ảnh hưởng đến bang giao hai nước. Thái Tây Công Tước đi nước cờ này chẳng có ý tốt! Nếu cô gả cho Alendi rồi, Thái Hậu nhất định sẽ tìm cách diệt trừ cô, loại bỏ mầm mống phản bội. Không có cô, lợi thế tìm ra kho tàng đương nhiên sẽ thuộc về lão ta. Suy đi nghĩ lại, chỉ có Thái Hậu từ chối được, cô lén nhìn bà ta với ánh mắt khổ sở. 

Thái Hậu quả nhiên hiểu lòng người, ôn tồn nhìn sang, mỉm cười "Thái Tây Công Tước, hôn lễ này e là khiến ngài thất vọng, vừa ban tặng Uyển Quân làm nghĩa nữ Trần gia, ai gia muốn giữ cô ta bầu bạn, hôn sự chắc phải vài năm nữa rồi tính". Thái Hậu đã nói vậy, Công Tước chẳng thể miễn cưỡng, đành chấp thuận. Bà ta rất vui lòng để đôi trẻ tìm hiểu nhau. Hôn sự ngoài mặt xem như từ chối nhưng không hẳn vậy, thậm chí còn cổ vũ hai người qua lại, rõ ràng bà ta rất cao tay. Cô nhìn khuôn mặt nhân từ của Thái Hậu, dưng cảm thấy sởn gai ốc.

Sau khi bàn chuyện liên hôn xong, yến tiệc cũng đến hồi kết, cô rời khỏi đại điện, Trần Diên Chương vẫn ở lại trò chuyện với các quan viên. Đối với cô, cung cấm giống như đầm rồng hang cọp, nên quyết định đứng trước cửa chờ Trần Diên Chương, mong con đường sau này bớt sóng gió. Đáng tiếc, không như mong đợi, cửa cung ngay trước mắt thì bị một cánh tay kéo lại. Lực kéo khiến cô xoay người, ngã vào lòng đối phương, mùi long diên hương quen thuộc xông vào mũi "Đừng hét, là Trẫm! Suỵt... đừng nói gì, để Trẫm ôm một lát". Tuy nói là một lát nhưng Người mãi không buông tay, hơi thở khiến cô đỏ mặt, lúng túng "Hoàng Thượng, người không sao chứ?". Dù không nhìn thấy dáng vẻ Hoàng Thượng, cô cảm thấy tâm tình Người sa sút, khí thế thường ngày cũng giảm đi một nửa. Im lặng hồi lâu, cuối cùng Hoàng Thượng cũng buông ra, nhưng trong ánh mắt có gì đó phức tạp "Nếu những điều này không xảy ra, liệu nàng có đồng ý hôn sự khi nãy không?". Cô bối rối, không biết câu hỏi có dụng ý gì, nhưng vẫn trả lời thành thật "Sẽ không!". Y gật đầu "Rất tốt, hãy nhớ kỹ lời nàng nói, không thể tùy tiện vứt bỏ tình cảm của chính mình. Người bên cạnh kỳ thực đều lợi dụng nàng, hi vọng nàng thấy rõ điều đó". 

Tại sao Hoàng Thượng lại đột nhiên xuất hiện, nói với cô những lời này, khiến bản thân không khỏi hoài nghi. Hoàng Thượng tiếp lời "Chỉ cần nàng tin Trẫm, Trẫm tuyệt đối không bao giờ hại nàng. Trẫm biết nàng rất thông minh, nhưng có lúc không nhìn rõ tình thế, mong nàng luôn nhớ lời nhắc nhở này". Lẽ nào Hoàng Thượng đã biết về Bạch Sơn Tú Quyển? Hoàng Thượng nhìn cô, không đáp, chỉ chau mày nặng nề "Biết hay không Trẫm cũng không thể trả lời nàng quá nhiều, sẽ làm hại nàng". Tâm tình đế vương rất khó đoán, dù có muốn nói ra cũng không biết tâm sự cùng ai. Đau khổ trong lòng, chôn giấu trong tim, ở ngôi cao chí tôn, không ai bầu bạn, cô đơn hiu quạnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro