Phần 77. Mạc Cận Nam lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 37 (tiếp)

Mạc Cận Nam là đà chủ của Nguyệt Dương Thần Giáo, kẻ này có cầu cũng không thể gặp, chứ đừng nói đến điều tra người đứng sau hợp tác với y. Hành tung chúng quá bí mật, cô đang tìm trong mấy ngôi nhà cũ gần đó xem có manh mối gì không. Đáng tiếc, đi hơn nửa trấn vẫn chẳng có gì. Đang lúc bế tắc, Mục Tử An đột nhiên thoát ra từ đống tạp vật phía sau, toàn thân lấm lem, nhơ nhuốc, thấy cô, hắn rất ngạc nhiên. (Mục Tử An là vị công tử hôm trước gặp trong rừng, được cô mời ăn cá, nói cho ai chưa nhớ ra.) Chưa kịp nói chuyện thì có tiếng bước chân hỗn loạn ngoài cửa, xem ra không ít người. Cô cùng Mục Tử An vội trốn vào đống tạp vật. 

Một đám người Nguyệt Dương Thần Giáo kéo vào, quây quần bàn kế hoạch "Quan nha này khó cướp lương thảo, cứ thế này e là công cốc quay về, các huynh đệ bị thương vô ích!". Một kẻ đứng lên, giọng rất quả quyết, nói rằng mọi chuyện sẽ sớm được xử lý ổn thỏa. Đà chủ hiện có người giúp, hình như chúng có ý định hủy hoại triều đại này, có lẽ nào là ám sát Hoàng Thượng? Mục Tử An lẩm bẩm "Xem ra chúng muốn làm đại sự, nhưng chẳng liên quan gì đến ta. Cô nương chắc vì Nguyệt Dương Thần Giáo mà đến?". Cô gật đầu, việc này tốt nhất không nên nói nhiều, Mục Tử An nghe xong, sự thù địch giảm đi, thậm chí xem cô như đồng minh. Hắn bàn với cô, lén lút không phải là cách, chi bằng cùng ra ngoài, chưa kịp để cô phản ứng, hắn kéo tay cô bước ra. Hai người lừng lững xuất hiện giữa đám người Nguyệt Dương Thần Giáo, chúng nhìn chằm chằm đầy thù địch. Cô ấm ức hét lên "Ngươi đang làm gì hả!?", Mục Tử An nhanh miệng đáp "Ta có thể làm gì? Muốn gia nhập Nguyệt Dương Thần Giáo thôi mà, đừng trốn tránh nữa, để mọi người mau kết nạp chúng ta!"

Không ngờ nhìn hắn thông minh, lại hành xử như người ngốc, đáng ra phải giải thích rõ ràng ngay từ đầu chứ! Giờ muốn thoát cũng không kịp nữa rồi, mấy chục đôi mắt đáng sợ đang nhìn cả hai, những thanh gươm sáng loáng trên tay chúng, nói sai một lời e mạng khó giữ. Cô lanh mồm lanh miệng, nói mình muốn gia nhập để chống lại cường quyền, giành lợi ích cho dân lành. Cô vừa dứt lời, một kẻ dưng xuất hiện, hắn ăn mặc giản dị, tướng mạo oai nghiêm, toát khí chất đầy chính nghĩa. Y dùng khinh công đáp xuống trước mặt cô "Tốt lắm, lời của cô nương rất chân thành!". Tất cả quỳ xuống, cung kính gọi đà chủ, âm thanh vang vọng bên tai, hắn không phải ai khác, chính là người đứng đầu Nguyệt Dương Thần Giáo, Mạc Cận Nam.

CHƯƠNG 38

Mạc Cận Nam nhìn cô đầy tán thưởng, không nghi ngờ gì, chấp nhận cô thành người của Nguyệt Dương Thần Giáo "Thành ý của cô nương tại hạ ghi nhận, rất vui, chúng ta có thể cùng thay đổi triều đại mục nát này!". Các giáo đồ đều hưởng ứng nhiệt liệt. Sau khi cả hai trở thành người của Nguyệt Dương Thần Giáo, Mục Tử An có biểu hiện khác thường, ánh mắt hắn lộ cảm xúc không rõ ràng, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngốc nghếch ban nãy. Đám người này rõ ràng đang mưu đồ phản loạn, phải mau mau báo cho Hoàng Thượng, để Người lưu tâm đến việc này. Dù tính tình nóng lạnh, nhưng hắn là bậc minh quân, không thể để lũ giặc loạn này đạt thành ý nguyện. Đất nước không có người đứng đầu, bách tín sẽ lâm vào cảnh khốn cùng.

Cô rời khỏi căn nhà cũ nát đó, không còn tâm trí quan tâm đến Mục Tử An, xem như chẳng còn liên quan gì nữa. Nào ngờ, vừa chuẩn bị quay về, đà chủ liền xuất hiện trước mặt cô. Hắn ta khí phách lẫm liệt, khẩu khí vô cùng chính nghĩa "Ở đây ban đêm nguy hiểm, để ta cho người đưa cô nương về!". Biết tính hắn, cô trả lời dõng dạc "Là người làm đại sự, không nên sợ hãi!". Quả nhiên, Mạc Cận Nam rất thích thú, bản thân y cho rằng nhà vua là kẻ bất tài, khiến dân nghèo đói, bần cùng sinh đạo tặc, vì vậy mà xã hội càng nguy hiểm hơn. Cô gật gù, bảo rằng rất tin Nguyệt Dương Thần Giáo sẽ đưa mọi người đến cuộc sống an khang, nhưng thiên hạ rộng lớn, thứ không thể nào nắm được là lòng người, dù có cơm ăn áo mặc cũng không thể khiến tất cả hướng thiện, việc này sợ rằng không liên quan đến vua. Mạc Cận Nam không tin điều này, đối với hắn, một vị vua tài giỏi sẽ trở thành người dẫn đường cho tất cả mọi người, có thể giúp họ hướng thiện. Vị đà chủ này là kiểu người lý tưởng hóa, thời cổ đại ăn không đủ no làm sao đạt được lý tưởng đó chứ! Biết không nên nói nữa, cô đành giả vờ chấp thuận. Mạc Cận Nam vẫn muốn cho người hộ tống, cô một mực từ chối, bảo mình có thể lo được. Hắn đành để cô về, vẫn dặn nếu gặp chuyện hãy la lớn, xung quanh đây đều là giáo đồ của y, sẽ không để cô bị nguy hiểm. Quả thực không muốn tiếp chuyện hắn nữa, cô vội vàng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro