Phần 93. Mục Tử An mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 44 (tiếp)

Cô cùng Tề Mặc đi khắp phố, truy tìm không có phương hướng kiểu này chẳng khác nào mò kim đáy bể. Bỗng, Tề Mặc kéo tay cô, nói nhỏ "Nhìn xem, có phải là hai đứa trẻ kia không?". Cô nhìn theo, thấy một kẻ ăn mặc như gia đinh, cầm gậy đuổi đánh 2 đứa bé. Chúng chạy không kịp, bị đánh tới tấp, kêu la đau đớn. Cậu nhóc luôn cố đỡ cho bé gái, hầu hết đòn roi đều rơi vào đứa trẻ. Cô bước lại gần, vội can ngăn. Tên gia đinh lườm nguýt, có ý đuổi cô đi, còn bảo nữ nhân nên ít lo chuyện bao đồng, hai đứa nhóc ăn đòn vì trộm túi tiền. Biết lý do, cô hơi ngượng miệng, đang không biết làm thế nào thì Tề Mặc đã đỡ lời giúp "Bao nhiêu tiền? Chúng tôi sẽ trả!".

Tên gia đinh nhận tiền, liếc xéo bọn nhóc rồi lầm bầm bỏ đi, đại khái là chưa từng thấy kẻ nào vừa ngu vừa dư tiền như vậy. Cô đến gần an ủi, mặt mũi chúng đã sưng vù, tay chân bầm tím, vội dẫn đi tìm đại phu. Cô bé chỉ biết khóc, đôi mắt rưng rưng nhìn "Tỷ tỷ, tỷ là người tốt!". Cậu nhóc lí nhí "Xin lỗi, lần trước ta không nên ném trứng...". Hai đứa trẻ nép vào nhau ngượng ngùng, như những con thú nhỏ bị thương đang cố tìm chút hơi ấm, điều này chạm vài ngõ ngách dịu dàng nhất trong lòng cô. Trước đây còn nói sẽ tìm chúng tính sổ, giờ đã quên bẵng đi.

Cô dặn dò lũ trẻ không được ăn trộm nữa, bé gái thút thít "Nhưng, chúng tôi không thể làm được...", nói rồi, miệng nó mím chặt, đôi mắt vẫn đỏ hoe. Qua lời kể ngắt quãng đó, cô hiểu được hoàn cảnh khó khăn của hai anh em, mẹ ốm nặng cần nhiều tiền chữa bệnh. Cả hai quá nhỏ, không có cách nào kiếm tiền. Cậu bé từng nghe khách ở quán trà kể chuyện lấy của người giàu chia cho kẻ nghèo nên bắt đầu trộm cướp.

Cô sờ túi tiền, thấy mình không còn bao nhiêu, nhưng vẫn đặt toàn bộ vào tay đứa trẻ, vuốt ve mái tóc rối của nó và thì thầm "Dù hoàn cảnh vất vả, ta vẫn mong hai đứa sống lương thiện và ngay thẳng...". Tề Mặc cũng bỏ túi tiền xuống, đổ hết bạc vụn ra, bỏ vào chiếc túi của đứa bé trai, hạ giọng "Muốn kiếm tiền cũng phải đàng hoàng, trộm cắp sẽ bị bắt vào nhà lao, không gặp mẹ nhóc nữa, mẹ sẽ đau lòng lắm!". Hai đứa trẻ nghẹn ngào gật đầu, xem ra chúng cũng biết sợ.

"Uyển Quân! Sao nàng lại ở đây?", giọng nói quen thuộc vang lên. Cô và Tề Mặc nhìn thấy A Lý Cổn cùng thuộc hạ đi vào, trên thắt lưng còn vắt theo lệnh bài, chắc đang làm chính sự. Qua lời kể của A Lý Cổn, cô biết nha môn đang điều tra chỗ các đại phu xem có ai đáng nghi mua thuốc không. Mạc Cận Nam lần trước bị thương nặng, chắc chắn cần chữa trị. Cô thấy cách này không hữu hiệu lắm, nếu Mạc Cận Nam dễ bị bắt thóp như vậy thì hắn đã chịu trói từ lâu. A Lý Cổn thở dài bất lực, biết không có nhiều hi vọng nhưng cũng chẳng có cách nào khác.

Hắn nhìn thấy hai đứa trẻ liền tò mò hỏi thăm, biết hoàn cảnh đáng thương, A Lý Cổn hứa dẫn chúng đến Dưỡng Tề Viện đăng ký, nơi này mỗi tháng đều phát ngân lượng. Có triều đình bảo trợ, cô cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Thuộc hạ của A Lý Cổn gặp đại phu hỏi chuyện, xem sổ sách tìm manh mối. A Lý Cổn nhìn hai đứa trẻ, cau mày như đang suy nghĩ gì đó. Chợt, hắn reo lên "Ta nhớ rồi! Cuối cùng cũng nhớ ra tại sao Mục Tử An lại trông quen mặt. Ta đã gặp y khi còn bé, ở gần Trần phủ! Nếu nàng không kể chuyện đứa trẻ nằm ở góc tường ta đã không nhớ ra...".

Vào một ngày đông gần giao thừa, tuyết rơi trắng xóa, đường vắng bóng người, cậu bé A Lý Cổn đã lẻn ra đường chơi. Khi đến gần Trần phủ, cậu thấy một đứa trẻ trạc tuổi mình đang đu tường nhìn vào Trần phủ, khuôn mặt đỏ bừng vì lạnh. Đường nét trên gương mặt cậu nhóc vẫn không khác khi lớn là bao, đứa trẻ đó chắc chắn là Mục Tử An. Do lẻn đi chơi nên về nhà A Lý Cổn đã bị cảm lạnh, phải uống thuốc đắng rất lâu sau mới khỏi, ấn tượng không thể quên. Cô cười, bất giác thấy hắn đáng yêu, không ngờ lúc nhỏ A Lý Cổn cũng trốn nhà đi chơi.

Trần phủ và Mục Tử An rốt cuộc có mối quan hệ gì...? Câu nói của thị nữ Phong Lai Bảo hôm trước khiến cô giật mình "Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt", liệu Mục Tử An có phải thuộc dòng dõi Ussuri mà bấy lâu cất công tìm kiếm?... Dù có hay không, phải tìm hắn hỏi cho ra lẽ. Nghĩ đến đây, cô cùng Tề Mặc vội từ biệt, nhanh chóng tìm đến Mục phủ. 

Vừa đến nơi, chưa gõ cửa đã thấy khuôn mặt trầm như nước của quản gia từ ngoài trở về. Biết cả hai có chuyện gấp muốn gặp Mục Tử An, ông ta đổi sắc mặt lo lắng "Ta cũng đang tìm thiếu gia, ngài ấy mất tích rồi!". Nghe nói hắn đi rạp hát xem kịch, rồi sau đó biến mất. Lão còn chắc chắn chuyện này do Nguyệt Dương Thần Giáo gây ra vì muốn trả thù thiếu gia. Quản gia ôm ngực, vẻ mặt đau khổ, mái tóc bạc càng làm cho người ta cảm thấy xót xa. Cô an ủi lão "Quản gia, ông đừng lo, chúng ta sẽ đi tìm, việc không tệ như ông nghĩ đâu!". Rõ ràng chỉ còn cách đáp án một bước nữa thôi, nhưng kẻ nắm giữ câu trả lời lại đột nhiên biến mất, cô vừa bế tắc vừa lo lắng. Nếu Mục Tử An thật sự xảy ra chuyện, manh mối đứt đoạn tại đây, cô sẽ không bao giờ có thể quay về. Nghĩ đến đó, cô không dám tưởng tượng nữa, vội giục Tề Mặc cùng đến rạp hát tìm Mục Tử An. Tề Mặc ngần ngừ, thấy có gì đó không đúng, liền bị cô nắm tay kéo đi. Hắn khẽ động ngón tay, cảm nhận hơi ấm, biết bản thân lúc này chẳng thể phân tâm, trong lòng không khỏi gợn sóng.

Rạp hát ồn ào, những cô nương ăn mặc đẹp đang hát trên sân khấu. Đứng nghe một hồi, cô biết đó là tuồng Túy Dương Phi, hiện giờ không mấy tên tuổi, nhưng thời sau sẽ phát triển thành Quý Phi Say Rượu vô cùng nổi tiếng. Vở kịch sống động này khiến cô cảm thấy mông lung về thời gian và không gian, bần thần cả người. "Có chuyện gì thế?", Tề Mặc lo lắng. Hắn nắm chặt tay cô, vẻ mặt hoang mang, trong một khoảnh khắc, y thấy người bên cạnh tựa hồ quá xa xôi. Tề Mặc luôn cảm nhận về cô giống như một cơn gió, khiến cõi lòng chợt dâng lên nghìn cơn sóng, dường như một ngày người bên cạnh sẽ theo mây gió bay xa. 

"Ta không sao, nhưng cảm thấy nơi này không giống như vừa có chuyện!".

Cô cố phấn chấn tinh thần, xua đi những suy nghĩ tiêu cực, gắng chuyên tâm vào việc trước mắt. Tề Mặc cảm thấy quản gia có vấn đề, tại sao ông ta chắc rằng Mục Tử An mất tích. Hiện giờ chỉ mới vào trưa, có lẽ y đến nhà bằng hữu dùng cơm chưa báo lại thôi. Kẻ như Mục Tử An, biến mất mấy hôm không về là chuyện bình thường, nhưng ông ta lại khăng khăng Nguyệt Dương Thần Giáo đã bắt công tử rồi. Vẻ mặt lão khi trở về cũng không hề lo lắng, ngược lại còn u ám như không đạt được điều gì đó. Cô nghe xong vẫn thấy nên cẩn trọng, đã đến rồi thì tìm kiếm sẽ không mất nhiều thời gian. 

Chủ rạp thấy cả hai đứng ở cửa lâu thì liền ra chào hỏi. Sau vài câu trao đổi, cô biết Mục Tử An luôn có một vị trí ngồi đặc biệt, cả hai được phép vào kiểm tra. Mọi thứ trông bình thường, chẳng lộn xộn cũng không hề có dấu vết ẩu đả. Tiếc là ông chủ không nhớ có điểm gì bất thường, lại chẳng biết Mục Tử An đến và đi lúc nào. Trà trên bàn cũng đã nguội lạnh... Chợt, cô nhìn thấy dưới đĩa trái cây có một góc tờ giấy. Trên giấy ghi rõ thông điệp "Nếu muốn tìm Mục Tử An, Trần cô nương hãy đến Hòa Chúng Tửu Gia - Thanh Hà Giản vào giờ ba khắc, hẹn gặp!". Bên dưới chữ kí còn ghi là Nguyệt Dương Thần Giáo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro