Phần 76. Cầu viện Phong Lai Bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 37 (tiếp)

Bôi thuốc xong, cô tiến lại gần vết thương, thổi nhẹ, tựa như muốn thổi bay cơn đau. Tề Mặc nhìn cô cẩn thận từng chút, dưng bật cười "Lần đầu tiên ta thấy nàng cẩn thận như vậy! Ta nhớ nàng chẳng sợ trời chẳng sợ đất kia mà!". Thấy Tề Mặc trong tình cảnh này còn trêu chọc, cô theo thói quen đánh anh ta một cái "Chàng dám trêu ta hả!?". Chợt nghe tiếng anh ta kêu đau, vội vàng xin lỗi, Tề Mặc cười trừ "Chỉ là hơi cảm động thôi mà!". Cô dừng tay, tiến sát vào mặt hắn, dọa nạt "Cảm động gì thì cũng phải bôi thuốc xong cái đã... Nếu không, ta sẽ lột sạch quần áo chàng!". Tề Mặc bị uy hiếp, đỏ hết mặt mày, không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Nhân lúc y ngoan ngoãn, cô nhanh tay bôi thuốc. Lát sau, vì mất quá nhiều máu, Tề Mặc mệt mỏi thiếp đi.

Tề Mặc bị thương không thể cử động mạnh, cuối cùng cô quyết định ở lại đây vài ngày. Phong Thành loạn lạc, lúc này chẳng nên ra ngoài. Lau mồ hôi xong, cô dự định xuống lầu nhờ ông chủ chuẩn bị nước tắm rửa, vừa hay nghe được một cuộc trò chuyện về Nguyệt Dương Thần Giáo. Gần đây bọn chúng làm ăn không được, càng ngày càng nhiều người không dám ra đường. Những người bày sạp hàng giờ rất khó sống, không may gặp Nguyệt Dương Thần Giáo, không chỉ mất đồ đạc, mà còn có thể bị thương. Thực hư về chúng không mấy ai biết, nhưng nghe nói Phong Lai Bảo chỉ cần có tiền thì tin tức gì cũng có. Cô hơi kinh ngạc, bất giác bước tới chỗ họ "Thật sao? Có vẻ hơi phóng đại?". Ông chủ đứng ra quả quyết, Phong Lai Bảo vốn có chỗ đứng vững chắc trong giang hồ. Lời ông ta khiến cô rơi vào trầm tư, giờ chẳng thể đi đâu được, lại đang cần tìm tung tích dòng tộc Ussuri ở phía nam, thay vì đi đến nơi, giờ bỏ tiền nghe ngóng cũng là một cách hay. Cho dù ở thời đại nào, có tiền quả muốn gì cũng được.

Theo chỉ dẫn của ông chủ, Phong Lai Bảo nằm ở ngoại ô phía tây, cách trấn một dặm. Nơi đó là một sơn trang rất lớn, nhưng người ở đó thường chẳng xem ai ra gì, thậm chí có lúc đưa ra những yêu cầu kỳ quặc. Tuy là vậy nhưng có vẻ họ không hại người. Nhân lúc Tề Mặc bận dưỡng thương, cô định lên đường một chuyến. Cô thay y phục thoải mái hơn, rồi đi đến vùng ngoại ô. Bước ra khỏi rừng, đập vào mắt là một tòa sơn trang hùng vĩ ở vách núi. Trông có vẻ thần bí, nguy hiểm và bất khả xâm phạm. Cô men theo đường nhỏ đi ra, đột nhiên một nữ nhân lặng lẽ xuất hiện phía sau. Cô ta giống như u hồn, nhìn cô từ phía sau, vẻ mặt hờ hững, đôi mắt trống rỗng vô cảm. Cô bị dọa thực sự, may là mặt trời chưa xuống núi, nếu không đã đứng không vững rồi. 

Người phụ nữ thì thầm "Cô nương yên tâm, ta là thị nữ của Phong Lai Bảo, xin hỏi cô đến có việc gì?". Cô cố tỏ ra mạnh mẽ, đối đáp nhát gừng "Đương nhiên là đến mua tin tức, sao vậy, không hoan nghênh?". Thị nữ tiếp lời "Hoan nghênh chứ, nhưng Trần cô nương, Bảo chủ bảo ta nói với cô, nếu muốn nhận được tin tức cần dùng việc đổi việc, không giao dịch bằng tiền". Nghe cô ta gọi tên mình, quả nhiên Phong Lai Bảo kia không tầm thường. Nàng ta cho biết, Phong Lai Bảo tự do với hồng trần, không màng danh lợi, tiền thu lại cũng chỉ để cho họ hiểu rằng, thông tin không phải thứ dễ dàng có được. Vừa nhìn lướt qua, thị nữ nọ đã thấu rõ tâm can, cô chấp thuận đề nghị của họ. Nàng ta yêu cầu cô phải tìm người đứng sau hậu thuẫn cho đà chủ của Nguyệt Dương Thần Giáo, Mạc Cận Nam. Cô thấy mọi chuyện hơi mâu thuẫn, Phong Lai Bảo nắm bao nhiêu tin tức, sao lại không tự làm được điều này chứ? Lòng đầy hoài nghi, cô vẫn nhận lời.

Trên các lâu Phong Lai Bảo, Ngân Thần nhìn bóng dáng cô rời đi, có chút khó hiểu, nhìn sang Từ Phong "Tại sao phải làm thế? Hiện tại quỹ đạo lịch sử sẽ không sai lệch quá nhiều, nếu muốn cải số mệnh cho cô ta thì phát triển theo hướng này không phải là tốt nhất hay sao?". Từ Phong trầm ngâm "Không thể để tình cảm xen vào, câu này huynh nói với đệ, nhưng trước mặt sư đệ, huynh lại làm gì?". Ngân Thần phủ nhận, bảo bản thân không hề làm gì sai, chỉ để cho Tề Mặc tự quyết định mọi chuyện. Từ Phong lắc đầu "Nhưng cách làm này của huynh, khiến cho mọi nỗ lực của đệ suýt nữa thành công cốc!". Lời của y khiến Ngân Thần vốn thờ ơ, liền cảm thấy ngưỡng mộ, trong hơn hai mươi năm cuộc đời từng gặp biết bao người, ai cũng háo hức muốn biết tương lai, dù hiện tại kết quả rất tốt, vẫn mong mọi thứ sẽ tốt hơn, duy chỉ có Từ Phong là ngoại lệ. Từ Phong biết rằng, quyết định của bản thân sẽ ảnh hưởng đến quỹ đạo lịch sử nên không thể tùy tiện. Dù hắn có hi sinh, cũng phải nhìn cho đại cục, tính trước mọi việc luôn là chuyện cần làm. 

Ngân Thần tò mò "Sẽ ra tay vào phút cuối ư?". Từ Phong thở dài, biết mình chẳng thể cưỡng cầu "Lịch sử giống như một cái lưới, động một sợi dây sẽ dính líu rộng hơn, dù mốc thời gian nào ta đều không nắm rõ, ta cũng không dám khẳng định kết quả có ảnh hưởng không, nên nhất định phải giữ nguyên trạng!". Ánh nắng chiếu xuống, sáng lóa mắt, dù có che ô đi chăng nữa cũng không thể thay đổi hiện thực, rằng nắng đang chiếu rọi khắp nơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro